watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4259 Lượt

Đường Y Nặc nghe lời một cách miễn cưỡng, bộ dạng đáng thương không cam lòng lại giận mà không dám nói gì, Diệp Hân Dương cảm giác mình quả thật là tội ác tày trời, lại nói người có ba gấp, đây chính là cả ngày lão hoàng tử cũng không quản được .

Diệp Hân Dương bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười, ôn hòa nói: “Anh sẽ đi ra ngoài, tốt nhất em đi nhà vệ sinh bên dưới đi, anh ở bên ngoài chờ em cùng đi ra ăn điểm tâm.”

Đường Y Nặc nháy mắt một cái, vội vàng cởi quần ngồi vào trên bồn cầu, miệng cong cong, mặc dù cô không hiểu lắm ý tưởng của anh Diệp vì cái gì phải là đổi tới đổi lui, chỉ là anh Diệp đối với cô thật là tốt ! Không chỉ có theo cô ngủ chung, rồi còn làm bữa ăn sáng cho cô.

Thích nhất anh Diệp rồi !
Chương 3

Đường Y Nặc vừa ra khỏi phòng ngủ, liền bị mùi thơm xông vào mũi khiến bụng đói kêu vang, “Anh Diệp, anh nấu cái gì vậy, thơm quá đi!”

Cô men theo mùi thơm vào phòng bếp, Diệp Hân Dương vừa nấu xong một nồi cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi, nghe vậy quay đầu hướng Đường Y Nặc cười cười, “Chỉ là cháo trứng muối thịt nạc, em ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, anh sẽ bưng lại đó.”

Tài nấu nướng của Diệp Hân Dương thực sự là thường xuyên luyện tập mới có, khi còn bé công việc bận rộn, chỉ có một mình anh nên có chút qua loa, khi đó chỉ biết đem đồ vật nấu chín là có thể xuống bụng được, sau này một người đến Nhật Bản, nản lòng thoái chí, định trong lúc làm việc nhàn hạ nghiên cứu nâng cao tài nấu nướng, cũng không nhịn được tương tư, trở lại Đài Bắc.

Đường Y Nặc rất nể tình, cầm chén húp, bởi vì quá gấp, không cẩn thận làm mình bị bỏng, sợ quá hé miệng, đưa đầu lưỡi đỏ hồng,thở “Hồng hộc” thở.

“Không có ai giành với em, từ từ ăn.” Diệp Hân Dương có chút thụ sủng nhược kinh, tài nấu nướng của anh khá hơn nữa, làm sao hơn được đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà họ Đường, thật may mắn là cô gái nhỏ không ngại.

“Mi Mi biết, nhưng đây là anh Diệp nấu, ăn thật ngon, Mi Mi không nhịn được!” Đường Y Nặc lấy tay quạt quạt, một đôi mắt học không ngoan nhìn chằm chằm chén cháo kia.

Diệp Hân Dương biết nếu như thái độ của anh hơi mạnh mẽ một chút, Đường Y Nặc nhất định sẽ thỏa hiệp, vậy mà anh không muốn bóng ma trong lòng cô càng thêm sâu, nghĩ là động một chút anh sẽ tức giận, cho nên anh cười cười, ngay trước mặt Đường Y Nặc cầm chén tới, dùng muỗng khuấy cháo thuận theo chiều kim đồng hồ, sau khi xác định sẽ không nóng đến đầu lưỡi, mới đưa đến trước mặt cô một lần nữa.

“Anh Diệp. . . . . .” Đường Y Nặc có chút kinh ngạc.

” Hiện tại em không cần nhẫn nại, muốn ăn liền ăn, nếu như không đủ, trong nồi còn nữa…, bảo đảm cho bụng nhỏ của em được ăn no.”

Đường Y Nặc thật loạn cảm động, kinh ngạc nhìn nhìn chòng chọc Diệp Hân Dương một hồi lâu, khi Diệp Hân Dương đang muốn kiểm tra xem có phải nói sai cái gì rồi hay không, cô chợt cúi đầu, nhanh chóng ăn lần nữa, vô cùng vui sướng.

Đây chính là sự khen tặng cao nhất đối với người làm bữa sáng.

Đừng xem Đường Y Nặc là một người mảnh khảnh như vậy, nhưng thời gian không bao lâu, lại đem toàn bộ cháo trứng muối thịt nạc ăn vào bụng, giờ phút này đang dị thường thõa mãn dùng một cái móng vuốt nhỏ của cô vuốt cái bụng đã phình to ra, hình ảnh một con mèo lười sau khi ăn uống no đủ lại nằm ở dưới ánh mặt trời phơi nắng .

Diệp Hân Dương kêu cô tới cùng nhau sửa sang lại hành lý ngày hôm qua từ nhà họ Đường đem tới, Đường Y Nặc hoan hô một tiếng, ban đầu thân thể nhỏ bé lười biếng bày tại trên ghế nghe được nhảy lên, nhất thời không cân bằng, thiếu chút nữa ngã lộn nhào té trên đất, phía dưới phủ lên chính là đá cẩm thạch lạnh vô cùng, nếu đụng tới đầu óc ít nhất cũng sẽ bị chấn động não nhẹ, Diệp Hân Dương thấy mà kinh hãi.

Cũng may tay nhỏ bé bắt được thành ghế, sau khi cái ghế ngã lật, mới chậm rãi từ trên ghế tuột xuống, bảo trụ được cái đầu đã không có nhiều thông minh lắm.

Cùng Đại tiểu thư này ở chung một chỗ, đối với trái tim của anh chính là một sự khiêu chiến thật lớn, Diệp Hân Dương suy nghĩ một chút tương lai của mình, bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, cảm thấy khó có thể chịu đựng được.

Diệp Hân Dương vốn là không mong đợi Đường Y Nặc có thể giúp được bao nhiêu, chỉ là thuần túy muốn cho cô sau khi ăn xong vận động.

“Giúp anh đem khăn lụa treo đến bên trái gian phòng trên tủ đầu giường.”

“Cái túi bánh bích quy này bỏ ở tầng một trong tủ.”

“Lông nhung chó để ở đầu giường đi, cái gian phòng nào tùy em.”

Chỉ là tinh thần Đường Eno có thể khen, bị người đàn ông sai sử chạy vòng vòng, một chút bực mình cũng không có, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình hân

hoan, bởi vì vận động, trên mặt phớt phớt hồng, hết sức đáng yêu!

Tốn hơn nửa giờ, hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đem mấy được mấy thứ đồ trong hành lý, phân loại, sắp xếp vào trong nhà mới.

Diệp Hân Dương đẩy Đường Y Nặc đi tắm rửa, thay cô từ trong nhà mang tới một bộ đồ ngủ Spongebob Squarepant, sắc màu vàng nhạt nổi bật lên da thịt của cô càng phát ra tuyết trắng trong suốt, vô cùng mịn màng.

“Hiện tại không có việc gì, tốt nhất em nên ngủ một giấc.”

Diệp Hân Dương đem cái chăn trên giường lên thả vào một bên ghế sofa, đem một cái chăn khác trải đến chính giữa giường quay đầu muốn Đường Y Nặc đi lên ngủ.

“Mi Mi không mệt, Mi Mi muốn cùng anh Diệp nói chuyện.” Đường Y Nặc cũng không nghe theo.

Diệp Hân Dương cũng không cùng cô nói nhảm, đi tới chặn ngang ôm cô lên, Đường Y Nặc kinh hoảng “A” một tiếng, phản xạ đưa ra đôi tay quấn chặt cổ người đàn ông.

Đợi cô lấy lại tinh thần thì đã đặt mình trên giường, Diệp Hân Dương giúp cô dịch tốt góc chăn, đang chuẩn bị rời đi.

“Mi Mi không có hôn ngủ ngon thì ngủ không yên. . . . . .” Mắt thấy ngủ không thể chối cãi, Đường Y Nặc định đổi muốn từ thiện.

Ừ, còn biết cò kè mặc cả rồi, Diệp Hân Dương xoay người lại, buồn cười nhướng mày nhìn cô, “Cái gì gọi là hôn ngủ ngon? Hiện tại cũng không phải là buổi tối, cần gì hôn ngủ ngon?”

“Nhưng mỗi lần ngủ cha cũng sẽ hôn em. . . . . .”

Diệp Hân Dương kéo dài âm điệu “Nha” một tiếng, chợt không nói thêm gì nữa.

Đường Y Nặc là thuộc về loại hình có tà tâm mà không có xảo trá, mặc dù chỉ muốn cùng anh Diệp cả ngày dính vào một chỗ, rồi lại sợ anh không nhịn được, thấy anh chậm chạp không có trả lời, đầu nhỏ lập tức cúi xuống.

“Mi Mi nghe lời, coi như không có hôn ngủ ngon thì ngủ không yên, Mi Mi cũng phải nỗ lực ngủ.” Non nớt cái miệng nhỏ nhắn đô đến độ có thể treo thịt heo rồi, thanh âm cũng uất ức vô cùng.

Diệp Hân Dương nhìn dở khóc dở cười.

Đường Y Nặc uất ức cắn môi, đang khổ sở, bỗng nhiên có cảm giác trên lông mi có cái gì nhẹ nhàng phớt qua, giống như một mảnh êm ái như lông vũ của thiên sứ, sau một cái hôn mềm nóng lên khóe môi, nụ hôn kia giống như mang theo điện, đem cả người cô cũng tê tê dại dại .

“Hôn ngủ ngon cũng cho, em nhất định phải hảo hảo ngủ đó.”

Đường Y Nặc cuống quít mở mắt, lại chỉ thấy bóng dáng Diệp Hân Dương xoay người rời đi, thon dài cao ngất, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, cô dúi đầu vào gối, trong lòng có một loại vui mừng không nói ra được.

Diệp Hân Dương mang cái ghế ngồi vào trên ban công. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, nhiệt độ vàng óng ánh, có thể đem tâm người cũng hâm nóng ấm áp.

Vốn là anh tính toán xem sách giết thời gian, nhưng anh luôn luôn rất khó ngủ giống như được bổ sung thuốc ngủ, còn chưa có lật lên mấy tờ, lại lần nữa bị Chu công gọi về.

Chờ sau khi anh tỉnh lại, đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng đem lời nói của Đường Y Nặc “Em không biết, nhưng em chính là cảm giác anh Diệp không thích” rồi hiện lên đủ loại hình ảnh xâu chuỗi lên.

Quả thật anh đã từng nói “Ta không thích cùng người khác ngủ chung”.

Khi đó, Đường Y Nặc còn nhỏ, khoảng tám t

tuổi, mà anh đã mười bốn tuổi rồi, một tiểu tử choai choai, ăn vào thức ăn cũng chỉ tăng chiều cao, ngược lại người rất gầy, giống như một cây gậy trúc di động.

Người mất đi cha mẹ như anh, được Đường Trung Đường chứa chấp, lúc vừa mới vào nhà họ Đường, bởi vì thường gặp ác mộng, cả người càng phát ra tiều tụy, cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, phía trên hợp với da, không có một chút xíu thịt.

Cô gái nhỏ cũng không sợ anh, bởi vì trong nhà có rất ít bạn cùng lứa tuổi chơi đùa với cô, mà mặc dù tuổi Diệp Hân Dương hơi lớn một chút, nhưng ở trong định nghĩa của Đường Y Nặc, vẫn còn đi học thì đều là cùng lứa, vì vậy cô rất cô đơn từ lần gặp mặt đầu tiên liền thích dính lấy anh, sau lại biết anh buổi tối luôn ngủ không ngon, liền xung phong nhận việc nói muốn cùng anh ngủ.

Anh khi đó, là thật rất ưa thích Đường Y Nặc giống như từ đồng thoại trong tòa thành đi ra, mắt to, cái mũi nhỏ, môi hồng hồng cùng lông mi thật dài, da so với bất kỳ một nữ sinh nào trong lớp anh đều muốn sáng trong như nước, thời điểm cười lên giống như là có thể đem về tất cả ánh

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT