|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
qua nó một cái.
Vì vậy mà trên đài một màn đen tối như mực.
… Đúng vậy, đen tối như mực!
Đen chính là ám khí.
Ám khi Đường Phương phóng ra, chính là: “đen sì”!
Chính trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, Dương Thoát cảm thấy mình đã nhìn qua ít nhất là một ngàn bảy trăm hai mươi ba thứ ám khí, Lôi Biến cảm thấy mình đã bị ám khí đánh tan nát biến đi cả hình dạng!
Bọn họ biết rõ ràng có ám khí đó, ám khí đang phóng lại người mình, nhưng tránh không được, né không xong!
Đấy là thứ ám khí gì vậy?!
Dương Thoát rống lên: “Lửa, lửa…”.
Lôi Biến gào lớn: “Đèn, chúng tôi cần đèn!”
Dưới đài có tiếng người trầm giọng mắng lên: “Mau mau ném đuốc lên đài!”
Người nói đó chính là Đường Bất Toàn.
Ít nhất là có ba chục cây đuốc được ném lên lôi đài.
Trên lôi đài lập tức sáng rõ như ban ngày.
Dương Thoát và Lôi Biến bấy giờ mới phát hiện ra mình còn chưa chết.
Búi tóc của Dương Thoát đang có một cây búa cắm phập vào.
Một cây búa nhỏ xíu.
Chỉ cần chém xuống dưới một tấc nữa, lưỡi búa đã cắm vào đầu lâu của Dương Thoát, đi hỏi thăm bộ não của gã từ lúc nào.
Nhưng Lưu Biến thì chưa bị thương.
Chẳng một vết nhỏ.
Gã rất khoái trá… khoái trá là mình trong bóng tối còn tránh thoát được bao nhiêu đó ám khí của Đường Phương, gã đang tính sờ sờ cái mụt ruồi đen nói vài tiếng để gỡ gạc, bèn phát hiện ra mụt ruồi chẳng còn thấy đâu.
Sau đó, gã lại phát hiện có cái búa nhỏ cái đuôi còn đang rung động, cắm trên cột trụ gỗ… còn cái mụt ruồi của gã thì bị lưỡi búa tước ra cắm sâu vào trong cột!
Mọi người đều ồ lên một tiếng lớn.
Bấy giờ, thái độ của mọi người đối với Đường Phương, in như là có khác hẳn với lúc nãy thấy Đường Phương khóc.
Lôi Bạo Quang biến hẳn sắc mặt: “Đường Phương, mi muốn làm gì vậy?!”
Đường Bất Toàn ra vẻ phật ý nói: “Tiểu Phương, cháu lại muốn náo chuyện lên, đừng nói ta nói toàn chuyện lý lẽ không chịu nói giùm người thân”.
Người đàn bà đứng trên đài, dùng một tư thế thật mỹ diệu thả nhẹ miếng vải mỏng choàng mặt xuống,… Lúc nãy cô lấy tấm choàng mặt che đi gương mặt trắng trẻo kia, cùng với bóng tối hợp thành một khối… cô cũng dùng một giọng
thật an nhàn nói: “Tôi về lại đây, là chỉ muốn tranh cho được có hai chữ”.
“Công bình”.
Cô nói.
“Đúng vậy, chỉ dựa vào cái chiêu Tả Ý Đại Bạt Mặc và Hắc Phủ Thâu Tâm vừa rồi đó của Đường cô nương”, có tiếng nói vọng lên ở dưới đài, “Đường Phương không phải đệ nhất là không công bình”.
Đường Phương nhoẻn miệng cười.
Hai cái má lúm đồng tiền sâu thăm thẳm như một giấc mộng.
Cô đưa mắt nhìn xuống đài.
Chỉ thấy người mở miệng ra đó chính là Hành Vân Lưu Thủy Từ Vũ, người đã thua về tay cô lúc trước… cái gã con trai to lớn xương xẩu cặp mắt to to.
Y còn đang lên giọng đường đường chính chính nói: “Đường Phương đệ nhất mới là công bình!”
“Công bình?!”
Dương Thoát rống lên giận dữ: “Ả lợi dụng bóng tối tập kích bọn ta!”
“Bây giờ có đèn đuốc sáng trưng”, Lôi Hoán nghiến răng ken két nói: “có bản lãnh thì lại thử thêm lần nữa xem!”
Nói dứt lời là động thủ ngay.
Không phải là Đường Phương động thủ.
Mà là Lôi Biến và Dương Thoát đồng thời sử ngay ra tuyệt môn ám khí của bọn họ… lần này là sát thủ!
Chương 3: Lưu Bạch Tiểu Đề Thi
Dương Thoát vung tay lên một cái, ném nguyên cả cái khóa đá tới Đường Phương, y đang sử dụng ám kình.
Cái khóa đá giữa không trung sẽ mở tung ra.
Dương Thoát biết ít nhất cũng sẽ có mười bảy thứ một trăm hai mươi bốn loại độc vật đồng thời chụp lấy vào đầu Đường Phương.
Dương Thoát xuất thủ lần này chính là độc thủ.
Bởi vì gã vừa mới bị thua dưới tay Đường Phương lúc nãy.
… Cỡ hạng người đàn ông như gã, vô cùng không thích thú đàn bà còn lợi hại hơn cả gã ta.
Lôi Biến thì lại sử độc chiêu.
Cây trường tiên một trượng hai của gã, trong suốt, phát gió ra tới bảy trượng sáu, ngón cái của gã chỉ cần bấm vào cán roi một cái, độc khí sẽ tùy theo gió quyện ra ngoài, cho dù không bị cây roi trong suốt của gã đánh trúng, cũng sẽ bị lăn ra ngất xỉu vì khí độc vô hình.
Đường Phương đang đứng trên đài.
Đèn đuốc sáng trưng.
Cô nhìn nhìn Dương Thoát và Lôi Biến cùng xuất thủ, và cũng nhìn nhìn Dương Thoát và Lôi Biến vừa xuất thủ đã ra ngay chiêu sát thủ, gương mặt cô lộ
lộ vẻ như đang chăm chú nhìn mà lại như không màng nhìn đến.
Ánh mặt cô sáng rực một vẻ con nít, mà lại rõ ràng đen trắng phân minh như nước da của cô và y phục của cô, đúng vậy, Từ Vũ cảm thấy, cô đứng nơi đó, mỹ lệ như một con chuồn chuồn.
Cái dáng cô đứng đó, là đang đợi chờ, nhưng chẳng phải là đang nhẫn nại.
Cô không động đậy.
Thậm chí cũng không phải là yên tĩnh.
… Cô không biết những thứ ám khí đó lợi hại lắm sao!
Không lẽ cô không biết hai gã đối thủ đó đang xuất thủ trong cơn cuồng nộ sao!
Từ Vũ đang vì cô kinh hoàng, đang vì cô khẩn cấp, cơ hồ muốn la hoảng lên giùm cho cô: tránh mau!
Nguy hiểm!
Chính ngay lúc đó, Đường Phương nhoẻn miệng cười.
Nụ cười đó, làm cho cả toàn trường sáng rực cả mắt lên, cũng như một làn hơi thổi tan hết đi ly rượu mạnh, đủ làm cho hết bao nhiêu đó hào kiệt thành ra kẻ điên cuồng, bao nhiêu đó kẻ điên thành ra hào kiệt.
Nụ cười đó.
Đường Phương đang mỉm cười đó, đưa bàn tay ra, như một đóa hoa đang từ từ nở.
Bàn tay cô, vừa mịn, vừa mềm, vừa nhỏ, vừa linh xảo.
Mũi tên bay vút từ trong bàn tay cô ra!
Làm cho mọi người cùng bàng hoàng kinh hãi, mũi tên đó!
Tên phóng ra sau nhưng lại đến trước, trúng ngay vào giữa ngực Dương Thoát, Dương Thoát hét lên một tiếng lớn, như bị cây khóa đá nặng một trăm chín mươi ba cân đánh vào mặt, rồi bay tà tà xuống lôi đài như một miếng dẻ rách!
Một cây tên nhỏ xíu bao nhiêu đó, lại có oai lực lớn dường đó!
Sau đó Đường Phương xoay qua Lôi Hoán, nói giọng khinh bỉ: “Ngươi còn chưa chịu tự mình lăn xuống sao…”. Lôi Biến cắn chặt răng, ngón tay cái bấm xuống vào cán roi.
Bàn tay của Đường Phương vung lên.
Lôi Biến rú lên một tiếng lớn.
Vội vã nhún người, bay lên cao, xoay mấy vòng rồi rớt xuống, rồi lại nhón người búng lên như con cá, ngược về phía sau tránh né, đợi đến lúc phát hiện ra mình đã rớt xuống đài, gã cũng đồng thời phát hiện ra ngón cái của mình đã bị một cây tên cắm trúng vào đó.
Một mũi tên thật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, làm người ta kinh hãi đến tuyệt.
“Đấy là món Lưu Bạch Tiểu Đề Thi của ta đó, thế nào?”
Đường Phương nhoẻn miệng cười, như một con mèo hư đốn, “Ta đã đem theo ám khí trong người rồi, các ngươi còn làm gì được ta nào?”
Tiếng vỗ tay.
Chỉ có tiếng một người vỗ tay.
Dĩ nhiên là tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng của Từ Vũ.
Đường Phương cười tươi tắn đáp lại.
Cô không biết rằng Từ Vũ chính vì đã từng thấy nụ cười đó của cô mà từ đó về sau đã lọt vào chốn ôn nhu không bao giờ thoát ra nổi, càng nghĩ càng cứ, không lúc nào quên, nếu có một giai nhân, người đó chính là Đường Phương.
Đường Bất Toàn cười khan một tiếng, giở giọng trách móc nói: “Tiểu điệt nữ, cháu thiệt… thiệt phá phách quá mức đi mà”.
Đường Phương cười tươi nói: “Còn chưa quá mức đâu”.
Đường Bất Toàn đần mặt ra: “Sao? Cháu còn muốn…”.
Đường Phương nói: “Tôi còn muốn tỷ thí với hai vị một trận, xem ai thắng ai thua…”.
Lôi Bạo Quang mắng lên: “Cuồng vọng thật!”
“Không phải là cuồng vọng, mà là to gan, chỉ cần chuyện đúng lý, trước giờ tôi vẫn to gan và làm liều!”
Đường Phương oai phong lẫm lẫm nói: “Chính là như vậy, Lôi thúc thúc, ông lên trước đi!”
Nói xong câu đó, cô nhìn năm ngón tay mủm mỉm của mình như một con mèo đang nhìn con bướm hoa vậy.
Mọi người cùng ồ lên một tiếng.
Một con bé nhỏ xíu như Đường Phương, lại dám khiêu chiến với trưởng giả bối phận cao trong Đường môn ở xứ Thục là Đường Bất Toàn và kẻ có địa vi cực cao của nhà họ Lôi ở Giang Nam là Lôi Bạo Quang!
“Được!”
Lôi Bạo Quang giận dữ nói: “Mi đã không biết sống chết thế nào, ta sẽ thế mấy người họ Đường dạy dỗ một đứa tiểu bối không biết lượng sức mình như mi!”
“Không được”, Đường Bất Toàn cũng bước tới trước một bước, “Bọn đệ tử bất tiếu của họ Đường phải để cho người họ Đường ra tay dạy dỗ mới đúng, Lôi huynh cứ để cho ta phen này”.
“Như vậy sao được!”
Lôi Bạo Quang đã nhảy một cái lên đài, “Đường điệt nữ rõ ràng là khiêu khích ta, ta mà không tiếp nó mấy chiêu e rằng thiên hạ anh hùng sẽ cười cho thôi!”
“Cái thứ đại nghịch bất đạo đó, để cho ta đụng phải, làm gì có chuyện không trừng phạt cho nó một trận!”
Đường Bất Toàn cũng lắc người nhảy lên đài, “Nếu không để đồn đãi ra ngoài, giang hồ hão hán không những sĩ tiếu ta,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
