watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11167 Lượt

cô sẽ đau lòng đến chết.

Kỳ Quân đứng bất động, trợn mắt kinh ngạc cố nhớ lại bản thân vừa nói cái gì vừa làm gì sai mà sao tim đau thế này. CHƯƠNG 36: ĐAU LÒNG

Tại sao em lại bước vào đời anh lại một bước đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em điều đó hoàn toàn không thể, tình yêu của anh không cho phép em làm điều đó.

Một lời nói có thể khiến tim em tan nát, sự trống vắng có thể nào khỏa lấp trong thời gian ngắn, em thật sự không có canđảm để đối diện những ngày không có anh.

Cửa đóng sầm một cái, dáng Tử An khuất sau cánh cửa, Kỳ Quân ngồi bệt xuống sô pha mà có cảm giác trống rỗng hụt hẫng đến lạ kì. Vì sao cậu lại có cảm giác đó chỉ là Tử An buông tay để trở về nhà tại sao cậu có cảm giác như xa mãi mãi không có cơ hội để lại một lần ngồi nói chuyện với cô, để được cô quan tâm.

Kỳ Quân có cảm giác đau thắt cậu cũng không hiểu vì sao mình thích Tử An lại không thể nói ra, bình sinh cậu không nhút nhát nhưng khi đối diện với Tử An một chữ cũng không thể thốt ra, nhìn cô rời đi sao cậu lại thấy vị đắng chát trong cổ họng.

Kỳ Quân bật dậy mở cửa nhìn ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng Tử An, nhìn xuống dưới chung cư đã thấy Tử An chạy ra khỏi chung cư. Kỳ Quân đột nhiên không biết mình đã làm sai chuyện gì mà thái độ Tử An lại thay đổi đến vậy.

Kỳ Quân thất thần đứng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dần khuất xa mà tựa như cả khung trời bình yên trong cậu cũng sụp đổ, rốt cuộc đây là cảm giác chết tiệt gì lại làm tim cậu đau buốt.

Kỳ Quân rất muốn đuổi theo để hỏi cho rõ thật ra chuyện Tử An định nói là gì nhưng sao thấy cô chạy đi mà chân cậu vẫn cứ bất động hay tại bản thân cậu đang đấu tranh tư tưởng để xem bản thân có thật chỉ xem cô là bạn hay không? Nhưng chẳng phải khi cậu bị thương vì Tử An trước khi ngất cậu đã tự khẳng định trong lòng là vì yêu cô nên mới làm như vậy sao.

– Kỳ Quân ơi Kỳ Quân thật ra là mày đang làm gì?_Kỳ Quân đấm mạnh tay vào lan can.

Sao tim cậu cảm thấy đau đến như vậy, dáng vẻ thất thần của Tử An rời khỏi cậu trong nháy mắt lại như muối chà xát vào vết thương thật xót, thật đau. Tử An đã thật sự bước vào cuộc đời cậu, cô đã có một vị trí trong tim cậu đã không thể đẩy ra nữa vì sao tiếng yêu mới đến cửa miệng đã bay đi đâu mất.

Nhưng lúc nãy cậu đã nói cái gì chuyện cậu giúp Tử An chỉ vì tình bạn một lời thốt ra không chút do dự trong mơ hồ có phải đã làm cô hiểu lầm rồi không? Lời nói như vậy có thể nào lại làm cô tổn thương, sự đau đớn ngày ấy trong cậu vẫn còn không thể nào xóa đi được hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn lệ tuôn rơi giọt ngắn giọt dài nhưng vì sao cậu không đáp trả tình cảm của cô.

————————- Tử An vụt chạy ra khỏi chung cư nước mắt rơi lả chả lòng đau đến tê dại, cô thầm oán trách bản thân vì sao lại ngu ngốc tin rằng Kỳ Quân thích cô để bây giờ người chịu đau chỉ có cô. Tình yêu của cô mong manh quá đã dễ dàng bị gió thổi bay, cô phải đối mặt thế nào với nỗi đau này, cô cứ như vậy mà buông tay sao?

Nếu không để ý đến cô thì cậu không cần phải hi sinh vì cô để cô cảm thấy bản thân chịu ơn để bản thân lún sâu trong nỗi đau. Nỗi đau này cô tới bao giờ mới có thể quên, đến bao giờ khi nhìn thấy Kỳ Quân thì tim thôi đau nhói.

Một tiếng "bạn" để nói mối quan hệ của hai người tại sao lại như một vật sắc nhọn đâm vào tim Tử An đau buốt rỉ máu không thôi. Có phải cậu quá ác rồi không, xuất hiện bên cạnh cô để làm gì bây giờ lại chỉ một câu muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của cậu. Bây giờ cho dù cô có nói ra cô thích cậu thì có nghĩa lí gì chỉ làm mối quan hệ thêm khoảng cách càng khó đối diện với nhau.

Cậu đã phủ nhận sạch trơn tình cảm lớn lao mà cô hi vọng bấy lâu, một lời nói có thể giết chết một con tim cậu đúng là một sát thủ giết người không cần vũ khí. Cô buông tay có thể nào sẽ không đau hay thật chất cô không thể buông, cô vĩnh viễn cũng không thể quên được cậu cho dù cả hai chưa từng ngỏ lời nhưng cô vẫn xem đó là tình yêu- một tình yêu của riêng cô cũng được.

– Kỳ Quân cậu một chút cũng không có tình cảm với tôi sao?_tiếng gió cùng tiếng xe cộ đã át mất tiếng nấc của Tử An.

Nhưng cho dù cô có lớn tiếng la hét Kỳ Quân có nghe được chăng, cậu đã bỏ mặc cô đối phó với chuyện khó xử kia, mặc cô chịu đau một mình. Cậu đã quá vô tâm rồi, vô tâm đến mức vô tội.

Tử An cười nhạt một tiếng, đúng là cô không có lí do để buộc tội cậu. Cô đã từng nói với Trần Vỹ tình yêu không thể miễn cưỡng nếu Kỳ Quân thật sự không yêu cô thì cô cũng không thể ép buộc cậu. Nhưng từng cử chỉ và sự quan tâm của cậu bấy lâu nay muốn cô không hay không biết lãng quên sao ?

Không thể nào!

Tử An cứ như vậy mà chạy trong nước mắt, phía trước là làn sương mờ đục cô cứ đi như vậy cũng không biết mình đi đến đâu chỉ cần cô đến nơi nào đó không có Kỳ Quân như vậy tim cô sẽ thôi rỉ máu. Nhưng cô lại không biết một điều tim cô đã ở lại cạnh Kỳ Quân từ lâu rồi cho dù cô có đi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể mang trái tim kia theo.

Cô kiên nhẫn đợi chờ câu nói yêu thương tại sao chỉ nhận về những đau đớn cùng cực, biết khi yêu là sẽ có đau khổ nhưng sao vị ngọt hạnh phúc mãi không đến chỉ thấy vị đắng chát.

Cô từng nghe Trần Vỹ nói Kỳ Quân không hề yêu cô, cô đã không tin nhưng bây giờ xem ra cô không tin cũng không được. Khi tự mình đối mặt mới biết được nó đau đớn đến đâu, tuyệt vọng đến đâu.

————————

Kỳ Quân sau phút giây chần chờ liền tức tốc vào thay đồ lao ra khỏi cửa để tìm Tử An giải thích cho rõ.

Vừa ra đến cửa cậu liền chạm mặt với Tâm Di và Tử Phong, hai người nhìn Kỳ Quân với ánh mắt vô cùng lạ lùng.

– Nè em định đi đâu, không phải trong người không được khỏe sao?_Tâm Di đưa tay ngăn Kỳ Quân lại ánh mắt chứa tia lo lắng cùng khó hiểu.

– Em đi tìm Tử An._Kỳ Quân trong lòng bỗng không yên nóng như lửa đốt vì sợ Tử An hiểu lầm mà thành ra như vậy sao.

Rốt cuộc một Kỳ Quân bình tĩnh đã biến đi đâu mất rồi chỉ còn lại một cái xác không có hồn mơ mơ màng màng.

– Có chuyện gì sao? Tại sao phải gấp như vậy?_Tâm Di vẫn không chịu buông tha.

Nhìn Kỳ Quân bộ dạng lo lắng mất bình tĩnh như vậy đúng là khó thấy trong khi đó lại vì Tử An có phải là có chuyện lớn xảy ra rồi không. Nghĩ đến chuyện đính hôn của Tử An và Thiên Ân có phải là bị Kỳ Quân biết được rồi không. Tâm Di liếc mắt nhìn Tử Phong.

Thần sắc Tử Phong cũng có chút quái dị, suy nghĩ của anh cũng không khác gì cô chẳng qua là anh không nghĩ kế hoạch của anh và Thiên Ân còn chưa thực hiện thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi.

– Không có chuyện gì anh chị không cần lo lắng em đi một chút sẽ về ngay._Kỳ Quân gạt tay Tâm Di ra chạy nhanh đến bãi xe của chung cư.

Tâm Di và Tử Phong trong tâm có chút bất ổn nhìn theo bóng dáng của Kỳ

Trang: [<] 1, 102, 103, [104] ,105,106 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT