![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
chính là con đường hạnh phúc anh muốn dành cho cô.
– Anh có phải là lãng phí hoa hồng quá rồi không?_Tiểu Kì cảm thấy thật tội nghiệp cho mấy nhánh hoa hồng đang sống yên ổn lại bị ai kia cắt xuống làm công cụ tỏ tình.
– Vì em bao nhiêu
cũng không gọi là lãng phí._Thiên Ân vẫn cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.
– Anh dẻo miệng thật, em còn nghĩ anh đã sử dụng cách này cho bao nhiêu cô gái.
– Không có, đây là lần đầu tiên.
Thiên Ân đưa tay lên thề ai oán sao cô có thể nghĩ anh như vậy chứ, nhưng thực sự đây cũng không phải cách anh nghĩ ra chính là do 3K và Khả Chiêu bày cho. Anh biết cô thích đơn giản nên đã không tán thành cách này, nhưng Khả Chiêu bảo nếu không làm như vậy thì không lãng mạn, một chủ tịch hào hoa mà không biết cách tỏ tình thì thật mất mặt.
Nhìn anh bềngoài như thế thôi chứ trong đầu chẳng có bất cứ cách nào để lấy lòng con gái cả, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tỏ tình cùng ai. Con gái thường chủ động đến nói thích anh nhưng anh chẳng có hứng thú, chỉ có cô gái này có thể chỉ hơn một tháng làm anh ăn ngủ không yên.
Hằng ngày cô và anh vẫn thường nhắn tin cho nhau, anh vẫn hay bông đùa làm cô vui. Mỗi ngày anh nhất định phải nghe được tiếng nói của cô thì mới cảm thấy ngày đó không lãng phí.
Lúc đầu anh còn chưa nhận thức được, lúc nào anh cũng nhắc Tiểu Kì trước mặt Tử Phong, Tử Phong chỉ cười rồi bảo anh yêu rồi. Bình thường anh vẫn hay bảo Tử Phong nhớ Tâm Di thì cứ đi gặp nhưng chính anh khi đối diện với chuyện này thì không có cách nào để lấy được can đảm.
Từng tia nắng ấm áp như soi rọi mọi ngóc ngách của con tim mang theo sự hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.
Đi được nữa đoạn đường ở giữa vườn hoa rộng lớn, Thiên Ân đưa hai tay chắp thành loa hét thật lớn:
– Lăng Thiên Ân yêu Ngạn Tiểu Kì….!
Tiểu Kì đỏ mặt mỉm cười mắng yêu anh:
– Anh muốn người khác nghe thấy hay sao mà hét lớn vậy?
Anh mỉm cười nắm lấy tay hai tay cô nhìn thẳng vào mắt nói giọng dịu dàng:
– Anh muốn cả thế giới đều biết, nhưng rất tiếc ở đây chẳng có ai cả.
Thiên Ân nắm tay Tiểu Kì đi hết một con đường đầy hoa thì thấy một căn nhà nghỉ nhỏ được thiết kế vô cùng đơn giản dường như đây là căn nhà để người chăm sóc hoa nghỉ ngơi.
Bên trong có sẵn một bàn ăn được chuẩn bị rất kĩ lưỡng rất đẹp mắt, giữa bàn cũng có một bình hoa hồng rất đẹp. Anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi rồi đến trước mặt cô tặng một bó hoa hồng thật lớn có tổng cộng chín chín đóa hoa hồng.
Bữa ăn có lẽ là bình thường, nhưng có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không nhỉ?
Cả không gian tràn ngập sắc hoa, những đóa hoa chớm nở khoe mình trong nắng khoác lên mình những màu áo sặc sỡ như một minh chứng cho một mối tình chan chứa mùi vị yêu thương. Nhưng cũng có những nhánh hoa bị gió mưa vùi dập, tương tự như tình yêu không hẳn là luôn thuận bườm xuôi gió đến được bến bờ yêu thương mà không gặp sóng gió, đôi khi có những sự thật khắc nghiệt của số phận bắt ta phải chấp nhận.
Kết thúc bữa ăn, Thiên Ân đưa Tiểu Kì đi dạo, đột nhiên cô nhớ đến Khả Chiêu.
– Anh tại sao không nói trước cho em biết, anh và anh Khả Chiêu thông đồng có phải không?
– Nếu nói trước sao có thể tạo bất ngờ cho em.
– Hôm nay anh trốn việc để làm trò buồn cười này sao?
– Cái này…gì mà buồn cười là tỏ tình đó._anh gải gải đầu, anh đã cất công làm nhiều thứ là như vậy mà cho là buồn cười thật không cam lòng.
Sau khi đi dạo, nhìn trời cũng đã trễ Thiên Ân lái xe đưa Tiểu Kì về nhà.
Ngày đầu tỏ tình thành công, ngày hẹn hò mĩ mãn, ngày đánh dấu tình yêu chớm nở, hôm nay quả là ngày tốt. Nếu hôm nay bầu trời có u ám thì trong mắt họ bầu trời vẫn trong xanh không một vết xước.
Tiểu Kì về đến nhà, Tâm Di vẫn chưa về cô nghĩ rằng Tâm Di cũng sẽ có một ngày vui như cô. Cô vào nhà ngân nga hát vài câu lấy hoa Thiên Ân cắm vào bình, cô ước gì nó đừng tàn nhưng làm sao ngăn được đó là quy luật của tự nhiên hoa tươi rồi cũng sẽ có ngày tàn, liệu tình yêu có như hoa ngày đầu nồng nàn ngày sau sẽ thế nào, đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi thật to.
——————–
Về phần Tâm Di, Tử Phong nói là đưa cô về nhưng vừa ra khỏi tập đoàn anh nhận được điện thoại của Tử An bảo rằng mẹ anh rất nhớ Tâm Di muốn gặp cô cùng ăn bữa cơm vì vậy anh không đưa cô về nhà Khả Chiêu mà đưa cô về thẳng nhà anh. Mà tin tức họ nhanh thật sáng ra anh đâu có nói là đi cùng Tâm Di vậy mà họ vẫn biết, ngoài Khả Chiêu ra thì chẳng còn ai vào đây.
Tâm Di cũng thấy nhớ những người trong nhà họ Du nên cô cũng cảm thấy phấn khởi đôi môi nở nụ cười suốt quãng đường.
Nhưng vừa ra khỏi tập đoàn anh có cảm nhận không an trong lòng, phía sau có một chiếc xe không ngừng bám theo xe anh, tốc độ của anh có lẽ nhanh hơn trước, anh nhíu mày nhếch môi cười một cái.
Đến đèn đỏ cả hai chiếc xe cùng dừng lại ngang nhau, cả hai chiếc xe cùng hạ cửa kính xuống, đúng như anh dự đoán chiếc xe đó là của Hạo Minh.
Cả hai không nói bất cứ điều gì chỉ đơn giản là cái nhìn như thấu hiểu đối phương, cái nhếch môi nhẹ nhàng nhưng ẩn ý. Tâm Di thì chỉ hướng mắt ra bên ngoài nhưng không nhìn sang Tử Phong nên cô không nhìn thấy Hạo Minh. Hạo Minh lia tia nhìn sang cô gái ngồi cạnh Tử Phong, dáng vẻ đó làm cậu ta không thể quên dù chỉ mới chạm mặt một lần.
Đèn xanh vụt sáng cả hai chiếc xe lao đi, nhưng anh giảm tốc độ nhường xe Hạo Minh đi trước vì anh không muốn tăng tốc độ lại làm Tâm Di hoảng sợ.
Điện thoại Tử Phong reo, anh đeo dây nghe vào một giọng nói vô cùng quen thuộc đầy thách thức.
– Cậu có vẻ rất dụng tâm với cô gái đó.
– Không cần nói nhiều, cậu muốn gì tôi không có nhiều thời gian.
– Làm gì mà khẩn trương vậy, cậu không thể bên cạnh cô ấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn đâu.
– Nhưng tôi chắc cậu không thể chạm vào cô ấy._dù giọng điệu dứt khoát nhưng anh vẫn cố nói nhỏ nhất có thể để cô không nghe thấy đôi mắt vẫn hướng về Tâm Di, cô cũng nhìn anh chớp chớp mắt anh mỉm cười nhìn cô nhưng cô nhận ra đó là nụ cười gượng gạu
– Dựa vào một lời nói của cậu sao Tử Phong, cậu có phải là tự tin quá rồi không?_sau câu nói là một tràng cười kiêu ngạo của Hạo Minh, cậu ta lại trở về là chính cậu ta tự cao tự đại.
– Không phải cậu nếm rất nhiều lần rồi sao?
Tử Phong nói không hề sai, anh phải tự tin với khả năng của bản thân, anh được như hôm nay không phải là hư danh. Một lời anh đã nói sẽ làm cho bằng được và chưa một lần thất bại. Cũng với lời nói này, anh sẽ không để Tâm Di gặp phải bất trắc gì, anh không phải đang sợ Hạo Minh làm gì Tâm Di mà chính là sợ Hạo Minh cướp Tâm Di từ tay anh, tại sao anh lại có suy nghĩ này đó là vì khi anh nhìn thấy ánh mắt Hạo Minh nhìn Tâm Di không phải là sự chết chóc mà là sự chiếm đoạt từ tay anh.
– Nếu vậy thì tôi vẫn muốn nếm thêm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
