![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
Độ Vũ run lên một cái. Cảm giác băng lạnh từ hai mắt anh chảy vào đột nhiên tăng mạnh, Nạp Túy Nhân đồng thời bước lên một bước về phía anh, ngón tay duỗi ra, nhằm chộp lấy nắm tay của anh.
Lăng Độ Vũ nào phải không biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ khổ là toàn thân như bị nhốt trong nhà ngục bằng băng, ngay cả sức mạnh để chớp mắt cũng biến mất.
“Á!”
Tiếng la của Thiên Huệ Tử từ phía sau Nạp Túy Nhân truyền lại.
Nạp Túy Nhân rõ ràng ngẩn ra một cái. Đôi tròng mắt bất động nãy giờ bỗng chuyển xuống một cái, đây là phản ứng tự nhiên của con người, hắn cũng không ngoại
lệ.
Lăng Độ Vũ toàn thân lỏng ra một cái, tiếp đó cảm giác lạnh băng ấy lại níu lấy anh, chỉ là một lỏng một căng ấy đủ để anh phát động một cuộc đại phản công về tinh thần.
Anh nhắm mắt lại. Tà lực lạnh băng ấy lập tức bị cắt đứt.
Lăng Độ Vũ điên cuồng gào lên một tiếng, một chân bay về phía trước, đá vào giữa bụng dưới của Nạp Túy Nhân.
Nạp Túy Nhân kêu thảm một tiếng, ngã ngửa về sau. “Rầm!” một tiếng, gáy đập vào ngay mép tường.
Lăng Độ Vũ hướng về Thiên Huệ Tử mới tỉnh lại quát lên: “Chạy!”
Đồng thời anh tung người lên, ngồi xổm xuống phía trước, gập tay lại, một chỏ hướng về mi tâm của Nạp Túy Nhân đang ngã ngồi trên sàn đánh tới.
Thiên Huệ Tử muốn bò dậy, nhưng lại ngã xuống, nhiều ngày hôn mê và đau đớn, thêm vào sự đe dọa cực độ khiến cô suy nhược đến ngay cả sức mạnh để bò dậy cũng không có.
“Binh!”
Khi cùi chỏ của Lăng Độ Vũ còn cách mi tâm của Nạp Túy Nhân chừng một đốt ngón tay, bụng dưới của anh đã trúng một cú đấm mạnh của hắn, sức mạnh này giống như thác lũ, hất cả thân mình của anh ra.
Anh lảo đảo lùi lại, ngay lúc đó anh đạp phải một vật, mất thăng bằng ngã nghiêng về sau, cơn đau kịch liệt ở bụng dưới khiến anh ngã trên mặt đất cong người như con tôm, nước mắt vì đau đớn tràn ra khóe mắt.
Vật này chiếm được thân thể của Nạp Túy Nhân, đồng thời phát huy được sức mạnh tiềm tàng mà Nạp Túy Nhân bình thời không phát huy được.
Tiếng hét sợ hãi của Thiên Huệ Tử đâm vào tai của anh.
Lăng Độ Vũ cố sức mở mắt ra, một đám mây đen chụp lên đầu anh, Nạp Túy Nhân bị vật ấy chiếm cứ nhảy lên dẫm về phía anh.
Lăng Độ Vũ nhớ lại khẩu súng thuốc mê đã sớm bị hắn dẫm cong queo, sợ hãi cắn răng lăn sang một bên.
“Bình!”
Nạp Túy Nhân giẫm xuống chỗ anh vừa ngã nằm đó.
Lăng Độ Vũ thuận thế lật người lên, phóng về chân cầu thang, anh nhìn lại Thiên Huệ Tử, đúng lúc Thiên Huệ Tử cũng nhìn anh.
Thiên Huệ Tử trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, có rất nhiều lời muốn nói với anh, tuy nhiên chỉ có thể biến thành nước mắt và tiếng khóc bi thương.
Nạp Túy Nhân đã đứng lên lại.
Sức mạnh tà ác lại tràn đầy cabin đáy tàu này.
Nơi này thực sự là một địa ngục trần gian.
Lăng Độ Vũ thở dài một hơi, dùng hết dư lực, chạy lên cầu thang.
Nạp Túy Nhân giận dữ rống lên một tiếng, đuổi theo về phía anh.
Lăng Độ Vũ chạy lên tới đỉnh cầu thang, đột nhiên quay lại, tung một đá đúng ngay giữa mặt Nạp Túy Nhân, Nạp Túy Nhân kêu thảm một tiếng, ngã xuống cabin đáy tàu, bất quá Lăng Độ Vũ hiểu rằng đó chỉ là tạm thời cản trở hắn được một lúc, anh phóng khỏi cabin, tiếng bước chân của Nạp Túy Nhân từ phía sau vọng tới, cảm giác lạnh băng từ sau gáy xông thẳng vào, may là quy mô và cường độ kém xa lúc tràn vào theo đường mắt, chỉ là tốc độ của Lăng Độ Vũ rõ ràng chậm lại, Nạp Túy Nhân từ phía sau áp tới gần.
Lăng Độ Vũ giống như đang chạy ngược gió, liều sống cố chết phóng ra boong thuyền, gió biển từ mặt biển đen ngòm thổi lại, khiến tinh thần đầu óc đang lơ mơ của anh chấn động một cái.
“Bịch!”
Sau lưng anh trúng phải một cước.
May là trước khi trúng cước anh xoay người sang một bên, hóa giải nửa phần lực đạo của đối phương, nhưng vẫn biến thành cái hồ lô, ngã lăn lông lốc trên sàn. Nạp Túy Nhân gấp rút đuổi theo.
Lăng Độ Vũ vứt bỏ quyết tâm đối đầu, thừa thế lăn lại, đến mép thuyền, búng lên ấn lên mép thuyền, phóng khỏi boong thuyền, “ục ục” một tiếng, chìm vào trong nước, lặn ra ngoài xa.
Nạp Túy Nhân ngửa lên trời hú lên điên cuồng, tựa như con sói đói ngửa lên trời gào rú, chỉ là không tiếp tục đuổi theo vào trong nước.
Hắn vẫn chưa hiểu nước là thứ gì, hắn còn phải học tập
Thiên Ma Hoành Hành
Thiên ma hoành hành
Lúc Lăng Độ Vũ leo lên Đạo Hương Hiệu, anh đã sức cùng lực kiệt.
Hòa Điền Đạo Hương thấy anh thương tích đầy người, nước mắt trào ra không sao ngăn được, đau đớn hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sợ muốn chết luôn!”
Lăng Độ Vũ cố sức rướn người lên, nhìn về Tái Sinh Hiệu ở ngoài nửa dặm, thấy nó vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, thở ra một hơi, nói:
“Cho thuyền chạy ra xa một chút, chỉ cần quan sát động tĩnh của nó trên Radar là đủ rồi.”
Hòa Điền Đạo Hương nói: “Đừng sợ! Tôi đã thông báo cho cảnh sát Nhật Bản rồi, bọn họ đang đuổi theo tới đây đấy.”
Lăng Độ Vũ giật mình một cái, nói: “Không được! Không được, thứ mà họ phải đối phó tịnh không phải là một tội phạm, mà là một thứ đáng sợ chưa từng có.” Nói rồi lại ho sặc sụa.
Hòa Điền Đạo Hương tịnh không hiểu được lời anh nói, đột nhiên ôm chặt lấy anh mà kêu lên: “Tôi ghét sợ hãi, tôi chưa bao giờ phải sợ hãi như thế này cả, thời gian chờ anh trở về lâu như trăm năm ngàn năm, anh không sao chứ, đừng có dọa tôi!”
Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại, toàn thân bải hoải, lầm bầm nói: “Để tôi nghỉ ngơi một lúc đã, tôi cũng muốn “không sao” lắm.”
Anh nhất định phải nhanh chóng hồi phục, anh có thể là người duy nhất trên thế giới này giao thủ với quái vật ấy mà may mắn sống sót.
Nửa tiếng đồng hồ sau, sắc trời dần chuyển sang màu trắng, bốn chiếc thuyền của đội cảnh sát tuần tra ven bờ của Nhật Bản từ phía đông nam phóng nhanh tới, tỏ rõ sự quan tâm của họ đối với sự việc này, đương nhiên, với thân phận Đại Dã phu nhân của Hòa Điền Đạo Hương, không ai dám xem thường.
Ba chiếc thuyền cảnh sát tỏa ra hình cánh quạt bao vây lấy chiếc thuyền Tái Sinh Hiệu vẫn đang bồng bềnh theo con nước, chiếc còn lại thả neo, hai sĩ quan cảnh sát Nhật Bản nhảy lên Đạo Hương Hiệu.
Hòa Điền Đạo Hương đón tiếp họ, trả lời những câu hỏi của họ, lại có cảnh sát mang xác của Hoành Sơn Chính từ thuyền của y lên.
Hai sĩ quan cảnh sát này tuổi đều khoảng ba bốn chục, hết sức tinh minh mẫn cán, mặc cho Hòa Điền Đạo Hương mời ngồi, leo lên buồng lái.
Lăng Độ Vũ ngồi xếp chân ở một góc, lưng thẳng vai ngang, mũi hô hấp thổ nạp sâu dài, anh vừa trở lại từ cảnh giới đại định, nhưng vẫn không muốn mở mắt, miệng vết thương của anh đã cầm máu đóng vẩy, so với người khác, một người đã trải qua sự huấn luyện chiến đấu và khổ hạnh Yoga nghiêm cách như Lăng Độ Vũ có khả năng hồi phục nhanh hơn nhiều.
Hòa Điền Đạo Hương đau xót nhìn anh, ngoài vết máu trên trán, bộ đồ lặn dính đầy máu của anh đã đổi thành cái quần đùi bằng vải Jean, bà nhớ lại lúc lau sạch máu trên mặt trên người anh, lúc đó còn tin rằng người đàn ông hấp dẫn này sẽ giải thoát như thế này.
“Lăng tiên sinh!”
Mi mắt Lăng Độ Vũ giật giật.
“Lăng tiên sinh! Có hai sĩ quan cảnh sát Quan Nguyên và Sơn Chi Trợ muốn hỏi anh vài câu.”
Lăng Độ Vũ mở mắt ra, ánh mắt chớp sáng dọa cho ba người trước mặt nhảy dựng lên, tựa như ánh sao trên trời đột nhiên rơi vào trong mắt anh vậy.
“Lăng tiên sinh, tôi là Quan Nguyên ở Thủy cảnh bộ, đây là đồng sự của tôi, sĩ quan cảnh sát Sơn Chi Trợ.
Quan Nguyên thân hình tương đối cao, cấp bậc cũng tương đối cao hơn người khác.
Lăng Độ Vũ hít vào một hơi dài, để cho một lượng lớn dưỡng khí mới mẻ đi vào phổi, hỏi: “Tái Sinh Hiệu còn ở đó không?”
Quan Nguyên nói: “Yên tâm đi, nó chạy không thoát đâu, chúng tôi đã liên lạc với bộ phận truy nã đặc biệt của tổng bộ, lại lấy được tư liệu từ cảnh sát hình sự quốc tế, đại khái đã hiểu mọi sự, Lăng tiên sinh thật quá mạo hiểm, sự kiện này phải để bọn tôi xử lý mới phải, nếu không đã không dẫn đến tình hình này.” Trong giọng điệu anh ta đầy vẻ bất mãn.
Sơn Chi Trợ đứng bên lạnh lùng nói: “Lăng tiên sinh, mời ngài đem tình hình trên Tái Sinh Hiệu kể rõ cho bọn tôi biết.”
Lăng Độ Vũ cau mày nói: “Trên thuyền có một người và một thứ gì đó, người là Thiên Huệ Tử tiểu thư, còn thứ kia nhìn bên ngoài là một người Đức, còn bên trong là thứ gì, tôi cũng chẳng hiểu nữa.”
Quan Nguyên biến sắc nói: “Đây không phải là lúc đùa đâu!”
Hòa Điền Đạo Hương kêu lên: “Sĩ quan cảnh sát Quan Nguyên!”
Quang Nguyên cúi người nói: “Xin lỗi, Đại Dã phu nhân, với chức trách của mình, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.” Rồi quay sang hỏi Lăng Độ Vũ: “Lăng tiên sinh có thể đem tình huống lúc ông lên Tái Sinh Hiệu lần lượt kể ra được không?”
Lăng Độ Vũ gật đầu, kể vắn tắt quá trình đó ra, huyết sắc trên mặt Hòa Điền Đạo Hương không ngừng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
