watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:29 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5668 Lượt

biết nỗi khó nhọc của thiếp không? Thiếp vì quá yêu lang quân mà suýt mất tình chị em.
Ngọc Tiên nói đến đấy liền ôm lấy Phương Quang Diệm thật chặt, kề má vào vai chàng nũng nịu “Lang quân” không dứt lời.
Phương Quang Diệm lúc ấy ngửi mùi lan xạ thơm ngào ngạt lại được dựa kề người xinh đẹp như Ngọc Tiên làm tâm thần chàng phải rung động tưởng chừng không cầm lòng được vì chàng đâu phải gỗ đá, nhưng Phương Quang Diệm nhất định không nghe theo dục vọng, chàng vội hất tay nàng ra vờ nói :
– Nương tử làm gì mà vội vàng thế, lòng tôi đây mong mỏi gấp mấy lần ai kia. Nhưng đêm vui còn dài ta hãy cùng nhau uống rượu hợp cẩn đã, vì đêm động phòng hoa chúc cần phải có rượu hợp cẩn, mới đúng lý hôn nhân, lễ nghi không thể nào bỏ qua được.
Sẽ đưa đôi mắt rất tình, Ngọc Tiên nhìn Phương Quang Diệm cười nói :
– Lang quân thật hay cố chấp, ừ thì hợp cẩn càng vui chớ sao.
Ngọc Tiên liền sai mấy con thị tì hợp bàn tiệc bằng các thứ hoa quả rất quý và một hồ rượu hảo hạng rồi đóng chặt cửa phòng lại, hai người cùng ngồi nâng chén.
Thừa cơ Phương Quang Diệm cùng giả bộ yêu đương, chàng rót một chén rượu lớn, một tay bá cổ nàng, một tay nâng chén rượu đưa lên mồm nàng cười nói :
– Đêm nay tôi không ngờ được cái hân hạnh cùng tiên nga hội yến, xin mời nương tử hãy uống cạn với tôi chén rượu này để kỷ niệm tình yêu của chúng ta hôm nay.
Ngọc Tiên vui sướng uống một hớp cạn chén.
Phương Quang Diệm lại rót chén nữa mời :
– Nương tử thật yêu tôi thì uống cạn chén này nữa mới là tấm lòng chân thực.
Ngọc Tiên lại thích chí uống cạn chén.
Phương Quang Diệm cốt ý phục rượu cho nàng say nên rót chén nữa nâng lên nói :
– Ba sinh vì trọn hương nguyền, nương tử xin uống cạn với tôi chén rượu thứ ba này nữa cho trọn tình ân ái!
Nể lòng chàng, Ngọc Tiên lại uống cạn chén thứ ba.
Phương Quang Diệm lại toan rót chén thứ tư thì nàng vội ngăn vì nàng đã say quá cỡ, nàng nói :
– Thôi thế là đủ và đã chứng tỏ lòng thiếp yêu đương lang quân quá lắm.
Vậy giờ lang quân cũng phải uống với thiếp ba chén của người yêu…
– Vậy xin nương tử uống nửa chén trước còn lại tôi sẽ uống.
Phương Quang Diệm nói rồi đưa tay vuốt mái tóc Ngọc Tiên ra chiều yêu đương lắm, làm nàng sướng như nở ruột không còn nghĩ gì nữa lại uống luôn ba chén còn thừa một nửa thì Phương Quang Diệm uống, thành thử nàng đã muốn say rồi cứ thay lượt nhau như thể hàng mấy chục chén nữa, nàng uống mà chẳng hay vì trong khi nàng vô ý chàng đã nhổ đi mà nàng không biết. Và có lạ gì cô gái mê trai bảo sao mà chẳng nghe nên lúc ấy mười phần đã say quá mười, tuy còn ngồi đấy, hai mắt đã mờ, nàng bèn cất giọng say sưa :
– Lang quân ơi! Thiếp say lắm rồi có lẽ đây đến giường chưa chắc đã gượng đi được. Thiếp bắt đền lang quân đấy. Ai bảo cho thiếp uống nhiều rượu.
Dưới ánh đèn sáng, Quang Diệm thấy Ngọc Tiên say rượu, sắc đẹp lộng lẫy, như đóa hoa phù dung, làm chàng cũng phải xúc động ngồi ngây ra ngắm không chán mắt, chưa biết có thể giữ được lòng chính khí không. Nên khi nghe nàng nói thì cũng nói :
– Say thì đi ngủ. Nếu nương tử không đi được đã có tôi bế vào.
Tuy mười phần đã quá say mà nàng vẫn còn nghe rõ lời nói tình tứ của chàng thì sung sướng, nên cầm ở bàn miếng lê lên cắn đỡ, còn lại giơ lên mồm Phương Quang Diệm rồi líu lưỡi nói :
– Lang quân yêu thiếp lắm, xin hãy cùng ăn miếng lê với thiếp đây lang quân.
Ngọc Tiên nói đến đây, hơi men bốc lên choáng váng, nàng ngã gục vào lòng Phương Quang Diệm, chàng biết nàng đã trúng kế, liền bế đặt nàng vào giường, nàng nằm say mê man, tay vẫn còn cầm miếng lê ăn dở.
Phương Quang Diệm cả mừng vì thấy mình sè nhân cơ hội có thể thoát thân được, liền lấy hai thanh gươm treo ở đầu giường rồi giơ lên chém có lẽ nàng phải mất mạng dưới tay chàng…
Chương 10: Gặp cơn nguy hiểm, vừa thoát nạn lửa cháy – Thấy sự kinh hồn, lại sa hầm nước sâu

Phương Quang Diệm vừa giơ thanh gươm lên định giết Lương Ngọc Tiên không ngờ bị cái sắc đẹp lộng lẫy của nàng làm tâm hồn chàng như bị luồng điện giựt, tay đánh rơi thanh kiếm xuống đất, rồi chàng đứng ngẩn người ra nhìn sắc đẹp của nàng như ngây như dại.
Chợt nhớ đến hiện tại Phương Quang Diệm liền cầm thanh kiếm lên nghiến răng trợn mắt, lần này quyết chém xuống cổ Ngọc Tiên…
Đang lúc đó bỗng thấy một người nhảy vọt vào giật thanh kiếm ở tay chàng vứt xuống đất, chàng nhìn lại thì thấy là Liễu Thuấn Anh.
Nguyên Liễu Thuấn Anh đứng bên ngoài thấy Phương Quang Diệm với nàng Lương Ngọc Tiên mời rượu nhau lả lơi thì thốt nhiên nổi giận lôi đình nhảy vào giết chết chàng song lẽ sợ Ngọc Tiên bản lãnh cao cường giúp chàng thì không chống cự lại đành ngồi chờ khi nào hai người đi ngủ sẽ lẻn vào giết.
Không ngờ khi thấy nàng Ngọc Tiên say rượu chàng ôm lên giường định giết không hiểu sao đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Sau lại thấy chàng nhặt kiếm lên nghiến răng trợn mắt nhất định chém thật làm Liễu Thuấn Anh kinh hãi không còn hồn vía, vì Ngọc Tiên là ân nhân cứu sống nàng mà giờ chẳng lẽ lại đứng khoanh tay không cứu? Liễu Thuấn Anh giựt thanh kiếm của Phương Quang Diệm ném xuống đất rồi khoanh tay đứng điềm nhiên.
Quang Diệm ngoảnh lại thấy Liễu Thuấn Anh thì kinh ngạc hỏi :
– Hiền muội cứ sao lại vào đây? Ta đang giết gái dâm đãng sao lại ngăn?
Lặng yên một lúc Liễu Thuấn Anh lạnh lùng nói :
– Sao thế huynh ở đây lại còn nỡ chém người ta? Bởi mình giả dối cho người ta yêu sao lại gọi là gái dâm đãng? Đừng quen bắt chước những thói bạc tình chơi hoa rồi lại bẻ cành không nên.
Phương Quang Diệm biết Liễu Thuấn Anh hờn giận thì cũng tức bực nói :
– Chơi hoa bẻ cành, có lẽ hiền muội coi khinh ta là đồ dâm đãng chỉ tiếc rằng ruột ta không thể mổ cho hiền muội xem được, vì bị bắt lên đây lại bị chị em nàng cưỡng bách nên nay ta định giết đi để trừ mối hại cho đời chớ có ý gì mà nàng gọi là bạc tình. Chẳng lẽ con người như thế còn để sống làm gì với đời?
Phương Quang Diệm nói rồi liền thuật chuyện khi ra đi và lúc bị bắt lên đây cho Thuấn Anh nghe.
Hết nỗi nghi ngờ Liễu Thuấn Anh bèn an ủi chàng :
– Bây giờ em mới rõ lòng chính khí của thế huynh, thật lấy làm cảm phục không dám nghi ngờ. Nhưng em xin thế huynh hãy tha cho nàng vì nghĩ ơn Ngọc Tiên cứu em vả lại trai tài gái sắc thì có sự ham muốn lạ thường. Anh hãy tha cho chị em nàng rồi sẽ lấy lời chính khí khuyên cải tà quy chánh họa may có cảm hóa được lòng nàng chút nào chăng?
Thuấn Anh nói đoạn cũng thuật lại chuyện khi ra đi gặp thủy quái và lúc đến đây cùng Ngọc Nga động phòng hoa chúc cho Phương Quang Diệm nghe, rồi hai người bàn nhau lấy sợi dây trói Ngọc Tiên rất kiên cố để sáng sẽ tìm lời khuyên nhủ chị em nàng.
Ngày hôm sau Ngọc Tiên, Ngọc Nga cùng bị nhốt chung một phòng mà bọn đầu mục lâu la không biết, lúc ấy Ngọc Tiên đã tỉnh rượu, chị em nhìn nhau hỏi chuyện lại thì đều hổ thẹn và căm tức vô cùng.
Bỗng thấy Quang Diệm, Thuấn Anh hai người dắt tay nhau đi vào rồi lại kéo ghế ngồi khoác vai nhau ở trước mặt hai nàng rồi lại nhìn nhau cười khúc khích như thể chọc tức, Ngọc Tiên thốt nhiên nhìn Phương Quang Diệm mắng :
– Đồ tiểu nhân xảo trá vô lương, ta vì quá yêu ngươi mà chịu biến thành thế này chứ nếu ta tự do thì người đừng hòng làm gì.
Phương Quang Diệm điềm nhiên mỉm cười chưa kịp trả lời thì Ngọc Tiên lại nhìn Thuấn Anh mắng :
– Con tiện tỳ giả trai kia, ngươi không nhớ ơn của ta cứu thì chớ, lại còn mặt dày tư thông với chàng Quang Diệm hại ta, tấm lòng độc ác của ngươi trời nào xét nổi.
Thuấn Anh không hề tức giận, tươi cười nói :
– Chẳng phải ai ích kỷ muốn chiếm đoạt chàng Quang Diệm thuộc quyền sở hữu của mình không nghĩ đến em, thôi xin Lương đại thư chớ nói quá lời, tôi đây không phải ích kỷ với ai hết. Chàng Phương Quang Diệm là ai? Tức là chồng chưa cưới của tôi. Người vợ giữ chồng ích kỷ sao? Còn như Thuấn Anh tôi không phải là người dám quên ơn đại thư, nếu quên ơn thì đại thư ắt không còn đây nữa, vì lòng chính mà Quang Diệm định giết đại thư trong khi say sưa, nếu tôi không nhảy vào ngăn kịp thì đại thư đã ra người thiên cổ rồi còn đâu, thế sao gọi là tôi vô ơn?
Chị em họ Lương nghe nói Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là vợ chồng thì ngơ ngác nhìn nhau ra ý thất vọng, nhưng Ngọc Tiên vẫn căm tức Phương Quang Diệm nói :
– Các người là vợ chồng với nhau hay không mặc, lòng ta cũng không cần hỏi đến nữa. Nhưng ta hỏi ngươi ta có tội tình gì, vì ta quá yêu, đối với người rất tử tế, thế là người nỡ đánh lừa ta say rượu để giết đi thì lương tâm ngươi đâu?
Ngọc Nga cũng giận Quang Diệm nói :
– Giả sử ta giết ngươi từ lúc bắt đầu gặp thì còn đâu lắm chuyện, thật là vì ngươi mà chị em ta suýt đâm chém nhau, vì ngươi mà chị em ta bị lừa dối thế này, mọi việc đều chính tại ngươi cả.
Thản nhiên như không, Phương Quang Diệm mỉm cười nói :
– Hai nàng chớ vội giận dữ mà oán bậy trách bảo ta cũng vì sự hai nàng bắt buộc nên phải lừa dối, chẳng lẽ một trang nam tử có khí phách như ta lại chịu lấy một người vợ phóng đãng như hai nàng? Hai nàng cứ nghĩ xem có thực thế không? Cho dẫu

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,67 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT