![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
sùi bọt trắng co giật như trúng tà. Mấy lão ăn mày bốn túi la lớn:
- Các huynh đệ cẩn thận, chưởng này có độc!
Bọn khiếu hóa tử nghe vậy liền đua nhau mà dẫm đạp lên các tên ăn mày khác né tránh. Trận thế vỡ tan không nhìn ra gì. Văn Viễn cũng hoảng sợ lùi ra xa. Ông tự nhiên nghe bên tai mình văng vẳng tiếng nói của bà bà áo đen nọ:
- Con mọt sách như ngươi sao không nhân cơ hội này mà trốn chạy còn chần chừ gì?
Văn Viễn cảm thấy một luồng nhu lực nhấc bổng thân thể lên mà ném đi xa hơn ba chục trượng. Văn Viễn bị té một cái như trời giáng nhưng không còn màng tới đau đớn. Ông cắm đầu chạy thục mạng miệng không ngừng nói:
- Đa tạ thần tiên bà bà! Đa tạ thần tiên bà bà!
Văn Viễn như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ. Ông cứ chạy mãi không ngơi nghỉ đến chân mõi nhừ mới dừng lại. Mặt trời đã xế trưa, ông nhìn quanh nhận ra mình đã lạc đường, không còn biết trấn Ngô Phong nằm ở hướng nào. Ông ngửi thử mấy lần trong gió đều không nghe mùi máu tanh hay mùi của hai tên Hắc Bạch Song Sát cung U Minh liền thở phào nhẹ nhõm. Văn Viễn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt thầm nói:
- Thật là may mắn! Thật là may mắn!
Ông sực nhớ ra:
- Thôi rồi! Ta đã quên cảm ơn thần tiên bà bà! Lẽ ra ta phải hỏi danh tính quê quán mà theo dịp cúng để trả lễ. Không có thần tiên bà bà tốt bụng giúp đỡ, ta giờ hóa ra đã gặp Diêm Vương rồi!
Văn Viễn nghĩ rằng bà bà áo đen nọ là bậc thánh thần hiện hồn. Ông cho rằng chỉ có thần tiên có phép thuật mới có thể nhấc bổng một người ném đi nhẹ nhàng đến vậy. Ông liền quỳ xuống theo hướng Đông mà vái tạ miệng không ngớt khấn:
- Vãn bối Phùng Văn Viễn người đất Ứng Kê nay được thần tiên bà bà giúp đỡ thoát nạn, lòng cảm kích bất tận! Xin bà bà chứng giám lòng thành này! Nếu bà bà hiển linh xin báo mộng để vãn bối biết danh tánh mà giỗ lễ đều đặn! Ơn cứu mạng lần này, cả đời vãn bối nhất định không quên!
Văn Viễn lại lạy thêm ba lạy rồi đứng lên, xoay người theo các phương mà vái tạ kính cẩn. Chợt có tiếng vó ngựa khua dồn. Văn Viễn ngẫng mặt nhìn thì thấy một tốp nhân mã đang từ xa phi đến. Ông liền vội vã chạy ra chặn đường. Một thanh niên tuấn tú cưỡi con ngựa màu trắng liền kìm cương ngựa lại mà hỏi:
- Văn nhân như ông làm gì ở chốn hẻo lánh này?
Văn Viễn liền vòng tay thi lễ rồi nói:
- Tại hạ họ Phùng, tên Văn Viễn, là người từ Ứng Kê đến đây không may lạc đường! Cho hỏi không biết trấn Ngô Phong phải đi hướng nào ?
Thanh niên nọ liền đáp:
- Tại hạ họ Dạ Vũ tên Tiêu Tương, giáo đầu của Phương Uy Bảo Cục!
Văn Viễn nhìn người này, mắt sáng mày thanh, lưng đeo trường kiếm, kỳ thực phong thái uy nghi con nhà võ liền nảy sinh mến phục:
- Thì ra là Phương giáo đầu! Vạn hạnh! Vạn Hạnh!
Tiêu Tương thấy Văn Viễn quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời, trong dạ đoán chừng văn nhân này gặp phải chuyện không may nên hào sảng nói:
- Chốn này trộm đạo lục lâm nhiều, văn nhân như Phùng huynh không nên ở đây lâu. Bọn ta cũng đang trên đường đến trấn Ngô Phong. Phùng huynh không chê xin hãy lên ngựa đi cùng!
Văn Viễn vội vàng khấu tạ. Phương giáo đầu đưa tay ra hiệu. Một tên tiểu tốt vội vã chạy lên. Dạ Vũ Tiêu Tương nói với hắn:
- Ngươi mau bẩm báo với Thái Phu Nhân có một văn nhân họ Phùng tên Văn Viễn lỡ đường xin quá giang!
Tên tiểu tốt dạ một tiếng rồi vội vàng chạy về phía sau. Văn Viễn thấy hắn đứng cạnh một cổ xe sang trọng sáu ngựa kéo bẩm báo. Lát sau mã tài liền đánh xe lên cạnh Văn Viễn dừng lại. Trong xe vang ra giọng nói êm như rót mật:
- Ngươi họ Phùng tên Văn Viễn?
Văn Viễn liền chấp tay đáp:
- Vãn bối đích thật tên Văn Viễn, xin ra mắt Phu Nhân!
Ông thấy rèm cửa hé lên một chút rồi nghe tiếng thở nghẹn bên trong xe. Ông lại nghe vị Thái Phu Nhân bên lẩm bẩm:
- Quả báo! Quả báo! Thật là trời cao trêu người!
Văn Viễn chưa hiểu gì thì thấy từ trong xe một lưỡi kiếm đâm thẳng tới ngực ông. Ông hốt hoảng:
- Phu nhân sao lại…?
Ông định nói phu nhân sao lại vô cớ ra tay nhưng lưỡi kiếm đã đến sát ngay tim nên tâm thần bấn loạn khiến lưỡi líu lại không nói trọn được câu. Văn Viễn chỉ kịp nghe đau nhói ở ngực trái, miệng thầm than trời:
- Ta sao lại hết bị ăn mày đánh rồi đến ma đầu đuổi giết. Nay ngay cả một phu nhân không quen không biết cũng đòi lấy mạng? Phen này thì thần tiên bà bà cũng không cứu được ta rồi!
Lưỡi kiếm vừa khoét một lổ nhỏ trên ngực Văn Viễn liền dừng lại. Tiếng Thái phu nhân bên trong xe lại lẩm bẩm:
- Không phải hắn! Không phải hắn! Nếu là hắn bị ta đâm một kiếm nhất định sẽ chộp lấy bẻ đi rồi đùng đùng nổi giận! Không phải hắn! Thật sự không phải là hắn rồi!
Văn Viễn hoảng hồn thoát chết trong gang tấc. Ông nghe mấy câu nói của Thái phu nhân không khỏi mắng thầm trong bụng:
- Lúc thần tiên bà bà tát ta một cái cũng đã nói y như vị phu nhân này! Xem ra cái gã giống ta như đúc chắc là phường đào hoa chuyên dụ dỗ khuê nữ! Không thì cũng là phường bạc bẻo vong tình phụ nghĩa! Thành ra ta đi đến đâu cũng đều bị các phu nhân đòi lấy mạng!
Thái phu nhân nhìn điệu bộ của Văn Viễn mà hỏi:
- Ngươi thật sự không biết võ công?
Văn Viễn vội vàng thưa:
- Vãn sinh chuyên tâm thi thư chưa từng luyện qua võ công, làm phu nhân chê cười!
Thái phu nhân nghe giọng điệu của ông vẫn cung kính liền nói:
- Vừa rồi có làm ngươi sợ không?
Văn Viễn tuy trong lòng tuy trách vị phu nhân này chưa gì đã dùng kiếm đòi lấy mạng người nhưng ông vẫn giữ lễ mà đáp:
- Vãn sinh có một chút hoảng sợ! Thái phu nhân nhơn từ độ lượng chắc chỉ muốn thử vãn sinh!
Ông nghe tiếng thở dài bên trong xe:
- Không phải hắn! Tên này ăn nói nho nhã hơn nhiều! Nếu là hắn, bị ta tự nhiên đâm một kiếm nhất định sẽ mắng ta không ngớt! Không phải hắn rồi!
Văn Viễn lần này chú tâm nghe mười phần chắc chắn vị Thái phu nhân đã lầm ông với tình nhân cũ nên mới đâm một kiếm . Ông bụng bảo dạ:
- Thần tiên bà bà tưởng ta là gã kia liền đánh ta một cái để thử! Ta sau đó bị hai tên ma đầu đuổi giết, chút nữa đã mất mạng! Nay phu nhân này cũng lầm ta với gã kia mà đâm một kiếm! Ta thật sự không biết sẽ gặp thêm tai kiếp gì? Lần trước còn có bà bà thần tiên ra tay giúp đỡ mới thoát thân được! Lần này mà gặp thêm nạn, thì biết lấy ai mà cứu đây? Chi bằng cứ hỏi đường rồi liệu bề mà tránh xa vị phu nhân này!
Ông cung kính nói:
- Vãn sinh không may lạc đường chỉ mong được chỉ hướng đến trấn Ngô Phong, tuyệt nhiên không dám cản trở xa giá của phu nhân. Mong phu nhân rộng lượng!
Vị Thái phu nhân như đoán được ý nghĩ trong đầu Văn Viễn nên nói:
- Ta đâm ngươi một kiếm cũng nên tặng ngươi một món quà để bồi hoàn!
Thái phu nhân vỗ tay một tiếng. Phương giáo đầu vội vàng quay ngựa lại hỏi:
- Không biết phu nhân có gì dặn dò?
Thái phu nhân nói:
- Ngươi mau đem con ngựa ta vẫn thường hay mang theo mà tặng cho Phùng văn nhân!
Phương giáo đầu nghe liền ngạc nhiên hỏi lại:
- Phu nhân, con ngựa đó…
Thái phu nhân cắt ngang:
- Ngươi cứ đem tặng cho Phùng văn nhân!
Phương giáo đầu nghe giọng nói Thái phu nhân đã động nộ liền không dám hỏi. Chàng đưa tay ra hiệu. Một tên tiểu tốt khác liền dắt con ngựa đen tuyền lên. Phương giáo đầu trao cương ngựa cho Văn Viễn mà trong đầu không khỏi thắc mắc:
- Thái phu nhân quý con ngựa này như thể thân thuộc! Mấy năm đều giữ nó bên cạnh nửa bước chẳng rời. Không hiểu tại sao hôm nay lại tặng cho gã văn nhân này? Thường ngày phu nhân không thích người nào mang họ Phùng, nay lại tự nhiên biệt đãi thoáng hậu?
Văn Viễn tuy không rành về các loại ngựa quý, nhưng ông nhìn con ngựa đen bờm dày, bốn vó lực lưỡng, eo lại thon nhỏ liền biết ngay là loại tuấn mã hạng nhất nhì liền không dám nhận:
- Vãn sinh chỉ bị xây xát nhỏ, có đáng kể gì! Làm sao dám nhận trọng đãi của phu nhân!
Thái phu nhân liền hạ giọng:
- Ngươi chớ có lôi thôi. Ta hận nhất những kẻ mang họ Phùng. Ta càng hận những kẻ mang cái tên Văn Viễn!
Ông nghe phu nhân nói đầy sát ý sợ hãi không dám từ chối nữa. Vị phu nhân này bình thường còn dám lấy kiếm đâm vào tim ông mà thử. Lúc nổi giận ai dám chắc bà ta không cao hứng lấy mạng ông thật. Thành ra Văn Viễn đành vâng lời. Phương giáo đầu chỉ Văn Viễn một lần nữa đường đến trấn Ngô Phong rồi bái biệt. Ông nhìn đoàn người ngựa đi xa liền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng giọng Thái phu nhân lại vang lên lảnh lót:
- Ta tặng ngươi món này! Ngươi có thể vào bất kỳ tửu điếm nào mà ăn uống không cần phải bỏ một lượng bạc nào!
Lời vừa dứt thì một vật ánh kim bay thẳng tới Văn Viễn. Nó rơi xuống khoảng đất trước mặt ông như được đặt nhẹ nhàng. Đó là một tấm lệnh bài bằng vàng đúc nổi hình hai con phượng ôm lấy chữ Phương. Văn Viễn nhặt lên liền vái tạ một cái. Ông cất kim bài họ Phương vào trong người mà tự nhiên thở dài:
- Thật sự gã giống ta lai lịch thế nào? báo hại ta đi đâu cũng toàn bị người đòi lấy mạng? Thôi thì phải cẩn trọng hơn mới được. Chờ gặp ân sư Vô Sách xong, ta nhất định quay về Ứng Kê quan mà an nhàn điền thổ, không đi vào trung nguyên nữa!
Ông nhớ lại bao nhiêu chuyện đã xảy ra bất giác vuốt ve con hắc mã đang gõ vó bên cạnh mà nói:
- Mã ca! Chỉ có ngươi gặp ta là không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
