|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
hề xuất môn.” Hắn cuối cùng nói xong.
“Ngươi chưa nói sau khi từ hôn không đến hai tháng, người đàn bà kia lại gả cho đối thủ một mất một còn của đại ca – Tư Mã Ấn!” Doãn Thức Kiêu căm giận bổ sung.
Đàm Chiêu Quân gật gật đầu. Mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi của chính mình, nàng không có quyền đi bình luận hành vi của vị tiền hôn thê kia.
“Các ngươi không biết nội dung lá thư đó sao?”
“Chúng ta hỏi qua rồi, nhưng đại ca không nói, thư cũng đốt rụi, còn ngăn cản chúng ta đi tìm người đàn bà kia để hỏi rõ ràng, thậm chí sau đó chúng ta tính mời bà mối thay đại ca tìm cuộc hôn nhân khác, đều bị đại ca cự tuyệt. Đại ca không nói nguyên nhân, chỉ nói hương khói Doãn gia có chúng ta truyền thừa là được, ý tứ này không phải cho thấy hắn đã quyết định suốt đời không cưới sao?”
Đàm Chiêu Quân gật đầu. Xem ra nội dung lá thư này, khẳng định đả thương Doãn trang chủ rất lớn.
Nhưng, bất kể là vị hôn thê trước kia, hoặc là thuyết phục Doãn trang chủ, đều cùng nàng không quan hệ.
“Ta nghĩ, chuyện thuyết phục lệnh huynh, là vấn đề của các ngươi, dù sao ta cho các ngươi thời gian ba năm, chính các ngươi từ từ xem xét đi.”
“Đàm Tam cô nương, ngươi lầm rồi, kỳ hạn ba năm là tính từ ngày thành thân.” Doãn Thức Hoa thanh minh.
“Không, là ngươi lầm rồi, kỳ hạn ba năm, là tính từ thời điểm lập hiệp nghị, bằng không các ngươi tiêu tốn một năm hay nửa năm mới có thể thuyết phục đại ca các ngươi, chẳng lẽ ta còn phải lãng phí ở trong này một năm nửa năm nữa hay sao?” Nàng hướng bọn họ cười. “Cho nên, các ngươi liền thêm chút sức nghĩ cách thuyết phục đại ca các ngươi đi!”
“Đàm Chiêu Quân, ngươi đã chiếm hết lợi thế, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!” Doãn Thức Kiêu tức giận.
“Ta chiếm hết lợi thế?” Nghe vậy, nàng biểu tình hơi trầm xuống, tức giận vỗ tay vịn, đương nhiên không muốn làm gãy tay vịn. “Doãn Tam Thiếu gia, hơn hai mươi vạn lượng bạc đối với Bích Liễu sơn trang mà nói là không đáng kể, mà ta trả giá, ở ngoài thoạt nhìn chính là thời gian ba năm, nhưng trên thực tế cũng là cả đời hạnh phúc của một cô nương, càng đừng nói còn muốn vì Doãn gia sinh một đứa bé, cùng với cả đời lưng đeo ô danh bị hưu, cọc giao dịch này, rốt cuộc là ai chiếm hết lợi thế?!”
“Muốn bị hưu là do ngươi chính mình yêu cầu, ngươi mơ tưởng lấy nó làm lý do mà nói!”
“Tốt lắm, Doãn Tam Thiếu gia nếu thật cho là ta được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy giao dịch này từ bỏ cũng được, cùng lắm thì ta đi đáp ứng điều kiện Doãn trang chủ, sẽ tiết kiệm được phiền toái, không cần Doãn Tam Thiếu gia cho là ta chiếm hết lợi thế!”
“Đàm cô nương, Kiêu nhanh mồm nhanh miệng, xin Đàm cô nương đừng cùng hắn chấp nhặt.” Doãn Thức Hoa lập tức nói ngăn lại.
“Doãn Thức Hoa!” Doãn Thức Kiêu phát hỏa , tuyệt không có cảm giác mình làm sao nói sai.
“Kiêu!” Doãn Thức Hoa ngăn chặn hắn, ghé vào lỗ tai hắn quát khẽ, “Ngẫm lại đại ca!”
Doãn Thức Kiêu miệng mở rộng, gương mặt phẫn nộ đỏ lên, nhưng là cuối cùng ẩn nhẫn xuống, phẫn nộ ngăn huynh trưởng đích tay, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa.
Đàm Chiêu Quân thấy thế, cũng lui từng bước.”Nếu Doãn nhị thiếu gia đều nói như vậy, ta liền không cùng lệnh đệ so đo.” Làm như không phát hiện Doãn Thức Kiêu sắc mặt khó coi.
Trong lòng nàng rõ ràng, bọn họ song phương đều muốn phải hoàn thành giao dịch này, nếu Doãn Thức Hoa cho bậc thang, nàng đương nhiên liền theo bậc thang xuống.
“Ta xem việc thuyết phục Doãn trang chủ giao cho ta tốt lắm, các ngươi chỉ cần phụ trách làm cho Doãn trang chủ biết Doãn Thức Kiêu tiêu tan ý niệm đối với ta, ta sẽ phụ trách làm cho lệnh huynh gật đầu đáp ứng hôn sự này.” Xem bọn hắn hai huynh đệ bộ dáng buồn rầu, nói vậy muốn bọn họ thuyết phục được huynh trưởng sẽ tốn không ít thời gian. Cá tính của nàng xưa nay không vui khi áp chế người khác, cũng thói quen đem vấn đề giải quyết nhanh gọn, vì thế rõ ràng sẽ ôm nhiệm vụ này.
Nghe vậy, Doãn Thức Hoa nhíu mày, Doãn Thức Kiêu hai tay vòng ngực, hoài nghi nhìn nàng.
“Ngươi tính kéo dài thời gian sao?” Doãn Thức Kiêu chất vấn.
Chậc! Thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đàm Chiêu Quân trong lòng xuy nói.
“Cho ta thời gian một tháng, cứ để Doãn trang chủ biết Tam đệ hắn không còn ý đối với ta nữa hẳn tính, trong vòng một tháng nếu Doãn trang chủ không cưới ta, như vậy kỳ hạn ba năm liền tính từ ngày thành thân, như thế nào?” Nàng không cho rằng làm cho một người nam nhân đáp ứng cưới nàng có gì khó khăn.”Hoặc là, nếu các ngươi cảm thấy các ngươi có thể ở trong vòng một tháng thuyết phục Doãn trang chủ, như vậy ta liền không lắm chuyện.”
“Thành!” Doãn Thức Hoa lập tức đáp ứng, “Vậy giao cho ngươi.”
“Như vậy. . . . . .” Nàng đột nhiên cười một chút. “Ta hẳn là miễn cưỡng xem như “người trong nhà” chứ?”
Hai huynh đệ đồng thời tỉnh táo cảnh giác .
“Đàm cô nương có lời gì cứ nói thẳng.” Doãn Thức Hoa đại diện mở miệng.
“Nếu là “người trong nhà”, ta nghĩ hẳn là có thể được phát hai cân Vân Đỉnh Trà, phải không?” Ha ha, nếu nàng có thể lấy hai cân Vân Đỉnh Trà cho Quỷ Đầu Con mà nói…, khẳng định làm cho Quỷ Đầu Con giật mình rớt cằm!
“Da mặt của ngươi quả thực dày so với tường thành!” Doãn Thức Kiêu không dám tin châm chọc nói. “Một hai cân đặc sản của Bích Liễu sơn trang Vân Đỉnh Trà, ở chợ giá có thể lên đến ngàn lượng, còn không phải có bạc có thể mua được, thế nhưng ngươi một lúc muốn hai cân?!”
“Đúng vậy, không phải là người trong nhà mới được hưởng ưu đãi tốt sao?” Đàm Chiêu Quân da da cười.”Ta nghĩ chính là hai cân, hẳn là lấy được đi?”
“Đúng vậy, là có, năm trước sản lượng tuy rằng bởi khí hậu không tốt nên sản lượng thấp một chút, bất quá “chỉ” hai cân, chúng ta vẫn có.” Doãn Thức Hoa mỉm cười.
“Vậy cho ta đi?” Nét tươi cười của hắn làm cho nàng có một loại cảm giác không ổn, nàng có dự cảm sự tình sẽ không thuận lợi như nàng hi vọng.
Doãn Thức Hoa tươi cười càng lớn.”Đương nhiên có thể.”
Nghe vậy, nàng rất kinh ngạc, rõ ràng ngoài ý muốn.
“Chờ Đàm cô nương không nên “miễn cưỡng là”, mà chân chính biến thành người trong nhà sau, tự nhiên hai tay dâng.”
Chậc, nàng biết sự tình không đơn giản như vậy!
Chương 5
“Tiểu thư!” Thu Phong lại một lần nữa lần lượt tìm toàn bộ Hà viện cũng tìm không ra Tam tiểu thư, vừa thấy chủ tử đi vào cửa vườn Hà viện, lập tức xông đến. “Ngài đã chạy đến đâu vậy? Thu Phong tìm khắp nơi đều không tìm ra ngài, sợ đến muốn chết rồi.”
“Có cái gì gấp vậy? Nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ bị như thế nào?” Đàm Chiêu Quân cười một tiếng, đến Bích Liễu sơn trang ngày thứ tư rồi, nàng nào có ngày nào ngoan ngoãn ở trong Hà viện? Thu Phong như thế nào còn chưa biết?
“Nghĩ đến ngài sẽ bị người nơi này đem giam lỏng, lấy giấy nợ ép ngài đáp ứng cái điều kiện xấu xa gì sao a!” Thu Phong rất nổi giận, chính mình gấp đến độ thiếu chút nữa bạc đầu, nhưng mà vẻ mặt tiểu thư mấy ngày nay đều là thư giãn thích ý, ở trong sơn trang “Du sơn ngoạn thủy”, nàng đoán tiểu thư hẳn là đã đi dạo hết toàn bộ Bích Liễu sơn trang rồi đi!
Hay để cho nàng từng nghĩ thầm là, tiểu thư đã bỏ nàng, chính mình chạy trốn không còn thấy bóng dáng.
“Không có chuyện đó, ba vị chủ tử Bích Liễu sơn trang đều rất hòa thuận, nếu mọi người đều nói không cần khách khí, mời tùy ý, dù sao ta vốn là ngồi không yên, đi ra đi dạo, thưởng thưởng hoa nha!” Nàng cười khẽ, vỗ vỗ vai Thu Phong, bước qua đường mòn, đi vào trong nhà.
“Ngắm hoa?” Thu Phong đi theo phía sau vào nhà, vẻ mặt hồ nghi. “Tiểu thư từ lúc nào bắt đầu thích ngắm hoa?” Làm như nàng có cùng hứng thú với đại tiểu thư và nhị tiểu thư sao?
“Khi bắt đầu tới Bích Liễu sơn trang.” Đi đến bên cửa sổ ngồi xuống trên giường êm, nàng một tay chống cằm dưới, một tay chỉ phía phương xa kia ở trên đầu tường cao Hạnh Hoa nở rộ phấn trắng. “Ngươi xem, Hạnh Hoa kia thật đẹp, nở đầy đầu cành, cực kỳ xinh đẹp, gió thổi qua, cánh hoa Hạnh Hoa giống như bông tuyết bay xuống, lại có một vẻ thê lương khác.”
Thu Phong miệng ngây ngốc mở rộng. Đúng vậy, Hạnh Hoa kia thật là đẹp, nhưng. . . . . . nhưng hiện tại nàng không co1 tâm tình ngắm hoa, tiểu thư lạ lùng làm nàng kinh hồn táng đảm a!
Nàng nhịn không được vươn tay xoa trán tiểu thư. Kỳ quái, độ ấm thực bình thường, không có nóng lên nha!
“Thu Phong, ngươi đang làm chi?” Chịu đựng xúc động mắt trợn trắng, Đàm Chiêu Quân thu hồi tầm mắt, liếc ngang nhìn nha hoàn nhà mình.
“Tiểu thư, ngài không sinh bệnh đi? Nói như thế nào đây, giống như đang bị nhị tiểu thư ám hay sao đó?” Nàng cực kỳ lo lắng, khẩn trương hỏi.
“Thu Phong, ngươi đây là đang nguyền rủa nhị tỷ sao?” Đàm Chiêu Quân hừ lạnh. Tình thơ ý họa ngẫu nhiên của nàng bỗng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
