![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
nhìn Phan Huỳnh Nương cả sợ, không dám trở lại giao đấu, vội vàng bỏ chạy, kêu lên thất thanh :
– Chạy mau! Chạy mau! Không chết cả bây giờ. Con mụ già này mới nguy hiểm chứ!
Tên ác tăng thứ hai thấy vậy cũng không dám ham đánh, vội vàng bỏ chạy đi ẩn mình ở một nơi.
Phan Huỳnh Nương và Địch Long Tuấn không đuổi theo cho phí sức vì mục đích cần tìm Hổ Đầu hòa thượng là tên chúa trùm đại gian ác giết ngay đi cho hả giận.
Phan Huỳnh Nương rướn mình nhảy lên một nóc nhà đưa mắt nhìn bao quát khắp cả chùa Bích Lâm tự, thấy vị trí thật là rộng rãi. Ở ngay giữa khu sân rộng trước mặt ngôi chùa to lớn nhất có lẽ là chính điện, có dựng một cái đàn cao, chung
quanh đàn cắm cờ ngũ sắc theo ngũ hành, đèn nến sáng rực như ban ngày, dưới đàn lũ ác tăng hàng trăm đứa đang ngồi xúm đông lại hình như cầu nguyện một việc gì.
Phan Huỳnh Nương vẫy Địch Long Tuấn chạy tới, nép mình trên nóc chùa nhìn xem sự thể ra sao. Hai người liền thấy một tấm thảm kịch không còn nhân đạo, tức là trên đài cao đang cột bốn người đàn bà chửa vào bốn cái cọc trước nơi hương án, người nào cũng để lõa lồ bụng phưởng ngang mặt, trông rất thương tâm, có một người đã bị mổ phanh bụng rỗng toang hoác, máu me chảy xuống hai đùi rất ghê sợ, trên hương án lại để một chậu máu tươi và một đống ruột gan với một con dao sáng quắc, lưỡi vẫn còn đọng ngấn máu chưa ráo trông rất kinh hồn. Ba người đàn bà chửa kia thấy một người đã chịu tấn thảm khốc, còn mình chắc lúc nữa cũng chẳng khỏi cái số phận ấy, nên đều khiếp sợ không còn tinh lạc hai mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy cảnh trạng ấy thì tức giận như điên cuồng toan nhảy ngay xuống.
Bỗng đâu lại thấy một vị hòa thượng ở dưới đi lên đàn, người sức lực vạm vỡ cao hơn trượng, mình khoác cái áo cà sa rộng lụng thụng coi lại càng to lớn, đầu trọc to như cái dành, da đầu sần sùi trông như củ “nâu gộc”, trán nổi lên như vằn hổ, hai mắt to thô lố sáng quắc như hai ngọn đèn, mũi gẫy và phềnh ra như nắm tay, mồm xoạc rộng gần mang tai, môi đỏ lòm như miếng tiết, hai hàm răng vẩu chìa ra ngoài như cái bồ cào, da mặt vàng ánh như sát nghệ coi rất cổ quái, hung ác thực chẳng khác gì cái đầu con cọp, đích người ấy là Hổ Đầu hòa thượng.
Hổ Đầu hòa thượng lên đến trên đàn, ngồi chểm chệ trên cái ghế trước mặt cái bàn, có sẵn đủ bát đĩa, chén hình như hắn sắp ăn một món gì.
Quả nhiên thấy một tên ác tăng bưng cái chậu lớn đi lên đàn, trong chậu vẫn còn khói ngun ngút, nhận kỹ xem thấy một đứa bé con nằm tròn trong chậu, bóng nhoáng những chất dầu mỡ và đồ tam bổ, chắc là cái thai non mổ từ người đàn bà vừa rồi đem hầm chín để ăn cho bổ, thực không ngờ nó là một con vật ăn sống nuốt tươi thịt người. Hổ Đầu hòa thượng thấy cái chậu hầm thai non như con hổ đói được mồi, liền cầm thìa múc vào đầu cái thai nón xúc một miếng óc bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, hắn lại sắn luôn cái đùi bỏ vào mồm ngoạm nhồm nhoàm như cái tỏi gà, rồi mắng tên ác tăng đứng cạnh ấy :
– Chúng bây vô dụng lắm, hầm món ăn này chín quá rồi không còn gì hương vị.
Tên ác tăng đứng cạnh đấy bị mắng sợ khép nép đáp lại bằng lời lần sau xin làm cẩn thận.
Hổ Đầu hòa thượng vừa ăn vừa giơ tay chỏ mấy người đàn bà chửa đang bị cột bảo bọn ác tăng dưới đàn :
– Các con, mau mổ bụng ba con mụ này lấy ba cổ thai nhi non cho ta dùng nốt, và lấy đủ máu để yếm bùa, chốc nữa ta cầu nguyện cho xong việc. Mau, các con mỗi đứa một tay chóng lên.
Cất tiếng dạ ran, có mấy đứa ác tăng vội chạy lên đàn, cầm dao và bưng chậu định mổ ruột mấy người đàn bà chửa, mấy người đàn bà khiếp sợ quá kêu rú lên mấy tiếng như bị thần kình…
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đứng nấp trên nóc chùa thấy lũ ác tăng lại dùng thủ đoạn tàn độc thì cả giận, bảo nhau mau nhảy xuống giải cứu cho mấy người đàn bà khốn nạn.
Bỗng lại thấy một cái bóng đen ở nóc chùa bên kia nhảy vọt xuống đứng trước mặt Hổ Đầu hòa thượng, nhận rõ người ấy tức là Mao Thiên Toại ở nhà Hắc điếm vừa rồi bị Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đánh thất bại, hắn còn lẩn trốn trong khu rừng nên đến chùa đây chậm trễ. Lúc ấy Mao Thiên Toại thấy Hổ Đầu hòa thượng thì vội vàng nói :
– Quốc sư ôi! Tửu điếm của tôi đã bị phá tan tành rồi, có lẽ trong giáo sắp xảy ra một trường ác đấu vì Địch Long Tuấn bị thất bại với giáo ta hồi trước về kiếm được người đến phục thù. Người ấy lại là một tay kinh thiên động địa tức là mụ Phan Huỳnh Nương thuở xưa chúa công Điền Quang Lộ say mê cái sắc đẹp và tài nghệ, không ngờ quá si ngây lại chết về tay mụ, từ đấy người trong giáo ai cũng biết về chuyện ấy mà mối thù thì không hòng ai báo phục được. Bởi Phan Huỳnh Nương là tay tài giỏi, hành tung quỷ bí không biết đâu mà tìm thấy. Nay mụ tìm đến đây thì thế nào cũng gây với chúng ta một trường ác chiến mà tài nghệ của mụ tôi vừa thấy chắc không kém giảm gì năm xưa, vậy giờ tôi xin báo với quốc sư đề phòng trước, còn tôi phải về Vân Nam tuyên bố với Hàn chúa công thế nào Địch Long Tuấn với mụ Phan Huỳnh Nương cùng tìm đến.
Hổ Đầu hòa thượng nghe xong cười khanh khách ra vẻ rất khinh thị, nói :
– Tưởng gì mà tướng quân phải hấp tấp như thế, tòa tửu điếm của tướng quân đã bị nó phá vỡ rồi hiện giờ nó ở đâu?
Mao Thiên Toại lại vội đáp :
– Vâng, tửu điếm của tôi đã bị phá. Hiện chúng nó đang đuổi theo tôi, nhưng chưa chắc đã biết đường đến đây được.
Hổ Đầu hòa thượng lại cười lạt nói :
– Con mụ Phan Huỳnh Nương năm xưa tôi cũng nghe danh thực nhưng tiếc rằng chưa gặp lần nào. Thiết tưởng trong giáo phái chúng ta đây còn hòng những đại sự xưng vương đồ bá, mà có một mình con mụ Phan Huỳnh Nương không trừ được thì còn hòng gì gây dựng việc lớn?
Hổ Đầu hòa thượng nói dứt lời, mời Mao Thiên Toại ngồi xuống bàn chuyện.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy chúng bàn chuyện lại càng nổi giận, bà vội móc túi lấy một gói thuốc là thuốc giải bùa mê của những bọn tà thuật ra, hai người rắc vào mũi trước đề phòng khi có ngửi thấy thuốc mê thì không việc gì. Tức thì hai người tên nóc chùa buông mình nhảy xuống, chân chưa chấm đất bà Phan Huỳnh Nương đã lia ngang lưỡi kiếm chém vào ngang cổ Hổ Đầu hòa thượng, hắn là một người tài nghệ tuyệt vời, hơi thấy động đã nhoài mình tránh thoát được.
Địch Long Tuấn cũng vừa nhảy xuống vừa chém, định rọc Mao Thiên Toại từ trên đỉnh đầu xuống hòng phân làm hai mảnh, may sao Mao Thiên Toại cũng là tay bản lãnh siêu quần nên vội né người tránh thoát khỏi.
Lúc ấy bốn người trừng trừng giương mắt nhìn nhau, Phan Huỳnh Nương liền quát to lên trước :
– Hổ Đầu hòa thượng, ngươi có tài cán gì mà dám khoe miệng vừa rồi? Ta đây tức là Phan Huỳnh Nương đến lấy đầu ngươi ngay lúc này, phỏng người có cách gì trốn thoát được?
Mao Thiên Toại thấy Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thì vội nói với Hổ Đầu hòa thượng :
– Đó! Tức là mụ Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn. Quốc sư mau trừng trị chúng đi!
Hổ Đầu hòa thượng liền gầm lên một tiếng, nhảy đến vớ cây thiền trượng để cạnh hương án xông vào đánh Địch Long Tuấn.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn vội nhảy xuống đá ngã mấy tên ác tăng cướp lấy hai cây thiền trượng để xung đấu cho tiện lợi.
Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại cũng nhảy xuống theo.
Phan Huỳnh Nương hỗn đấu với Hổ Đầu hòa thượng, quả nhiên hắn là một tay rất lợi hại có thể đấu với bà được, cây thiền trượng múa lên đà mạnh kêu vù vù như tiếng hổ gầm khi vụt xuống vun vút như rồng hút nước, thực là quỷ khóc thần sầu, đường lối biến hóa vô cùng.
Cây thiền trượng của Phan Huỳnh Nương cũng lanh lẹ tuyệt vời biến ảo không ai lường được, có lúc vèo vèo ở trên đầu bỗng lại hóa ra đảo lộn xuống dưới chân, có lúc đang múa rộn rịp ở ngang mình bỗng lại vút lên trên đầu khi ẩn khi hiện khi tới khi lui, không sao mà xét đoán ra được, tóm lại thì kẻ tám lạng người nửa cân, thực là một đôi kỳ phùng địch thủ tranh đấu trăm hiệp mà chưa phân thắng bại, làm hai người đều phải tấm tắc khen ngợi nhau.
Địch Long Tuấn đấu với Mao Thiên Toại cũng là tay đối thủ ngang hàng, vừa rồi hai người đã hỗn đấu ở trong điếm cũng bất phân thắng bại, lúc này lại xung đấu hơn trăm hiệp nữa mà vẫn chưa rõ cao thấp. Thanh kiếm của Địch Long Tuấn lần này lại biến sang đường lối khác hẳn trước.
Không ngờ đại bợm gặp nhau, Mao Thiên Toại cũng chẳng phải tay vừa, trổ ngay lối đao pháp khác để kháng địch lại lối kiếm của Địch Long Tuấn, thành ra hai bên vẫn giữ phần bất phân thắng bại.
Lúc ấy lũ ác tăng trong Bích Lâm tự cũng tự biết tài nghệ mình không thể đương địch lại nên chúng chỉ đứng vây chung quanh rồi hò hét lên trợ oai.
Hổ Đầu hòa thượng hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương hồi lâu không thể áp lại được, hắn liền móc túi ném ra một nắm như cát bụi bay, tức là thứ thuốc mê của hắn luyện ra rất lợi hại, hễ ném vào ai thì lập tức bị hôn mê ngã phục xuống, nhưng Phan Huỳnh Nương đã có thuốc giữ mê nhét vào mũi trước, nên lúc ấy không việc gì. Hổ Đầu hòa thượng rất kinh ngạc, ngờ bà có phép mầu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
