watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11319 Lượt

Cậu ta biết khi Tử Phong tổn thương người đau vẫn là cô, cô chỉ vui khi thấy Tử Phong bình an. Cậu ta cùng Hạnh Nghi rõ ràng đã nói là nhà họ Du không phải người tốt nhưng cô đều bỏ ngoài tai, thậm chí mỗi lần nhắc đến bản thân cậu ta có thể cảm nhận cô dần trở nên lạnh nhạt. Cho đến bây giờ cậu ta không biết nên phải làm gì. Ngày Thiên Tư rời bệnh viện, trước khi đi lại nói với cậu ta một câu: “ Việc anh điều tra về vụ hỏa hoạng năm đó tốt nhất nên dừng lại nếu không anh sẽ hối hận”. Cô nói như vậy là ý gì?

Lại thêm Hạnh Nghi dạo này đối với cậu ta có thái độ hơi khác lạ nhưng cậu ta không rõ là lạ chỗ nào.

Hạo Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn bên ngoài cũng đã khá trễ. Cậu ta có chút lo lắng cho Hạnh Nghi. Cô ở nhà mặc dù đã có người làm ở cùng nhưng cậu ta vẫn không an tâm. Dạo này Hạnh Nghi thường bỏ bữa ngồi thất thần một chỗ trong phòng hoặc ngây ngốc trong vườn hoa ngắm hoa một mình. Hạo Minh nhíu mày đột nhiên cảm thấy đang lo một chuyện quá nhỏ nhặt, khuôn mặt liền chuyển sang lạnh nhạt.

Tuy vậy một lúc sau, cách giờ tan sở của nhân viên không lâu người ta vẫn thấy giám đốc Doãn Hạo Minh rời phòng làm việc lái xe nhanh chóng trở về biệt thự họ Doãn.

——————————

Hạnh Nghi buồn phiền trong lòng, mấy ngày nay cô luôn nhận được điện thoại của Thiên Tư. Thiên Tư mở miệng liền bảo cô trở về ở cùng. Hạnh Nghi không khỏi cười khổ, cô đã nói bao nhiêu lần nhưng Thiên Tư vẫn cứ khăng khăng như vậy. Nếu Thiên Tư biết cô từng hận Thiên Tư, từng mong Thiên Tư không còn tồn tại trên đời thì sẽ như thế nào? Thiên Tư sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì?

Hạnh Nghi ngồi một mình trên xích đu, cô cứ thất thần như vậy ngắm hoa trong vườn, thỉnh thoảng môi hơi cong lên biểu lộ cho ý cười chân thật không thể che giấu. Cô là đang nhớ đến những năm cô còn ở Hoa Kì. Ngày cô được cứu về, mấy tháng đầu cũng ngây ngốc không nói không rằng, chỉ có Hạo Minh nói chuyện với cô. Hạo Minh cũng thường cùng cô đùa giỡn quanh xích đu. Hạo Minh thường đung đưa xích đu cho cô ngồi. Cô từng nhìn thấy Tử Phong cũng đùa giỡn như vậy đối với Thiên Tư. Cô tưởng niệm lúc đó mình đã không biết có bao nhiêu tức giận. Nhưng không ngờ cũng có một người con trai đùa giỡn với cô như vậy. Chỉlà cô nhận ra trong mắt Hạo Minh đó là hình ảnh thay thế Thiên Tư chứ không phải Thiên Trầm.

Cô đã biết và đã chấp nhận ở bên cạnh người con trai đó hơn mười năm. Tình cảm của cô

từ đầu dành cho Hạo Minh hoàn toàn không phải anh em. Càng lớn khoảng cách Hạo Minh đối với cô càng ngày càng xa, cô không nắm bắt được Hạo Minh nghĩ gì. Thủ đoạn Hạo Minh từng tàn độc cô đã thấy nhưng cũng không muốn nhắc đến. Dù vậy, Hạo Minh trong cô vẫn là người con trai duy nhất từng quan tâm chăm sóc cô.

Hạnh Nghi khẽ thở dài, cô thật sự yêu Hạo Minh và cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng thù hận kia…cô không thể nào không kinh hoàng. Hạo Minh đã biết hay không biết? Cô không nở rời đi vì Hạo Minh hay vì muốn tìm bằng chứng để trả lại công bằng cho ba mẹ cô nơi chín suối?

“Ba mẹ! Con phải làm sao khi con lại yêu người con trai đó?”

Hạnh Nghi vì suy nghĩ miên man cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Một thân áo vest đen, gương mặt đẹp trai đang hướng về phía cô. Ánh mắt nhìn cô vừa khổ sở, vừa lo lắng.

Hạo Minh lái xe về biệt thự liền cấp tốc đi lên phòng tìm Hạnh Nghi. Thấy trong phòng trống không, cậu ta liền đoán được cô ra vườn hoa ngồi thơ thẩn một mình. Nhìn vào gương mặt ưu buồn của cô, trong lòng cậu ta cũng không khỏi chua xót. Chẳng qua không có cách đối mặt.

– Em lại ra đây ngồi, thân thể vừa khỏe không thể phơi nắng phơi gió như vậy rất dễ sinh bệnh.

Hạnh Nghi ngẩn người khi nghe giọng nói quen thuộc, cô nhìn Hạo Minh đang chầm chậm tiến đến ngồi cạnh cô. Hai người ngồi cùng một xích đu. Phong thái của Hạo Minh rất nhàn nhã cũng giống như mấy ngày trước vô cùng quan tâm sức khỏe của cô. Đôi mắt của cô bỗng chốc chỉ nhìn thấy mỗi Hạo Minh. Phải rồi, trong mắt cô mười năm qua đã có ai khác ngoài cậu ta đâu.

– Không sao, ở đây có bóng mát không nắng, gió cũng không mạnh. Thân thể em cũng không yếu ớt đến vậy._Hạnh Nghi nở nụ cười.

– Mấy hôm nay, anh luôn thấy em suy nghĩ là chuyện gì làm em khó nghĩ?_Hạo Minh nhìn cô nhíu mày muốn biết cô đang nghĩ gì.

– Không có gì. Là chị hai thường xuyên gọi điện đến muốn em trở về.

Hạnh Nghi nói thật, cô cũng không muốn che giấu Hạo Minh bất cứ điều gì. Nhưng mỗi lần ở cùng một chỗ với Hạo Minh cô luôn cảm thấy bản thân rất khó điều khiển cảm xúc. Cô sợ một ngày nào đó, cô buộc miệng nói ra tất cả.

Hạo Minh khẽ thở dài lại lơ đãng nhìn đi nơi khác, cậu ta không đáp cũng không tỏ thái độ khác lạ. Cậu ta cũng biết sẽ có một ngày Hạnh Nghi rời đi. Lí do vì sao khi vừa nghe cô nhắc đến, cậu ta cảm thấy cuộc đời mình sắp mất đi một người thật quan trọng. Chỉ là em gái thôi sao?

Hai người cứ như vậy mà ngồi bên nhau. Im lặng. Khu vườn đầy nắng, từng đóa hoa nhẹ rung rinh. Cũng như trong tim hai người cũng có một sự dao động nào đó không nói nên lời.

————————————

Thiên Tư đã khỏi bệnh nên cô cùng Tiểu Kì đến trường. Hôm nay, Thiên Ân cũng không đưa Tiểu Kì đi học như mọi khi nên cô tự mình lái xe đi sẵn tiện đưa Thiên Tư cùng đi rồi cùng về. Đáng lẽ sáng hôm nay Tử Phong định đưa Thiên Tư đến trường chỉ không ngờ Tiểu Kì nói mấy câu liền bạo lực nhét Thiên Tư vào xe. Tử Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ nhưng sau đó liền gọi điện thoại cho Thiên Ân mắng vốn. Không biết anh nói gì chỉ nghe tiếng Thiên Ân cười vang trong điện thoại.

Trong xe, Thiên Tư cũng không nói gì chỉ chăm chú nhìn đường cùng xe cộ đang chen chúc muốn về đến nơi cần đến.

– Tử Phong nhà bà cũng thật là nhỏ nhen._Tiểu Kì vừa lái xe, vừa không nhịn được trách Thiên Tư.

Tiểu Kì mới vừa ra khỏi cổng trường đã nhận được điện thoại của Thiên Ân. Anh nói cái gì mà mệt mỏi, uể oải mà tội nhân không ai khác ngoài Tử Phong. Thiên Ân không ngừng than phiền Tử Phong buồn bực đưa mọi người đi khắp nơi sắp mệt chết rồi. Tiểu Kì vừa bực, vừa buồn cười. Cô chỉ đi học cùng bạn thân của mình thôi Tử Phong lại hành hạ anh thật là… Huống hồ ban sáng cô đã nói sẽ mượn Thiên Tư cả ngày kia mà, cô biết đây là đồ đã có chủ nên mượn đi vẫn phải xin phép đó thôi như vậy người kia vẫn không yên tâm. Hừ, cô nhất định cho Tử Phong cả ngày không thấy Thiên Tư. Nhưng thật ra chính cô bị người kia lừa mà cũng không hay.

Thiên Tư vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn sang Tiểu Kì. Cô đang nghĩ Tiểu Kì đang nói chuyện gì, Tử Phong nhỏ nhen chuyện gì?

– Là chuyện gì?

– Bà còn nói , rõ ràng ban sáng tôi nói mượn bà đi một ngày thế mà Tử Phong uy hiếp Thiên Ân bảo tôi lập tức đưa bà trở về không phải nhỏ nhen hay sao? Còn dám bảo Thiên Ân dạy dỗ lại tính bạo lực của tôi. Lúc sáng tôi chỉ nhớ có nhét bà vào xe cũng không có gì bạo lực lắm._Tiểu Kì liếc Thiên Tư một cái.

Thiên Tư nhớ

Trang: [<] 1, 184, 185, [186] ,187,188 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT