![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
gì nhưng cô lại cảm thấy mình xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên đành nuối tiếc đi xuống đại sảnh để nói cho Khả Chiêu biết đã thấy Thiên Tư.
————————-
Cùng thời điểm hai cô gái nhìn thấy cảnh lãng mạn kia, thì trên sân thượng cũng có chàng trai mái tóc màu hạt dẻ đang đứng ở một góc độ có thể nói là thấy vô cùng rõ, từ lúc Tử Phong xách đôi giầy lên đã làm anh vô cùng ngạc nhiên, đến khi hành động vô cùng thân mật kia diễn ra trước mắt anh càng ngạc nhiên tột độ mắt mở to hết cỡ dụi dụi mắt nhiều lần để chứng tỏ mình không hề nhìn lầm.
Khẽ lắc đầu tặc lưỡi:
– Chậc…chậc…hại não, hại não!
Nhưng anh phải thừa nhận đó là sự thật, sự thật trăm phần trăm, không gian dối một khoảnh khắc nào.
Anh ngạc nhiên vì Tử Phong lạnh lùng như thế luôn ôm ấp duy nhất một hình bóng vốn không còn trên đời, vậy mà bây giờ lại dễ dàng trao nụ hôn cho một cô gái chưa quen được bao lâu, xem ra Tử Phong thay đổi rồi.
" Trúng tiếng sét ái tình là cái chắc".
Rõ ràng Tử Phong chưa bao giờ có bạn gái sao anh lại biết được cách lãng mạn này nhỉ xem ra Thiên Ân phải học hỏi rồi.
Thiên Ân vừa nghĩ cũng vừa rời khỏi đó dù sao cũng tìm được người cần tìm huống chi lại có ai kia bên cạnh thì an toàn tuyệt đối anh lo làm gì cho phí sức không khéo lại gây hiểu lầm.
Nói thật là anh rất muốn ở lại nhưng thấy nhiêu đó chắc cũng đủ lắm rồi, thấy cảnh này trên phim hà rầm thậm chí còn nồng nàn hơn nhiều thế sao anh chẳng thể giữ trong đầu nổi, vậy mà cái nụ hôn như cơn gió kia lại đẩy mãi chẳng chịu bay đi cho nhẹ não.
Sao anh nghĩ đến Tiểu Kì trong lúc này nhỉ, không biết cô có thích cảnh lãng mạn như vậy không nhỉ? Nghĩ đến đây anh lại cười một mình như một tên ngố chính hiệu.
– Phải nghĩ cách chinh phục mĩ nữ mới được.
Nhưng anh cũng thầm vui vì Tử Phong đã tìm được đối tượng mới thì sẽ không sống trong quá khứ không chìm vào nổi đau.
————————
Tất cả vẫn nghĩ đó là nụ hôn hoàng tử để đánh thức công chúa nhưng đó có phải là nụ hôn thật sự không? Hay chỉ là phút xao động của Tử Phong?
Đó chỉ là lớp tế bào chạm tế bào vô cùng nhẹ, nụ hôn của gió quả là nụ hôn của gió nhẹ đến rồi nhẹ đi.
Nhưng dẫu thế nào những người trong cuộc vẫn giữ cái dư vị của nụ hôn ấy như một cột mốc đánh dấu tình yêu đang lớn dần trong họ.
Có lẽ cái giá cho nụ hôn chớp nhoáng nó không có giá cố định và có thể là vô giá. Thế nợ một nụ hôn vô giá như thế bao giờ mới trả xong?
CHƯƠNG 11: THẤT VỌNG
Nỗi lòng kia bao giờ mới thốt nên lời, tiếng yêu kia bao giờ mới nói ra?
Anh nhẹ đến và cũng nhẹ đi giá như em đủ dũng cảm để nói với anh tiếng yêu thì có lẽ đã không ôm thương nhớ.
Giá như ngay từ đầu em đừng đến thì có lẽ tôi đã chẳng phải phân vân, chẳng phải suy nghĩ nên chọn ai người con gái của hiện tại hay người con gái của quá khứ?
Tử Phong vừa bước vào buổi tiệc dĩ nhiên theo sau anh là Thiên Tư, buổi tiệc vẫn đông đúc tiếng nói cười râm rang, anh nhận được con mắt dò xét của bốn người.
Thiên Ân và Khả Chiêu nhìn chằm chằm Tử Phong trong đáy mắt tràn ngập ý cười với ngụ ý" Nãy giờ mày làm gì ngoài đó?".
Tiểu Kì thì nhìn Thiên Tư đầy dò xét nhưng rất muốn tuôn ra hết những gì cô nhìn thấy lúc nãy nhưng đây là chỗ đông người nên cố nhịn vậy, kết thúc buổi tiệc sẽ điều tra sau.
Trong khi đó Y Ngân lại nhìn hai người bằng cặp mắt hằn hộc, nhìn Thiên Tư như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng vì trước mặt Tử Phong cô đành tạm giấu cái cảm giác kia đi mà cố nở nụ cười. Nhưng trong đầu lại bật ra câu nói khing miệt " Tầm thường!"
Khi nãy sau khi vào buổi tiệc Y Ngân đã đến cạnh Khả Chiêu để chúc mừng nên cũng đứng cạnh ba người còn lại, Tiểu Kì thì không hài lòng, khi thấy sự hiện diện của Y Ngân. Nhưng đây là buổi tiệc của Khả Chiêu nên có không thích cô cũng phải cố nhịn mà giả vờ xả giao vậy.
Tử Phong thu tất cả ánh nhìn kia vào tầm mắt nhưng vẫn làm lơ như không hề hay biết, đi thẳng đến chỗ bốn người kia đang đứng.
– Tử Phong, mày cao tay thật_ nhướng nhướng mắt nhìn Tử Phong Thiên Ân đưa hàm ý sâu xa vào câu nói muốn xem biểu hiện của Tử Phong thế nào, đã làm chuyện như thế mà chẳng chịu thừa nhận thích người ta quả là quái đãng.
Tử Phong hơi chau mày nhìn Khả Chiêu rồi nhìn Thiên Ân trên môi ai cũng nở nụ cười nhưng ánh mắt thì như muốn đọc thấu tâm can người khác. Anh lại nghĩ trong câu nói của Thiên Ân chẳng phải câu nói tầm thường hay tốt đẹp gì mà thâm ý sâu xa có lẽ anh cũng đoán được phần nào nhưng giả vờ thiểu năng là an toàn nhất.
– Ý gì đây?
Nhẫn tưởng hỏi một câu sẽ làm Tử Phong chột dạ mà có biểu hiện lạ để tiếp tục đùa nhưng cái câu trả lời kia chứng tỏ dù Tử Phong có hiểu cũng chẳng dại gì "lạy ông tôi ở bụi này" khai ra những việc mình làm.
– À, không cóp gì chẳng qua là tụi này tìm Tâm Di mãi mà chẳng được, nào ngờ mày tìm được thần giao cách cảm đúng không Tâm Di ?
Thiên Tư khi thấy Tiểu Kì thì mừng quýnh chạy lại cạnh Tiểu Kì, nhưng nghe đến cụm từ"thần giao cách cảm" cô suýt nữa muốn sặc mặc dù chẳng hề uống nước. Cô với anh có là gì của nhau đâu mà thần giao cách cảm. Thiên Tư cười xòa trả lời cho qua.
– Không đâu ạ, chỉ là anh Tử Phong tình cờ đi ngang qua đó nên nhìn thấy em thôi.
– À,tình cờ!
Cả Tiểu Kì, Khả Chiêu và Thiên Ân "à" lên ngạc nhiên khi nghe câu nói của Thiên Tư nhưng môi vẫn cười một cách đầy bí hiểm.
Thiên Tư nhìn họ cười trừ đôi mắt ngây thơ vô số tội. Còn Tử Phong chỉ nhếch môi cười đưa mắt nhìn ba người với ý bảo"nhiều chuyện".
Tiểu Kì quay sang lườm Thiên Tư một cái rồi giở giọng trách móc nhưng thật ra cô rất muốn cười vì thấy cảnh vừa rồi.
– Bà đi đâu để mọi người tìm khắp nơi vậy?
Thiên Tư giương cặp mắt long lanh nhìn Tiểu Kì đầy hối lỗi:
– Cho tôi xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ quên ở sân sau.
– Ngủ quên? Bà hay thật, thế mà cũng ngủ được.
Tiểu Kì lắc đầu ngao ngán, bây giờ cô mới sực nhớ rằng lúc đó Thiên Tư ngủ vậy hành động kia của Tử Phong cô có biết không nhỉ?
Thiên Tư thì chỉ nhìn mọi người cười, bởi cô không biết họ nhìn cô với ý gì nữa nhưng trong ánh mắt dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra.
Dù cô rất muốn biết nhưng bản tính cô không thích tò mò nên làm lơ vậy.
Đưa mắt quét một lượt qua từng người và ánh nhìn của cô dừng lại chỗ Y Ngân người mà cô gặp cách đây không lâu. Y Ngân nhìn cô với cặp mắt khinh khỉnh, nụ cười nhếch mép đâỳ khinh thường, cô không biết tại sao cô ta lại nhìn mình bằng thái độ đó nhưng có gì đó bất an dấy lên trong lòng cô, nhưng cô vẫn cúi đầu chào xả giao.
– Em xin lỗi đã làm mọi người phải bận tâm.
– Không sao là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
