watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9572 Lượt

tuy tuổi trẻ, trình độ chuyên môn còn hạn chế, nhưng bộ phận Kế hoạch mà anh ta quản lý lại rất quan trọng trong công ty. Anh ta không mấy hòa hợp với cả hai phe trong công ty, trước nay đều đơn phương độc mã. Chính vì vậy mà hai phe trong công ty đều rất kiêng nể anh ta, chỉ sợ lỡ vô ý lại đẩy anh ta sang phe bên kia.
Sau khi bước vào văn phòng, Thư Cầm ngồi xuống uống cốc nước, trợ lý ôm một đống tài liệu vào cho cô, chợt buột miệng hỏi: “Chị và Giám đốc Thịnh đi cùng nhau ạ?”
“Gặp ở thang máy.” Thư Cầm không buồn ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, Thịnh Phương Đình đã chỉ đích danh một viên quản lý cửa hàng chuyển lên tổng công ty làm trợ lý cho anh ta, tôi bảo cậu đi tìm hiểu căn nguyên chuyện này, cậu đã tìm hiểu rõ chưa?”
“Tìm hiểu rõ rồi ạ.” Trợ lý cười nói, “Kể ra cũng buồn cười, nghe nói Thịnh Phương Đình đi kiểm tra các cửa hàng, đúng lúc gặp viên quản lý này đang đôi co với khách hàng, Thịnh Phương Đình liền bắt anh ta viết bản tường trình, kết quả bản tường trình đó viết rất hay, có đầu có đuôi. Quan trọng nhất là, đây là The letter of explanation, chị biết đấy, trình độ tiếng Anh của mấy viên quản lý cấp dưới, thiếu nước không biết đủ 26 chữ cái ấy chứ. Không ngờ, viên quản lý này lại giỏi tiếng Anh đến vậy, không viết sai một từ nào. Nghe nói lúc đó quản lý khu vực cũng phải kinh ngạc, lập tức chuyển bản tường trình cho Thịnh Phương Đình. Thịnh Phương Đình xem xong, liền yêu cầu chúng tôi điều viên quản lý này lên làm trợ lý cho anh ta.”
Thịnh Phương Đình đã từng du học nước ngoài nên tác phong làm việc rất tây, người trợ lý trước chỉ vì tiếng Anh không tốt mà bị anh ta sa thải. Thư Cầm nhún vai nói: “Bản tường trình này có thể khiến cho Thịnh Phương Đình chỉ đích danh viên quản lý kia lấy làm trợ lý, thế thì đưa cho tôi coi thử xem.”
“Vâng.” Trợ lý mau mắn nói, “Lát nữa em gửi vào hòm mail cho chị.”
“Bản chính cũng là gửi email?”
“Vâng, là gửi email.”
“Trực tiếp gửi cho Giám đốc khu vực, không CC cho Thịnh Phương Đình?”
Trợ lý gật đầu.
Thư Cầm nói: “Người này cũng thật là… Gửi email cho tôi xem nào.”
Trợ lý quay về phòng làm việc, lập tức forward thư cho Thư Cầm. Thư Cầm lướt qua, thấy bản tường trình này đúng là viết rất tốt, logic chặt chẽ, lại hợp tình hợp lý, đối với trình độ một viên quản lý mà nói thì quả là hiếm có, thậm chí còn giỏi hơn cả mấy vị cửa hàng trưởng nữa. Chẳng trách Thịnh Phương Đình vừa xem đã chấm ngay.
Thịnh Phương Đình cứ nhất định đòi người này thì cho anh ta vừa lòng vậy. Thư Cầm nghĩ, đây là chuyện nhỏ, nhưng có thể khiến Thịnh Phương Đình cảm thấy mắc nợ cô.
Chương 04 – Phần 1
CHƯƠNG 4
Trong giờ làm, Đàm Tĩnh chợt nhận được điện thoại của đồn công an, vốn dĩ điện thoại trong cửa hàng không
ược dùng vào mục đích cá nhân khi đang làm việc, nhưng nhân viên nghe điện thoại thấy bảo đầu bên kia là đồn công an muốn tìm Đàm Tĩnh, liền giật bắn cả mình, vội vàng gọi Đàm Tĩnh ra nghe điện thoại.
Đàm Tĩnh cũng hết cả hồn, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã nghe thấy đầu bên kia hỏi: “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”
“Vâng.” Đàm Tĩnh hơi hoang mang, “Tôn Chí Quân có chuyện gì vậy? Anh ta sao rồi?”
“Anh ta chẳng sao cả, cô đến đồn công an làm thủ tục đi!”
Đàm Tĩnh càng thêm hoang mang, nhưng đầu bên kia không để cô hỏi nhiều, chỉ thông báo vắn tắt chô cô địa chỉ, rồi lập tức tắt máy.
Đàm Tĩnh đành phải muối mặt đi tìm Quản lý xin nghỉ. Quản lý đang chuẩn bị chuyển lên tổng công ty, đích thân Quản lý khu vực đến cửa hàng thông báo, đây có thể coi là một chuyện vui lớn, bởi từ vị trí quản lý cửa hàng tiến thẳng lên tầng lớp lãnh đạo của tổng công ty, phải nói là chuyện rất hiếm khi xảy ra, mấy khu vực lớn trên cả nước, về cơ bản chưa bao giờ nghe thấy có chuyện đặc cách thăng chức vượt cấp như vậy, vì thế ngay cả Cửa hàng trưởng cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Mấy hôm nay, Quản lý rất vui, Đàm Tĩnh lập cập theo anh xin nghỉ, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều đã đồng ý luôn.
Đàm Tĩnh đổi ba lần xe buýt mới đến được đồn công an đúng lúc tan làm, bảo vệ không cho cô vào. Cô cuống quýt nài nỉ: “Anh ơi, tôi xin nghỉ cả làm để đến đây, nếu ngày mai đến nữa sợ rằng tôi không xin nghỉ được, xin anh cho tôi vào đi.”
Bảo vệ thấy mái tóc cô ướt nhẹp, dính chặt vào trán, đôi mắt tha thiết nhìn anh vật nài,

trông vô cùng tội nghiệp. Tuy anh đã quen với đủ thể loại người, nhưng vẫn thấy cô gái này quả thực rất đáng thương, cuối cùng, anh thoáng do dự nói: “Để tôi gọi điện cho cảnh sát Trương, xem đã về chưa, cô đến tìm cảnh sát Trương đúng không?”
Đàm Tĩnh gật đầu lia lịa, bảo vệ liền nhấc điện thoại lên nói qua loa vài câu, rồi quay lại bảo cô: “Cô đăng ký nhanh lên. Coi như cô gặp may đấy, cảnh sát Trương vẫn chưa về.”

Dứt lời, anh ta đưa cho cô quyển sổ đăng ký. Đàm Tĩnh rối rít cảm ơn, rồi nhanh chóng đăng ký, sau đó đi về phía bảo vệ chỉ, tiến thẳng đến phòng làm việc của cảnh sát Trương.
Đàm Tĩnh lần đầu tiên đến đồn công an, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, lên lầu tìm đến phòng làm việc, cô thập thò ngoài cửa, thấy giữa căn phòng rộng thênh thang có mấy người dáng dấp giống cảnh sát đang đứng bèn lấy hết dũng khí hỏi: “Xin hỏi, ai là cảnh sát Trương ạ?”
“Trương Minh Hằng, tìm anh này!” Một viên cảnh sát lên tiếng gọi, cảnh sát Trương nghe tiếng liền quay lại, nhìn cô một lượt như đánh giá rồi hỏi: “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”
Thấy Đàm Tĩnh gật đầu, cảnh sát Trương nói: “Tôn Chí Quân ẩu đả với người khác, đánh gãy sống mũi người ta, bây giờ họ đến báo án, đợi có kết quả kiểm tra thương tật có lẽ anh ta sẽ bị giam giữ khoảng 15 ngày theo quy định xử phạt về an ninh trật tự.”
Đàm Tĩnh thấy đầu ong lên, mắt hoa hết cả, người mềm nhũn ra như sắp ngất lịm, cô phải vịn vào tường gượng đứng cho vững: “Sao anh ấy lại đánh nhau với người ta…”
“Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Cảnh sát Trương nói, “Nghe nói người bị thương là đồng nghiệp của anh ta, đường đường một người đàn ông, thế mà lại chỉ biết vung nắm đấm lên đánh người.” Nói rồi anh ta chỉ vào góc tường, Đàm Tĩnh lúc này mới thấy Tôn Chí Quân đang bị còng vào ghế, cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Trên người anh vẫn mặc đồng phục công ty, có điều trên áo còn lấm tấm vết máu, không biết trên người anh có bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia.
Đàm Tĩnh vừa lo lắng vừa tức giận, không biết làm thế nào cho phải. Cảnh sát Trương nói: “Hỏi anh ta địa chỉ, điện thoại liên lạc của người nhà, anh ta chẳng chịu nói gì cả, cuối cùng phải nhờ đến phòng nhân sự ở công ty anh ta mới tìm được số điện thoại của cô, tiền viện phí các thứ của người ta, cô xem làm thế nào đi.”
Đàm Tĩnh mặt trắng bệch hỏi nhỏ: “Phải mất bao nhiêu tiền viện phí ạ?”
“Làm sao tôi biết được?” Cảnh sát Trương có vẻ vừa tức vừa buồn cười, “Người bị thương tên là Phùng Cánh Huy, vẫn còn trong bệnh viện kia kìa… Thôi, thôi, đã giúp thì giúp cho trót, để tôi chỉ cách cho cô. Cô đến bệnh viện tìm Phùng Cánh Huy, bồi thường tiền viện phí các thứ cho người ta, nếu người tatruy cứu thì chồng cô cũng không bị giam giữ nữa.”
Đàm Tĩnh bây giờ mới vỡ lẽ, cô vốn không ngốc, chẳng qua sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cô cuống quá đâm ra lú lẫn mà thôi. Nghe cảnh sát Trương nói, biết anh có lòng tốt chỉ bảo ình, cô vội vàng cảm ơn rối rít. Tôn Chí Quân từ lúc cô bước vào cửa không hề ngẩng đầu lên, lúc này lại đanh thép buông một câu: “Tôi không có tiền bồi thường.”
Cảnh sát Trương chẳng những không tức mà còn cười nói: “Anh có bản lĩnh nhỉ, đánh người ta lại còn không có tiền đền. Không có tiền đền sao anh còn đánh người ta chứ?” Đàm Tĩnh chợt thấy đau lòng, cũng không muốn nói thêm gì nữa, cô kéo tay viên cảnh sát nói: “Anh đừng chấp anh ta, để tôi đến bệnh viện.”
Cảnh sát Trương thấy mắt cô đỏ hoe, quay lại nhìn bộ dạng Tôn Chí Quân, liền hiểu ngay tình cảnh giữa hai vợ chồng. Anh làm việc ở đồn công an, kiểu vợ chồng như thế này đã gặp quá nhiều, thường thì chồng gây chuyện ở ngoài, cuối cùng người vợ yếu đuối phải ra mặt giải quyết hậu quả. Anh chợt thấy đồng cảm với người phụ nữ, bèn cho Đàm Tĩnh biết địa chỉ bệnh viện, còn nói thêm: “Theo tôi, cô cứ mặc kệ giam cho anh ta mười ngày nửa tháng cũng tốt, thứ người gì vậy không biết.”
Đàm Tĩnh nghẹn ngào cảm ơn cảnh sát Trương, rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tuy lúc này đã tắt nắng, nhưng không khí trong thành phố vẫn oi nồng khó chịu. Đàm Tĩnh đang sốt ruột nhưng sau khi đến bệnh viện, cô nghĩ ngợi một lát rồi chạy qua bên đường mua lẵng hoa quả, lẵng hoa quả gần bệnh viện đương nhiên là đắt, nhưng cũng không kén chọn được nhiều như thế. Khu vực cấp cứu của bệnh viện có lắp điều hòa, có điều người đông quá, mùi mồ hôi, mùi thuốc trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, càng khiến cho người ta khó chịu. Bệnh viện quá lớn, Đàm Tĩnh phải hỏi bàn chỉ dẫn mới tìm được phòng Theo dõi của khoa Ngoại. Vừa đúng lúc gặp vợ Phùng Cánh Huy đến bệnh viện đưa cơm, hai người họ đang ngồi trên giường bệnh ăn cơm.
Đàm Tĩnh tiến lại rụt rè giới thiệu thân phận và ý định của mình, Phùng Cánh Huy còn đỡ,

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,89 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT