watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11330 Lượt

nhìn chằm chằm cô lại ngoan ngoãn thỏa hiệp. Lại nhắc lại lần nữa câu hỏi của mình.

– Cô ấy ở đâu?

– Tôi không biết. Cậu không phải rất lợi hại sao? Sao không tự đi tìm hiểu còn nhanh hơn hỏi một người không biết gì như tôi._Hà Lam nói xong không ngừng uống.

– Cô thật không biết?

– Mặc dù Hà Nghiệp là anh tôi nhưng không có nghĩa cái gì anh ấy làm đều báo cáo với tôi huống hồ đây là bí mật mà bệnh nhân anh ấy điều trị yêu cầu. Nguyên tắc của một bác sĩ chính là không tiết lộ bất cứ điều gì của bệnh nhân nếu người đó không cho phép.

“Rốp”

Tiếng lon bia bị bóp méo đặt trên bàn. Hà Lam lại tiếp tục khui một lon bia khác.

Khả Chiêu bây giờ hơi cười, cậu ta cũng cảm thấy buồn cười bản thân vì sao không tự đi điều tra không chừng còn nhanh hơn đi hỏi Hà Lam. Nhưng thật ra cậu ta không có can đảm, nếu hỏiHà Lam có tin tức thì tốt còn không có cậu ta cũng sẽ làm theo những lời trong thư mà Y Ngân đã nói.

“ Khả Chiêu, em phải đi xin đừng tìm em. Em biết làm như vậy đối với anh rất tàn nhẫn nhưng em không có lựa chọn khác. Nếu có duyên sẽ gặp lại khi đó chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Nếu không duyên hãy xem như chưa từng có em xuất hiện bên đời anh. Như vậy đi khi nào em tìm được người thương sẽ báo cho anh biết để anh không cần bận tâm. Anh cũng phải tìm cho mình một hạnh phúc khác. Em đối với anh hiện giờ cũng chỉ như một người anh trai vì vậy anh cũng nên quên tình cảm kia đi. Em nghĩ anh hiện tại bên em cũng vì trách nhiệm nên em không muốn anh đánh đổi hạnh phúc bản thân để lo cho em. Em biết em đi không lời từ biệt là không đúng nhưng có rất nhiều chuyện giữa hai chúng ta hoàn toàn không thể vì vậy xin anh buông tay đi. Em có lòng tự trọng của riêng em cũng không muốn bất kì ai thương hại. Xin lỗi! Nếu có duyên kiếp sau em báo đáp ân tình này.”

Khả Chiêu khẽ nhắm mắt hồi tưởng những dòng chữ trên bức thư mà không khỏi đau lòng. Phải, cô nói đúng tất cả những gì giữa họ đều là quá khứ rồi. Nếu có một liều thuốc mất trí cậu ta nguyện uống để quên đi nhưng có sao?

– Hà Lam cô có thuốc mất trí không?_Khả Chiêu không mở mắt cứ vậy buộc miệng hỏi.

– Khụ…khụ…Khả Chiêu cậu cũng hết thuốc chữa rồi._Hà Lam ho sặc sụa vì còn chưa nuốt hết mấy ngụm bia.

Cô là bác sĩ chuyên về thần kinh và tâm lí nhưng mấy chuyện thất đức hại người mất trí như vậy cô tuyệt đối không làm. Hà Lam trừng mắt nhìn Khả Chiêu oán giận.

Khả Chiêu cũng không phản ứng, cứng miệng hỏi thêm một lần.

– Có không?

– Có.

Lần này Hà Lam không phủ nhận, cô thật tức chết với người này. Nếu không cho cậu ta tỉnh ra có phải cậu ta sẽ cam nguyện ngu ngốc như vậy không?

Khả Chiêu mắt sáng rỡ mở mắt ra chỉ thấy một cái gối to tướng tấn công khuôn mặt điển trai kia.

– Cho cậu chết nè chứ đừng nói là mất trí, ngu ngốc trên đời sao lại có người ngu ngốc như cậu chứ?_Hà Lam vừa đánh túi bụi vừa mắng.

Khả Chiêu sực tỉnh nhảy dựng lên chạy ra khỏi chỗ ngồi, la oai oái.

– Cô…cô không có thì không có cũng không cần bạo lực như vậy. Lúc nãy là tát bây giờ lại đánh, cô có phải bác sĩ không vậy?_Khả Chiêu xoa xoa khuôn mặt bị đánh mà không kịp đỡ.

– Cậu không phải muốn mất trí sao để tôi đập vài cái vào đầu cậu.

– Tôi muốn mất trí chứ không muốn chết.

– Cậu đứng lại đó để tôi đánh cậu một trận cho cậu tỉnh ra._Hà Lam vẫn kiên quyết muốn dạy dỗ người này.

– Đừng đánh nữa, tôi không đánh con gái.

– Tôi mượn cậu nhường chắc.

Không biết đuổi nhau bao nhiêu vòng mà hai người mới mệt mỏi ngã xuống sô pha lần hai. Chỉ nhìn nhau bật cười. Bật cười một cách thoải mái, Khả Chiêu cũng không biết hiện tại cậu ta cũng có thể cười. Hà Lam ngã lưng khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu chỉ nghe hơi thở đều đầu vang lên. Khả Chiêu mãi suy nghĩ đến khi giật mình nghe tiếng thở đều đều mới biết Hà Lam đã ngủ nhưng trên môi cô vẫn còn vương nụ cười. Khả Chiêu không khỏi cười khổ, chắc vì có men bia cùng mệt mỏi vì công việc nên Hà Lam rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng nhàn nhạt từ căn phòng chiếu lên hai gương mặt đang ngủ. Nhưng chỗ ngủ thì có thay đổi. Hà Lam đang ngủ trong phòng của mình được đắp chăn cẩn thận. Khả Chiêu lại nằm trên sô pha. Vì sợ cô có men say ở lại một mình không tiện nên Khả Chiêu sau khi bế cô vào phòng cũng không có rời đi, sợ đi rồi cửa không khóa trong lại nguy hiểm cho cô. Quả thật người này cũng rất chu đáo.

Một đêm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Trời còn chưa sáng, Hà Lam chợt tỉnh đi ra ngoài lấy nước uống. Cô có chút nghĩ ngợi cô vào phòng bằng cách nào đây? Hà Lam rời khỏi phòng. Vừa mới bật đèn, cô giật mình khi thấy Khả Chiêu vẫn còn ở đây. Hình như cậu ta ngủ rất say ngay cả khi cô bật đèn sáng trưng vẫn không thấy cậu ta động đậy, tuy vậy đôi mày vẫn hơi nhíu lại. Hà Lam lại xoay người vào phòng lấy chăn ra đắp lên người Khả Chiêu. Hà Lam thở dài nhìn gương mặt Khả Chiêu lúc ngủ không có chút lo nghĩ nào. Gương mặt này làm người ta nhầm tưởng là hời hợt vô tư lại không thể tin cậu ta chung tình như vậy.

Hà Lam biết Khả Chiêu cũng lâu rồi nhưng cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần. Cô biết cậu ta nhờ một lần qua Thụy Sĩ thăm anh chị hai sẵn tiện tham gia buổi lễ ra mắt mẫu thiết kế mới của Hiểu Vân. Buổi tiệc tập trung toàn những doanh nhân kì cựu trong ngành thời trang. Cô đã thấy Khả Chiêu. Lần đầu tiên cô để ý đến một người con trai. Nhưng không phải vì vẻ đẹp trai cùng vẻ lịch lãm bên ngoài. Cô cũng không phủ nhận là cậu ta đẹp trai. Cái chính làm cô để ý đến Khả Chiêu là vì cậu ta thích nói năng đùa cợt với những nhà thiết kế nữ xinh đẹp. Cô lại có thể nhìn ra nụ cười kia trông còn khó coi hơn cả khóc khi ánh mắt cậu ta không ngừng tập trung vào người mẫu đang trình diễn trên sàn kia. Từ đó cô liền biết cậu ta không phải con người thích trăng hoa như vẻ bề ngoài.

Hà Lam còn nhớ lần đó Hà Nghiệp còn muốn giới thiệu cô cho cậu ta để làm quen nhưng cô từ chối, thậm chí còn tìm cách thoái lui về trước. Chính vì vậy mà cậu ta chỉ có thể biết cô sau khi cô về Việt Nam nhận lời chẩn trị cho Tâm Di cũng chính là Thiên Tư của hiện tại.

Hà Lam khẽ cười khi nhớ chuyện cũ lại xoay người đi làm bữa sáng, cô làm bữa sáng xong trời bên ngoài cũng đã sáng, bình minh ló dạng. Hà Lam ăn sáng xong cũng vội vàng đi ra ngoài chỉ để lại phần ăn sáng trên bàn cùng một mảnh giấy.

Khi Khả Chiêu thức dậy thì nắng cũng lên khá cao, cậu ta giật mình vì trên người có một tấm chăn. Vội vàng đi đến gõ cửa phòng tìm Hà Lam nhưng không nghe có tiếng trả lời. Cậu ta đi khắp nhà tìm cũng không gặp. Nhìn lại trên bàn ăn mới thấy một phần ăn sáng cùng một mảnh giấy.

“ Tôi phải vào bệnh viện, cậu thức dậy thì dùng bữa sáng rồi có thể về. Nhớ khóa cửa nếu nhà tôi mất món đồ nào tôi lột da cậu.”

Khả Chiêu nhìn dòng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy đột nhiên bật cười sang sảng. Cô

Trang: [<] 1, 189, 190, [191] ,192,193 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
XtScript Error: Timeout.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT