watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2785 Lượt

cũng thường nhắc tới Thiết Thủ, xưng tụng là phật thủ thần cước, trấn yêu phục ma.

Hai người cũng dần dần quen thân, lúc gặp nhau, có lúc cũng bất ngờ đột kích một quyền, đá ra một cước, đùa vui cùng đối phương, giao tình song phương càng thêm sâu đậm.

Có điều, Thiết Thủ danh tiếng ngày một lớn, địa vị càng lúc càng cao. Còn Trang Hoài Phi thì niên kỷ lớn dần, lại vì thượng ty Hiên Viên Nhất Thất mấy lần bị điều độ, nên cứ lênh đênh trên quan trường, càng đi càng xa, hai người cũng dần dần ít gặp nhau, ít có tin tức, rồi cũng ít liên lạc.

Hôm nay, hai người lại trùng phùng trên sơn đạo.

Ngọn núi đó đẹp như một giấc mộng.

Thời tiết hơi lạnh.

Vì vậy giấc mộng cũng có chút hàn khí âm u.

Nhưng máu của hai người vẫn nóng.

Hai người vẫn nhiệt thành quan hoài lẫn nhau, đến khi chia tay, đi về phía trước trong đầu vẫn còn hiện ra rất nhiều hồi ức cùng nhau sát địch, uống rượu cuồng ca thuở trước.

Nhất thời, tình cảm này tựa như trở về con đường ngày xưa đã đi, tịch mịch và cô liêu, càng đi càng khiến người ta nhớ lại hào tình và giấc mộng muốn lên đỉnh núi vào mùa đông giá tuyết ngày trước.

Sơn mộng.

Trang Hoài Phi vừa đi, vừa thao thao bất tuyệt kể những chuyện khi xưa của mình và Thiết Thủ cho Tạ Luyến Luyến nghe.

Tạ Luyến Luyến cũng rất tập trung lắng nghe y kể chuyện.

Kỳ thực, cái giang hồ phong hiểm liên miên, tranh danh đoạt lợi này và Võ Công huyện mỗi ngày đều hết sức bình an, bình phàm, an lạc của Luyến Luyến, thật khác xa nhau một trời một vực.

Vì vậy Luyến Luyến rất say mê với những câu chuyện về cuộc sống giang hồ ngạo kiếm cuồng ca, tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu mà Trang Hoài Phi kể.

Bởi vậy mà nàng rất ngưỡng mộ vị hồng nhân trong đám thủ hạ của cha mình:

Trang Hoài Phi.

Bởi vì y đại biểu cho thứ truyền kỳ võ lâm, truyền thuyết giang hồ. Quá khứ của y chính là truyền thuyết. Sau lưng y là giang hồ. Lời nói của y là lời của giang hồ. Màu mắt của y có màu của giang hồ. Cả những vết thương của y cũng đại biểu cho mưa máu gió tanh, đao quang kiếm ảnh trên giang hồ.

Vì vậy y là giấc mộng giang hồ của nàng.

Rất nhiều người đều chê niên kỷ của y quá lớn, hơn nữa quan vị lại không cao, cả cô nãi nãi của nàng và bạn khuê tú Sa Lãng Thi cũng cho rằng như vậy, còn nói tuổi y đã gần bằng tuổi cha nàng rồi.

Có điều nàng không tán đồng, cũng không thích.

Ngược lại, nếu y là một người quan cao chức trọng, thì nhất định sẽ giống như cha nàng, thân bất do kỷ, a dua quyền quý, để mặc cho triều đình bày bố, cả ngày đều chỉ biết yến tiệc rượu chè, thật chẳng hứng thú chút nào.

Chính vì niên kỷ đã cao, nên mới có thể kinh lịch hết giang hồ phong sương, nhìn thấu nhân tình thế thái, nhưng vẫn giữ được trái tim hài đồng, thường trêu chọc cho nàng cười, giúp nàng hiểu được rất nhiều thế đạo nhân tâm mà trước đây nàng không thể hiểu.

Y mới không già.

Y vẫn còn tinh tráng, thể phách hơn người, đó là một mị lực của sự trưởng thành đã chín muồi, nàng rất thích.

Hiện giờ cả cô nãi nãi và Sa Lãng Thi đều không hiểu nàng, không còn ủng hộ nàng nữa.

May mà, gần đây mới có một vị khách quý.

Đó là bạn tri giao tốt nhất của nàng.

Đó là một bị bằng hữu rất hiểu tâm ý của người khác.

Trong lòng Luyến Luyến chỉ sợ rằng trên đời này không có người nào đáng thương hơn nàng.

Nhưng cũng không có ai băng tuyết thông minh hơn nàng.

Nàng rất thích nàng.

Nàng

ấy nhất định sẽ ủng hộ nàng.

Có điều, gần đây nàng cũng hơi có chút lo lắng.

Bởi vì Trang Hoài Phi lúc nào cũng có vẻ thần sắc hoảng hốt, tâm sự tràn đầy.

Nàng thường nghe Trang Hoài Phi hỏi thăm bọn Hồng Miêu và Hà Nhĩ Mông:

“Y đã đến chưa?” “Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi?”.

Hồng Miêu chính là “đệ tử đắc ý” của Trang Hoài Phi, còn Hà Nhĩ Mông, ngoại hiệu Ác Nhân Ma Tử, vốn từng phạm tội trộm cướp, thông gian, đánh người bị thương, cướp của, bị bắt bỏ ngục mười mấy lần, nhưng lần nào cũng được Trang Hoài Phi bảo lãnh, nên mới được toàn mạng, vì vậy y đối với Trang Hoài Phi thập phần cảm kích, lưu lại bên cạnh y để đền ơn.

“Y” và “bọn họ” rốt cuộc là ai? Đã xảy ra chuyện gì?

Điều Tạ Luyến Luyến lo lắng là mấy năm trước, dường như năm nào cũng có hai lần “quý khách” đến thăm.

Lần nào Trang Hoài Phi cũng tận hết tâm lực để tiếp đãi bọn họ.

Đó là hai cha con.

Bọn họ dường như có điều gì đó rất thần thần bí bí, nhưng cử chỉ thì rất đường hoàng quý phái, cả cha nàng gặp bọn họ cũng phải khiêm cung hữu lễ.

Nàng không lo lắng người cha kia, nhìn y có vẻ là người rất tinh minh, có quyền uy, nhưng biết ẩn giấu sâu vào bên trong.

Người nàng lo lắng là nữ tử kia.

Vẻ đẹp của nữ tử đó, nàng không thể nào có được.

Nữ tử ấy, bất luận là mỉm cười, nheo mắt, cũng làm người ta ngây ngất, không thể chống lại, nét đẹp đó có thể câu dẫn tất cả nam nhân trên đời, thậm chí cả nữ tử cũng bị nàng làm cho động tâm, nhưng nhưng lại không thể nào đố kỵ được với nàng.

Vẻ đẹp của nàng rất khoan dung.

Giống như một giác mộng của núi.

Trái núi trong mộng.

Nàng nhìn nữ tử đó mà cũng cảm thấy lòng mình xao động.

Nữ tử đó họ Ngô.

Nàng sợ nam nhân của nàng sẽ không cầm lòng được.

Nghĩ tới điểm này, nàng không khỏi có chút lo lắng.

Trang Hoài Phi lập tức cảm nhận được.

Phảng phất như khi ở bên y, phản ứng của nàng rất dè dặt.

Cho dù là rất vui vẻ, nhưng vẫn có gì đó ẩn giấu bên trong.

Vì vậy y mới hỏi:

“Sao vậy?”.

Luyến Luyến liền trả lời:

“Không có gì”.

Vì Trang Hoài Phi đang trầm tư suy nghĩ vấn đề của mình, nên cũng không truy vấn gì thêm.
Chương 2: Đại Nhân Mắc Nạn

Trên đường, Thiết Thủ cũng đang hoài tưởng lại những ngày tháng cùng Trang Hoài Phi lực địch quần tặc, tiêu diệt phỉ đồ.

Chàng nhớ lại trận gió tuyết khi mình và y gặp nhau lần đầu tiên.

Chàng cũng nhớ rất rõ khi ấy mình và Trang Hoài Phi mới gặp nhau lần đầu, thì đã liên thủ đối địch.

Chàng càng nhớ khi mình vừa bước chân vào Tam Châu Đường, thì đã nhìn thấy một hán tử trông có vẻ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng thần sắc lại biểu hiện một khí khái còn thanh niên hơn cả thanh niên nhân, đang hoành mi lãnh đối, cô thân đứng trước một đám ác nhân như lang như hổ.

Trong cái thần thái không sợ gì hết đó của y, dường như còn có chút căm phẫn không thể kềm chế.

Đó có phải là ngạo mạn không?

Hôm nay, sự ngạo mạn đó đã vì phú quý mà biến thành ôn hòa, tự đắc rất nhiều rồi. Nhưng mùi vị cô thân hận thế của năm xưa vẫn còn chưa hết.

Hình như lại càng nồng hơn.

Từ sau trận chiến ở Tam Châu Trang, hai người vẫn thường liên thủ phá án, cùng nhau tra xét chân hung, y thủy chung vẫn bất đắc chí, nhưng cũng không thay đổi chí nguyện, vẫn tự cường tự lực, phấn đấu bất khuất.

Cho đến khi y bị triều đình điều đi xa dần.

Chàng vẫn còn nhớ như in những gì hai người đã nói trong gió và tuyết.

“Được cùng huynh sánh vai tác chiến, thật là một chuyện vui sướng trên đời”.

“Giang hồ phong hiểm, huynh cũng phải bảo trọng”.

Lúc ấy, máu trên người, trên y phục, trên tóc họ đã tự khô, hoa tuyết đang tan chảy trên hàng lông mày rậm, trên mặt, trên vai …

Thì ra y đã bị điều đến tận Thiểm Tây rồi. Ít nhất ở đây y cũng được làm một đại bộ đầu, không còn bất đắc chí u u uất uất như xưa kia nữa.

Xem ra, y cũng đã tìm được hồng phấn tri âm, hơn nữa hảo sự cũng sắp đền gần rồi.

Nghĩ tới đây, Thiết Thủ cũng không khỏi mừng vui thay cho chiến hữu, trong lòng cao hứng bội phần.

Chàng đã mấy lần nghe nói y có nữ hữu, cũng gặp mấy người, đại để đều rất thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi, đáng yêu, hơn nữa rất sùng bái, ngưỡng mộ Trang Hoài Phi.

Thế nhưng, tiếc là đều không có kết cục tốt.

Đến cuối cùng, đều chia tay hết.

Trang Hoài Phi đương nhiên cũng biểu thị vẻ tiếc nuối:

“Tính ta nóng nảy, niên kỷ lại đã lớn, cũng nghèo nữa”. Y không phẫn nộ bất bình, mà chỉ u uất không vui:

“Xét cho cùng, ai chịu gả cho một bộ đầu không thể thăng chức, lại có thể tuẫn chức, tử nạn bất c

cứ lúc nào như ta chứ?”.

Nhưng mặt khác, y cũng biểu thị sự ngạo mạn của mình:

“Không có nữ tử nào tốt thì thôi. Không phải tốt nhất thì ta không cần. Phu thê là chuyện cả đời, phải dùng chân tâm đối đãi thì mới sống với nhau được”.

Nhưng một năm rồi lại một năm nữa qua đi, Trang Hoài Phi tuổi tác lớn dần, mỹ nữ bên mình y cũng nhiều dần lên, nhưng đa phần đều là những nữ tử không chính đáng, nên thủy chung y vẫn chưa thành gia lập thất.

Cách nói của y cũng dần biến đổi:

“Trái tim khô khan của ta chỉ sợ không thể nở hoa được nữa rồi”.

Thiết Thủ cũng không hỏi nhiều, Trang Hoài Phi cũng không nói gì nhiều. Nhưng Thiết Thủ biết Trang Hoài Phi đã rất thương tâm.

Chàng đương nhiên không hỏi động vào nỗi đau của người khác, chỉ biết thầm chúc phúc cho vị hảo hán đồng liêu này mà thôi.

Ngày hôm nay, chàng đã gặp lại Trang Hoài Phi trên cổ đạo thông tới Thái Bạch Sơn.

Vẫn bình yên cả chứ?

Chàng

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT