watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:29 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5549 Lượt

cổ nó ra ngoài kia chém lấy đầu đem vào đây lập tức!
Liễu Tinh Đởm thấy thế không còn hồn vía, vội quỳ trước mặt Địch Long Tuấn hỏi :
– Bẩm xin sư phụ bớt giận, cho con biết người con gái ấy là ai?
Địch Long Tuấn nói :
– Con không cần hỏi ta nữa, tất đã nhận được nó?
Liễu Tinh Đởm đáp :
– Bẩm con đã hơi nhận được nhưng nay hình như nàng đã thay hình đổi dạng?
Địch Long Tuấn gạn hỏi :
– Con nhận được nó ở đâu?
Liễu Tinh Đởm đã giác ngộ nói :
– Con gặp ở nhà Ngô Tiểu Ất, đã đấu kiếm với nàng, sau con bị mẹ Ngô Tiểu Ất ném một mũi Mai Hoa trâm vào cánh tay, nên bị nàng cướp khăn gói và thanh kiếm đi. Nhưng có một điều lạ khi ấy nàng là chàng thiếu niên giả danh là Phương Quang Diệm, mà nay lại biến ra cô ngọc chất giai nhân.
Địch Long Tuấn gật đầu nói :
– Con tinh mắt lắm, nó chính là con gái Phương Kế Võ tên gọi là Phương Thuyền Cô, còn Phương Quang Diệm là anh nó, nó cũng mới đến đây theo ta học võ nghệ, nhân ta đã lập sẵn khuôn phép từ trước trong sảnh phòng này là chỗ bàn việc cơ mật, bất cứ trong bọn môn đồ ta chưa cho phép gọi thì không được tự nhiên vào đây.
Liễu Tinh Đởm lại khấu đầu nói :
– Quả là Phương thế muội đắc tội thực, cúi xin sư phụ nghĩ tình cha nàng mà tha thứ cho lần này, nếu bận sau còn mạo phạm thì con không dám xin hộ.
Địch Long Tuấn cả giận nói :
– Có lẽ nào luật pháp của ta lại như trò chơi để con xin được?
Dứt lời lại sai Ấn Bình lôi Phương Thuyền Cô ra chém đầu thị chúng.
Liễu Tinh Đởm lần này không còn nghĩ gì đến sự trai gái hiềm tị, chàng liền sấn đến ôm Phương Thuyền Cô kéo giật trở lại làm hai người đều ngã lăn xuống đất.
Liễu Tinh Đởm nước mắt chạy quanh nói :
– Thưa sư phụ, lần này con đến đây được gặp sư tổ tiến cử con theo sư phụ học tập cũng là nhờ ơn Phương Kế Võ chỉ bảo trước, dẫu con tan thân nát thịt cũng chưa đền được ơn trong muôn một. Nếu nay sư phụ không dung tình thì xin chém cả con lẫn nàng cùng chết luôn thể, dầu xuống suối vàng linh hồn con cũng quyết làm con ma để theo đuổi kẻ thù là Không Nham hòa thượng.
Liễu Tinh Đởm nói rồi nước mắt nhỏ thánh thót vào gò má Phương Thuyền Cô, làm nàng cùng mở mắt nhìn chàng rồi tuôn theo hai giòn g lệ cảm lai láng.
Địch Long Tuấn thốt nhiên cả giận quát :
– Ủa, đây là chỗ nào mà các ngươi dám bày trò vô lễ ra đây?
Liễu Tinh Đởm ngậm ngùi nói :
– Thưa sư phụ, con không dám vô lễ, chỉ vì cảm kích mối đại ân của sư tổ cùng sư phụ với Phương Kế Võ quá nên phải liều mình xin sư phụ ra ơn tha cho chúng con một lối sinh lộ thì ơn ấy con muôn đời ghi nhớ.
Lúc ấy Ấn Bình đứng cạnh đấy thấy thế cũng phải chau mày rơi lệ, nhưng vì luật pháp của sư phụ rất nghiêm khắc, không thể nào khuyên giải xin bỏ được, cầm chắc chỉ trong giây phút nữa đầu hai người sẽ rụng rơi xuống đất mà thôi.
May đâu Địch Long Tuấn khẽ thở dài một cái rồi gật đầu nói :
– Ta khen thay cho Liễu Tinh Đởm là trang anh hùng nhiệt huyết chịu bỏ mình để cứu người. Thôi ta cũng vì tình Liễu Tinh Đởm mà tha cho nó lần này, nếu lần sau còn phạm luật thì đừng trách ta.
Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô đều ngồi dậy khấu đầu lạy tạ ơn sư phụ, khi ngẩng lên thì đã thấy Địch Long Tuấn quay vào trong sảnh đường.
Ấn Bình cũng vội đi ra ngay.
Phương Thuyền Cô vái Liễu Tinh Đởm mấy cái để tạ ơn cứu mạng, chàng cũng vội đáp rồi hai người cùng nhau đến phòng Liễu Thuấn Anh để hỏi thăm.
Liễu Thuấn Anh vội mời hai người ngồi rồi kinh ngạc hỏi Phương Thuyền Cô :
– Lạ, chị với anh tôi vì sao lại khóc đến sưng cả mắt thế?
Liễu Tinh Đởm thuật lại chuyện vừa rồi cho Liễu Thuấn Anh nghe còn sự cha bị hại thì giấu hẳn không dám nói đến.
Liễu Thuấn Anh đăm đăm nhìn hai người một lúc rồi cười nhạo :
– Hay cho anh chị đã vội lễ tơ hồng trước để đợi ngày uống rượu hợp cẩn.
Phương Thuyền Cô thốt nhiên mặt đỏ ửng lên, ghé vào tai Liễu Thuấn Anh nói thầm :
– Chị chớ cậy nói trêu ghẹo người vội, vì anh tôi cũng sắp cưới chị về làm vợ đó.
Nghe câu trả lời, mặt Liễu Thuấn Anh đỏ bừng lên như đóa hoa hồng.
Liễu Tinh Đởm thấy cô em điềm nhiên vui vẻ không biết gì đến mối thù thương tâm của cha, chàng lại thêm đau đớn không thể nói nên lời.
Liễu Thuấn Anh lại nói với Phương Thuyền Cô :
– Đã bảo với chị là muốn thăm anh tôi thì hãy chờ lát nữa, vì mệnh lệnh của thầy rất nghiêm, cấm không cho ai vào trong sảnh đường mà không có lệnh gọi, chị làm suýt nguy cả, thế bây giờ sao chị không nói chuyện với anh tôi cho chán đi kẻo lại vội vàng…
Phương Thuyền Cô lại thẹn đỏ mặt nói :
– Chị đừng cậy thế có anh mà nói quấy mãi, đợi lúc khác chị sẽ biết tay tôi.
Nói dứt lời, Phương Thuyền Cô quay về phòng nàng ngay, anh em Liễu Tinh Đởm cố gọi lại cũng không được.
Lúc ấy chỉ còn hai anh em trong phòng, Liễu Thuấn Anh liền hỏi thăm việc nhà và cha có được mạnh khỏe không?
Liễu Tinh Đởm trong lòng đau xót, chàng đành ngậm sầu nuốt lệ giả nói là cha vẫn được mạnh khỏe, rất vui lòng bảo chàng đến đây theo sư phụ học tập võ nghệ thêm.
Nàng tin lời anh nói là thực, rồi đưa anh sang một gian phòng khác sạch sẽ để nghỉ ngơi, có sẵn cả giường màn chăn nệm.
Canh khuya, Liễu Tinh Đởm ngồi chống tay trên bàn nhìn ngọn đèn dầu lờ mờ như hạt đậu xanh, chàng sực nghĩ đến thù nhà thì bất giác châu lệ ràn rụa, sau mệt mỏi quá mặc cả quần áo ngoài nằm cả xuống giường thiêm thiếp đi lúc nào không biết, chợt đâu thấy người lay mình mấy cái thật mạnh, chàng mở bừng con mắt mơ màng thấy nàng Phương Thuyền Cô đứng cạnh đấy thì kinh ngạc nhảy phắt xuống giường.
Phương Thuyền Cô vội hỏi :
– Thưa thế huynh, cha tiểu muội mới đến chơi, xin mời thế huynh sang chơi bên phòng muội ngay.
Liễu Tinh Đởm sẽ gật đầu đi theo Phương Thuyền Cô sang gian phòng ấy, vừa bước vào khỏi cửa chàng liền gọi :
– Lão bá đâu hiền muội?
Bỗng đâu có trận gió lọt vào trong phòng thổi tắt ngọn đèn làm tối om không còn trông ra bóng người, tiếp luôn tiếng đóng cửa sập lại, hình như Phương Thuyền Cô đang cài then.
Liễu Tinh Đởm giật nẩy mình thấy khác ý, chàng giơ hai tay quờ quạng thì thấy cánh cửa bằng sắt đã đóng chặt.
Liễu Tinh Đởm còn đang hồi hộp bỗng nghe Phương Thuyền Cô ở sau lưng khẽ nói :
– Liễu thế huynh, tiểu muội mang ân thế huynh cứu mạng vừa rồi, không biết lấy gì báo đáp, nên đành đánh lừa để mời thế huynh đến đây, vậy xin thế huynh chớ hiềm phận hèn mọn mà cùng nhau giải kết mối duyên trăm năm về trước.
Kinh ngạc, Liễu Tinh Đởm không ngờ Phương Thuyền Cô lại phóng đãng đến thế, chàng quay lại định xô nàng ra thì không trông thấy người, liền cả giận nói :
– Đồ phóng đãng, ta không ngờ hiền muội lại có tâm địa xấu xa như thế?
Chợt nghe thấy tiếng đá lửa bật xòe ra, châm ngọn đèn lại sáng tỏ hơn trước, thấy Phương Thuyền Cô phấn điểm son tô lại càng tôn vẻ lộng lẫy.
Nàng làm ra bộ rất lẳng lơ nói :
– Thế huynh sao lại nói những lời quá đáng, nhưng canh khuya sao thế huynh lẻn vào phòng tiểu muội định làm gì? Nếu không nghe lời, tiểu muội sẽ đem việc này thưa với sư phụ thì thế huynh liệu sao?
Liễu Tinh Đởm càng thêm tức bực viện lẽ :
– Đó là hiền muội đánh lừa ta vào đây, khi gặp sư phụ thì đứng có chối, ta sẽ phân biệt tỏ tường.
Phương Thuyền Cô cố kiếm lời ôn tồn :
– Thế huynh cự tuyệt tiểu muội có lẽ hiềm vì thái độ lẳng lơ và ăn nói trăng hoa của tiểu muội không phải là trang khuê tú dã có tư tình với ai? Nếu thế thì oan ức lắm, vì tiểu muội năm nay đã mười tám tuổi, chưa làm việc tang bộc xấu xa bao giờ, nay không hiểu sao tiểu muội mới thoạt trông thấy thế huynh mà đã sinh lòng yêu mến không sao tả được ra lời, huống chi thế huynh với tiểu muội xảy ra sự hiềm nghi lúc ban ngày, ý tất cũng có duyên phận chăng đấy? Nên trái tim nóng hổi của tiểu muội đã buộc chặt vào trong ngực huynh rồi, thế huynh không đoái thương thì tiểu muội quyết liều ngọc nát vàng tan ngay đây trước mặt thế huynh. Thôi, xin thế huynh hãy cứu vớt người đang bị chìm đắm trong bể tình thăm thẳm muôn trùng.
Há phải cỏ cây, Liễu Tinh Đởm không đành lòng bèn kiếm lời khuyên nhủ :
– Hiền muội chớ nên cho ta những lời chán ngán ấy nữa, chẳng ra gì tấm thân hiền muội cũng quý trọng muôn vàn, mà nỡ làm chuyện bướm ong nhơ nhuốc thế ư? Huống chi ta chịu làm điều trái ngược lương tâm ấy thì mặt mũi nào thấy Phương lão bá là cha hiền muội và cha ta ở suối vàng? Thôi thì hiền muội làm ơn mở cửa cho ta ra kẻo khi sư phụ trông thấy thì chết cả với nhau, vả lại ô uế cả thanh danh hai nhà Phương, Liễu chúng ta đi.
Như gió thoảng qua, Phương Thuyền Cô không chịu nghe lời lại cố buộc tội :
– Thế huynh thật là người không biết lẽ phải mà cự tuyệt lòng tốt của tiểu muội, đừng tưởng từ chối hoài thì người ta phải mở cửa cho ra đâu, việc này xảy ra bởi tại ai dám công nhiên ôm người ta trước mặt sư phụ để gây nên mối tình ái lúc ấy? Thôi, biết điều thì thuận đi.
Liễu Tinh Đởm lại nổi giận nói :
– Ta không ngờ hiền muội là một cô gái thông minh mà lại hồ đồ đến thế, nếu ta biết hiền muội mặt dày quá đỗi thì dẫu

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,67 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT