watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:29 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5659 Lượt

vừa đánh vừa nghĩ thầm :
– “Không ngờ con mụ này ngày nay còn sức khỏe như thế thì tức là một kẻ đối đầu với mình, nếu không trừ được thì có lẽ mụ sát tận hết những tay anh hùng trong đời”.
Phan Huỳnh Nương cũng vừa đánh vừa suy nghĩ :
– “Thằng trọc này lợi hại thực không kém gì khí lực ngày xưa, thảo nào nhiều người tài giỏi chết về tay nó, nó có thể liệt vào tay anh hùng đệ nhất trong thời đại này, cũng như thằng Ô Thúc Lợi tài giỏi nhất đất mọi ngót hai trăm năm trời, còn thằng trọc Không Nham này thì cũng phải trừng trị nốt để tuyệt hậu hoạn cho đời”.
Phan Huỳnh Nương nghĩ thế lại gắng sức đánh với Không Nham hòa thượng được ngoài hai trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, hai bên nhảy nhót như hai cái bóng đen không trông rõ hình người. Phan Huỳnh Nương lập kế trá bại ngã ngồi xuống đất.
Không Nham hòa thượng đang cơn hăng không để ý nhảy xổ vào co chân lên định đánh chận gót xuống ngực ắt là bị hộc máu tươi ra mồm.
Phan Huỳnh Nương nhanh như cắt dụng chiêu “Bát Tiên Túy Tửu” phóng hai chân lên đá trúng mũi giày vào hạ nang, đầu mũi giày lại bịt hai miếng sắt nhọn, mà nhắm người hắn phải đá vào chỗ hiểm ấy mới nguy, nếu trúng chỗ nào cũng không thể chết được, vì hắn nội ngoại công rất giỏi. Không Nham hòa thượng bị cái đá rất mạnh, hắn liền hộc máu tươi ra đằng mồm rồi hăng máu chạy lồng lộn chung quanh đất mấy vòng. Phan Huỳnh Nương lại tiếp theo cái đá nữa vào ngực hắn mới chịu ngã ngửa xuống đất.
Liễu Tinh Đởm thấy kẻ thù nằm xuống, chàng liền nhảy tót đến giơ thanh kiếm chém lấy đầu Không Nham hòa thượng, còn khúc mình thì giẫy đành đạch, chàng đá hắn vào góc tường rồi xách thủ cấp đến quỳ trước mặt Phan Huỳnh Nương với sư phụ là Địch Long Tuấn khấu đầu lạy :
– Con xin đội ơn Phan lão bà và sư phụ muôn đời không quên, vì đã dụng công trả được mối thù cho phụ thân con, người ở dưới suối vàng ắt cũng cảm ân đức lão bà, sư phụ muôn vàn. Còn như tài con không báo được cừu thù mà lại bị chết về tay kẻ thù nữa.
Phan Huỳnh Nương liền nhấc chàng dậy rồi nói :
– Con đã có lòng hiếu thân thì tất nhiên trời cũng phải đền công cho trả được thù, ta nào có công đức gì!
Lúc ấy Phương Thuyền Cô và sư phụ Địch Long Tuấn, nàng Mai Hương Châu cũng đến tạ ơn Phan, Địch hai người, nếu chậm đến cứu thì nàng ắt bị nguy với Không Nham hòa thượng.
Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô lại hỏi Phan Huỳnh Nương với sư phụ là Địch Long Tuấn sao lại đến đây cứu mình?
Địch Long Tuấn bèn thuật chuyện vì e hai trò không địch nổi Không Nham hòa thượng nên lẻn đến đây giúp sức, không ngờ lúc thoạt đến thấy cái bóng đen bay qua mặt rồi thì biến mất, khi đến cửa sổ vừa thấy Liễu Tinh Đởm bị nguy nên vội nhảy vào cứu.
Phan Huỳnh Nương cũng thuật chuyện vì lời yêu cầu của Địch Long Tuấn nhờ giúp chàng Liễu Tinh Đởm giết hộ kẻ thù là Không Nham hòa thượng. Bởi lời hứa bà phải ra đi. Dọc đường gặp Phương Quang Diệm cùng Liễu Thuấn Anh đến đây cứu Liễu Tinh Đởm cho trọn lời hứa với Địch Long Tuấn, nhưng khi đến đây gặp Địch Long Tuấn thì vờ trốn đi, đến khi thấy thầy trò không làm gì nổi Không Nham hòa thượng mới nhảy vào cứu. Phan Huỳnh Nương không ngờ nay ra đi mà trừ được hai tay hung bạo nhất trong đời là Ô Thúc Lợi với Không Nham hòa thượng, có lẽ từ đây bà trọn lòng nghĩa hiệp trừ hại cho đời rồi, bà sẽ tìm vào một nơi thanh tĩnh quy ẩn không còn xông pha trong trường đổ máu với lũ khách giang hồ hiếu động nữa.
Phan Huỳnh Nương lại kể chuyện khi trước ném “Mai Hoa trâm” vào tay con yêu quái giả ở miếu thành hoàng và dẫn đường cho Liễu Tinh Đởm xuống phá sào huyệt của nó cho mọi người nghe. Lúc ấy Liễu Tinh Đởm mới nhớ ra cái bóng đen là Phan Huỳnh Nương thì vội đến tạ ơn và kính phục khôn cùng.
Mọi người nghe lời bà nói điều khiếp hãi và kính phục tài năng chẳng cùng.
Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô hai người cũng thuật lại chuyện khi ra đi bị nạn ở đây và chuyện nghe lỏm của Không Nham hòa thượng nói Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh bị hãm ở Ngọc Long tự cho Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn hai người nghe.
Phan, Địch hai người nghe chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, bảo việc cứu Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thì nhờ tay nàng Mai Hương Châu bày kế đến phá Ngọc Long tự sẽ xong cả. Phan, Địch hai người nói rồi từ biệt ra về ngay đêm hôm ấy.
Chương 15: Mai Hương Châu bày mẹo lừa lũ trọc – Liễu Tinh Đởm ra tay giết bọn sư

Trời vừa tang tảng sáng, Mai Hương Châu vội sai bọn nha hoàn đem chôn khúc mình Không Nham hòa thượng xuống dưới hầm bí mật rồi quét dọn những vết máu trong phòng.
Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cất đầu Không Nham hòa thượng vào một nơi. Liễu Tinh Đởm tươi cười nói Mai Hương Châu :
– Mối đại thù của cha tôi cũng nhờ ở nàng mà báo phục được, tôi lấy làm cảm ơn khôn xiết. Nhưng giờ tôi lại xin phiền nàng làm ơn giúp đỡ tôi một tay đến Ngọc Long tự cứu Phương thế huynh và em gái tôi thì cảm kích nàng vô cùng.
Mai Hương Châu ngạc nhiên hỏi :
– Liễu Thuấn Anh em gái chàng cũng ở đấy? Sao thiếp chỉ nghe Không Nham hòa thượng noi có Phương Quang Diệm và Phương Cầm Cô kia mà.
Liễu Tinh Đởm nói rõ lại :
– Liễu Thuấn Anh giả cải tên Phương Cầm Cô, tức là muốn giấu tên không cho Không Nham hòa thượng biết là người họ Liễu thì nguy.
Mai Hương Châu kinh hãi :
– Hú vía! May sao đấy, nếu nói rõ họ Liễu ắt bị hại về tay Không Nham hòa thượng rồi. Nếu muốn cứu Phương công tử và lệnh muội thì để thiếp dùng kế chứ dùng lực với lũ chúng nó không được.
Liễu Tinh Đởm vội hỏi :
– Nàng định dùng kế gì hay xin hãy nói cho chúng tôi biết trước?
Mai Hương Châu ghé vào tai Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nói nhỏ mấy câu. Hai người phì cười khen là diệu kế, rồi đúng theo kế hoạch của nàng.
Trưa hôm ấy Mai Hương Châu liền gọi nha hoàn Vân Hương vào dặn dò.
Vân Hương tuân lời dắt theo con bé con nữa đến Ngọc Long tự.
Nguyên Ngọc Long tự là ngôi chùa cổ kính đời nhà Minh truyền lại, ở vào nơi hẻo lánh, cây cối sầm uất, rừng núi bao la, ít có người qua lại. Vì chùa ấy có nhiều tư sản nên bọn sư không đến nỗi phải đi khuyên giáo các nơi, những nhà có tang chế muốn nhờ bọn sư trong chùa lập đàn làm chay là một việc rất khó, bởi chúng đã sẵn cơm no áo mặc không cần đến việc ngoài, cũng nhiều khi các nhà sư ở ngoại phương đi qua ngôi chùa Ngọc Long cũng đừng hòng vào ngủ trọ nên cảnh chùa lại càng vắng vẻ thêm.
Khi nha hoàn Vân Hương cùng con bé con đến chùa Ngọc Long, bước vào trong chùa chính điện thấy nhà sư Duy Tĩnh đang cầm cái phất trần phủi bụi trên phật tòa. Lúc thấy Vân Hương thì hắn vội bỏ chổi phất trần xuống, hai con mắt trâu thô lố dính chặt vào người Vân Hương. Rồi hắn chạy gần cúi cái đầu trọc cạo trắng hếu cười nói :
– Cô có phải là nhà Tiết phủ ở Tiết Gia Pha?
Vân Hương cầm khăn lại bịt mồm cười bằng cách rất tình :
– A di đà phật! Sao nhà chùa tinh mắt thế? Vì nhà tôi không quen các nhà sư.
Duy Tĩnh cười :
– Vì tôi thấy cô tươi tốt thế này, trừ phi nhà Tiết phủ ra thì không còn đâu nữa. Cô đừng nói ở Tiết phủ không quen biết các nhà sư, thế thì đêm nay có người tú tài già đến đấy bây giờ cũng chưa về?
Vân Hương lại nghiêng đầu cười nhí nhoẻn :
– Có, có người tú tài ấy đầu bóng lộn không còn sợi tóc, canh ba đêm hôm qua lẻn vào phòng nhị phu nhân tôi, rồi thì gạ gẫm thế nào nhị phu nhân tôi phải bằng lòng, ông ta cứ ở lì mãi đến sáng.
Duy Tĩnh nghe nói đến đấy liên giương cặp mắt trâu nháy một cái rồi cười nham nhở :
– Cô có được trông thấy người tú tài với nhị phu nhân làm gì trong phòng không?
Kể ra Tiết Cẩn là học trò của người tú tài, người tư tình tức Không Nham hòa thượng, nay Tiết Cẩn chết chưa ráo đất mà đã chiếm ngay vợ của học trò, thực là tính tình mưa gió quá.
Nghe lời sỗ sàng, Vân Hương có ý thẹn chỉ cúi đầu nói :
– Chuyện ma chuột ấy ai biết đâu, ấy là nhị phu nhân nói cho tôi biết. Nay cũng vì Không Nham hòa thượng trót tư thông với nhị phu nhân mà ông tôi chết chưa ráo đất nên hai người hối hận muốn làm chay siêu độ vong hồn cho khỏi oán ở nơi chín suối bây giờ sai tôi yêu cầu các vị sư phụ đây giúp hộ việc làm chay ấy, chẳng biết các vị sư phụ có bằng lòng cho không? Còn Không Nham hòa thượng thì bận đến Sơn Tây có chút việc cần, thể nào ngày mai cũng về tới đây.
Duy Tĩnh ra chiều thích chí lắm :
– Chẳng nói gì thầy tôi với nhị phu nhân sai khiến, nếu như cô bảo làm chúng tôi cũng không dám từ chối. Nhưng đêm nay cô cùng phu nhân đến đây chứ?
Vân Hương mỉm cười vì đánh trúng vào chỗ yếu :
– Có, không những một mình tôi và nhị phu nhân, lại còn có mấy người chị em là Thu Cúc, Thu Quế cũng đến nữa.
Duy Tĩnh càng hứng chí :
– Có thế chứ, các cô cùng đến cả mới vui.
Vân Hương lại liếc mắt cười :
– Thế sư phụ muốn chị em tôi đến làm gì cơ?
Duy Tĩnh vẫn giữ vẻ nham nhở :
– Làm gì, các cô đến thì chúng tôi tụng kinh cũng được thêm vui không biết mỏi mồm chán mắt.
Vân Hương cười “hứ” một tiếng rồi nói :
– Rõ khéo lắm, mới thấy người ta dể coi một chút đã lắm chuyện, cửa phật đây chỉ là chốn thanh tĩnh, cấm

Trang: [<] 1, 45, 46, [47] ,48,49 ,67 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT