![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
cùng tình cảm của chúng ta bao năm sao?_Hạnh Nghi nắm chặt tay kiên quyết kháng cự.
Kết quả này không như cô mong đợi, thật ra cô làm sao để Tử Phong tin tưởng. Cô được Hạo Minh thông báo rằng Tử Phong đã trở về sớm hơn dự định nên mới gấp rút gặp Tâm Di. Cô chính là muốn trước mặt Tâm Di diễn một màn kịch nhưng Tử Phong hầu như không một chút cảm xúc.
Khóe môi Tử Phong co giật, anh đang nghĩ cô gái này thật sự rất to gan một mực khẳng định bản thân là hôn thê của anh để làm cái gì. Nếu như anh không thừa nhận thì cô ta sẽ như thế nào mà thừa nhận thì sẽ ra sao? Tóm lại cô gái này trong mắt anh không có phần trăm ảnh hưởng. Nhưng là cô gái này rành hôn ước của anh cùng Thiên Tư như vậy còn có cả kỉ vật thì có thể là ai? Tuy nhiên anh không có thời gian nghĩ đến anh phải gấp rút rời khỏi chỗ này đi tìm Tâm Di. Hình ảnh trong đầu anh hiện tại chỉ có Tâm Di, anh đang lo lắng cô đã gặp chuyện gì lại không liên lạc với anh.
– Tôi có thể trả lời cô. Thứ nhất cô không phải hôn thê của tôi. Thứ hai tôi chưa hề hủy bỏ hôn ước. Thứ ba người tôi yêu đúng là Thiên Tư nhưng không phải cô._Tử Phong hạ thấp giọng nhưng trong giọng nói rõ ràng có chất giọng cảnh cáo.
Hạnh Nghi kinh hãi lùi lại vài bước, anh đang nói Thiên Tư nhưng lại khẳng định không phải cô. Thật ra anh đã đoán biết được những gì?
– Em nghĩ anh vì có cô gái khác nên muốn ruồng bỏ một hôn thê mất hết tất cả như em._Hạnh Nghi không bỏ qua.
– Tôi lặp lại tôi và cô không có quan hệ gì cả cho nên không có sự ruồng bỏ. Cho đến bây giờ tôi chỉ có một hôn thê và suốt đời cũng chỉ yêu một mình cô ấy._Tử Phong nói xong lại nhấc bước rời đi.
Hạnh Nghi ngờ vực, anh bảo chỉ yêu một người vậy Tâm Di anh xem là gì? Thế thân?
– Anh muốn tìm Tâm Di sao? Cô ấy chắc chắn không muốn gặp anh đâu._Hạnh Nghi tức giận khiêu khích, đắc ý cười lạnh.
Mày Tử Phong nhíu lại bước chân khựng lại. Tâm Di của anh quả nhiên bị cô gái này giở trò. Cô chắc chắn chịu uất ức rời đi.
– Cô đã nói gì vói Tâm Di hả?_Tử Phong gằn giọng trừng mắt tức giận càng ngày càng tiến sát Hạnh Nghi.
– Em…em chỉ nói em là hôn thê của anh, em biết anh chỉ xem cô ấy là thế thân của em thôi đúng không? Đó là sự thật._Hạnh Nghi lùi lại ngồi hẳn xuống ghế ánh mắt sợ sệt nhìn Tử Phong nhưng vẫn cố giương môi cười.
Anh lúc này thật sự đáng sợ không giống như cô đã nghĩ. Mỗi ngày cô vẫn thấy anh cùng Tâm Di bước đi không phải dáng vẻ này. Khi đi cạnh Tâm Di anh rất ôn hòa không như bây giờ ánh mắt sắc lạnh giống như muốn bóp chết cô ngay tại chỗ.
– Cô rất giỏi, nhưng có một điều tôi muốn nói cho cô biết Tâm Di có bất cứ tổn hại nào cô sẽ chịu lại gấp trăm lần thống khổ._Tử Phong cầm ly nước của Hạnh Nghi lên thả nhẹ xuống sàn.
Anh giẫm đạp lên những mảnh thủy tinh trừng mắt đe dọa Hạnh Nghi. Nếu cô không muốn sống tốt anh sẽ để cô toại nguyện. Những mảnh thủy tinh bị anh giẫm đạp tan nát chính là một minh chứng cô sẽ có kết quả tương tự.
Những bàn bên cạnh thấy hành động của Tử Phong cũng trở nên rét run câm lặng không hé nửa câu bàn luận.
Sau lưng Tử Phong lập tức xuất hiện một người cận vệ, anh ta nói nhỏ vài điều vào tai anh. Tử Phong xoay lưng về phía Hạnh Nghi nhàn nhã hạ giọng ra lệnh.
– Lập tức đưa vị tiểu thư này đến phòng điều tra của FA giao cho 3K.
Người cận vệ thoáng ngạc nhiên, cô gái trước mặt là phạm phải lỗi lớn lao gì lại đưa đến phòng điều tra của FA? Nhưng hiện tại anh ta không dám hỏi chỉ có thể làm theo.
– Đã rõ!_người cận vệ gật đầu một cái.
– Tiểu thư mời!_người cận vệ lịch thiệp đưa tay ra hiệu mời Hạnh Nghi.
– Anh muốn làm gì?_Hạnh Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Tử Phong.
– Cô muốn biết vì sao tôi không thừa nhận cô thì hãy đợi đến khi tôi tìm được Tâm Di chúng ta lại trao đổi sự việc này._Tử Phong lạnh nhạt bước đi.
Hạnh Nghi có chút hoảng không muốn bước đi, cô nhớ Hạo Minh ngồi gần đây vì sao không thấy? Hạo Minh đã đi đâu?
\" Hạo Minh anh bỏ mặt em vì Tâm Di sao?\"
Hạnh Nghi có chút chua xót bước đi theo lời người cận vệ.
Tử Phong không chần chừ bước nhanh ra khỏi đó, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Điện thoại của anh không ngừng gọi cho Tâm Di nhưng máy cô vẫn tắt không có tín hiệu trả lời. Tử Phong lái xe đi tìm Tâm Di nhưng cô hiện tại không biết đang ở đâu?
\" Tâm Di em đang ở đâu? Có thể mở điện thoại được không?\"
Anh đúng là lo lắng không sai, anh có cảm giác cô thật sự đang rời xa anh. Chỉ mới lúc nãy anh còn nghe giọng nói của cô bây giờ lại không biết cô ở nơi nào. Tử Phong lo lắng đến độ gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Tâm Di bị cô gái kia gây cho hiểu lầm rằng hôn thê của anh đã trở về nên chắc chắn vô cùng tuyệt vọng cùng đau khổ. Cô lại một mình chịu nỗi đau này không nói cho anh biết. Cô trốn tránh anh sao, như vậy không có ích gì cả chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Hôm nay anh còn muốn đưa cô về nhà công bố thân phận cho mọi người biết nhưng anh thế nào lại chậm hơn cô gái đa mưu kia.
Anh đã bao lần nói với Tâm Di không cho cô rời khỏi anh khi không có sự cho phép của anh vì sao cô vẫn như vậy. Cô là đang ở đâu lại như không còn ở xung quanh đây.
Anh mới trở về cô lại biến mất, cô không biết anh có bao nhiêu nhớ nhung muốn dùng vòng tay của anh để yêu thương bảo vệ cô. Cô cứ như vậy mà biến mất không cần quan tâm đến cảm nghĩ của anh, sự lo lắng của anh cũng không có tác dụng. Anh muốn chính là nhìn thấy cô nhưng ngay cả tin tức của cô anh cũng không có thì phải làm thế nào để đến bên cạnh cô đây.
Anh không cho phép bản thân sợ hãi, anh lại nhớ đến ngày cô bị Hạo Minh bắt đi anh như điên cuồng tìm kiếm. Bây giờ lại một lần nữa anh tìm kiếm trong vô vọng. Tử Phong nhìn hai bên làn đường không có bất cứ ai cả.
Tâm Di!
Tử Phong khó khăn hít thở, anh đập mạnh tay vào vô-lăng một cái, bất lực có, đau đớn có. Nếu thật sự Tâm Di đã xảy ra chuyện thì anh sẽ không tha cho Hạnh Nghi.
Anh tấp xe vào một bên, bước ra khỏi xe để nhìn quanh vỉa hè, anh cố chạy một đoạn thật dài nhưng không có bóng ai cả. Lúc nãy người cận vệ nói thấy cô ngồi trên vỉa hè này vì sao không thấy? Anh đang nghĩ cô có thể đã lên taxi về nhà hoặc đến chỗ Tiểu Kì, cô không có khả năng đến nơi khác.
– Tâm Di! Em có ở đây không? Ra gặp anh đi! Tâm Di em nghe thấy anh gọi không?_ anh có kêu gào cô cũng không nghe thấy.
Một chút!
Một chút thôi!
Có thể nào cho anh biết tin của Tâm Di không?
Tâm Di em đang ở đâu? Tử Phong kêu gào cũng vô ích, anh chỉ có thể chịu sự dằn vặt vì anh đã đến muộn hơn một người.
Bởi vì Tử Phong đã không thấy khi anh vừa bước xuống xe thì có một cô gái bước vào một chiếc xe cách đó không xa, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cũng như Tâm Di bước khỏi tầm kiểm soát của anh.
—————————-Lời nói cũng chưa chắc nói hết sự tức giận trong lòng chỉ có hành động mới biết sự tức giận đã đạt cực hạn.
Yêu đến điên cuồng, yêu đến
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
