watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11096 Lượt

nhưng ông nghĩ phải tách Kỳ Quân xa Tử An một chút không khéo lại làm cả hai đau khổ nhưng mở lời thế nào thì thật sự rất khó.

– Con về chi sớm, ở lại đây dùng bữa với mọi người có chị con nữa mà.

Kỳ Quân cũng chẳng nói gì chỉ cười gật đầu cho qua, số lần cậu đến nhà họ Du cũng không phải là ít.

Từ ngày học chung Tử An cậu luôn bị Tử An bám theo bắt cậu phải làm tài xế đưa đón đi học, không đưa lại bị Tử An mách với Tâm Di cậu lại bị bà chị yêu quý cằn nhằn chính vì thế mà nhà họ Du cũng không còn quá xa lạ đối với cậu.

Ngay cả những buổi tối cuối tuần có khi Kỳ Quân không được yên thân chính là con khỉ này đến nhà bắt cậu chỉ hết cái này đến cái nọ, đôi khi lại bắt cậu chở đi dạo thật tình cậu cũng không hiểu chính bản thân mình tại sao lại làm theo lời Tử An.

Nhưng chỉ khi thấy Tử An cười tim Kỳ Quân lại ấm áp đôi khi lại lệch nhịp nó khác xa với những lần Kỳ Quân tiếp xúc với những cô gái khác.

Dường như trong sâu thẳm tâm trí Kỳ Quân luôn có một chỗ đứng cho Tử An, cậu không bao giờ muốn Tử An phải khóc. Chỉ cần nhìn thấy Tử An mếu máo thôi là ý chí sắt đá của cậu lại mềm đi.

—————————

Tâm Di chính là bị Tử Phong bắt đến đây nấu cho anh một bữa ăn, gọi là trừng phạt vì tội dám giấu diếm anh. Nhưng thật ra đây vốn là sở thích của Tâm Di cô hào hứng làm ngay mặc dù cả nhà cản trừ Tử Phong ra.

Anh chính là đang phạt cô đuổi hết người làm ra khỏi bếp, để mặc một mình cô làm tất cả còn bản thân thì đứng đó nhìn hai tay đút túi quần như người giám sát.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng là gì đối với cô, hằng ngày cô vẫn làm một mình có chết chóc ai đâu vì thế cũng đừng mơ cô sẽ chịu thua anh.

– Anh đi ra ngoài được không đừng ở đây cản đường cản lối.

– Không.

Anh chỉ thích đứng nhìn cô chăm chú vào một việc nào đó rất đáng yêu, nhưng liệu mọi chuyện có yên ổn như thế này mãi.

Tâm Di liếc Tử Phong một cái lại tập trung vào công việc, cô không nghĩ thường ngày anh lạnh lùng như vậy khi nổi giận thật đáng sợ nhưng hôm nay lại trẻ con đến vậy. Cứ đứng đó như tượng đuổi cũng không chịu đi.

Cuối cùng mọi việc cũng xong, Tâm Di cũng thở phào nhẹ nhõm chưa vào làm dâu sao cô thấy thật áp lực không biết những món cô nấu có hợp khẩu vị nhà họ Du hay không.

– Anh Tử Phong đây là anh ép em nấu, nếu ăn không ngon đừng trách em đấy nhá.

Anh bây giờ mới rời chỗ nãy giờ vẫn đứng đến trước mấy món cô đã chuẩn bị tươm tất nhíu nhíu mày.

– Ăn không chết là được.

Cô trừng mắt tức giận, anh khen cô một câu thì chết hay sao. Món cô làm thì lúc nào chẳng ăn được chỉ là ngon hay không mà thôi, cô được chân truyền tài nấu ăn từ mẹ nên không tầm thường đâu.

– Anh khen em một câu thì không sống được à?

– Đi ra ngoài thôi, hình phạt của em kết thúc._Anh nở một nụ cười rồi nắm tay cô đi ra ngoài.

Người làm trong nhà theo lời anh dọn thức ăn ra bàn, rồi mời tất cả mọi người vào dùng bữa.

Bữa cơm lại giống như một gia đình thực thụ, vẫn là bàn ăn sôi nổi nhờ cái tài nhiều chuyện của Tử An. Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán, lâu lâu lại có tiếng chí chóe cải nhau của Tử An và Kỳ Quân, ông bà Du nhìn thấy cảnh này mà không khỏi buồn phiền trong lòng. Người ngoài nhìn vào thì có thể nhầm lẫn Tử An và Kỳ Quân rất ghét nhau nhưng những ai thân thiết đều có thể nhận ra hai người rất có cảm tình với nhau nên mới để ý đến nhau mà bắt lỗi.

Ông bà Du cảm thấy có lỗi với Tử An nhưng nếu nhà họ Lăng không muốn hủy hôn ước thì ông bà cũng đành chấp nhận làm điều có lỗi với Tử An.

Thật ra ba nhà Diệp-Du-Lăng đã quen biết nhau từ rất lâu nên đã đặt ra hôn ước để thắt chặt thêm mối quan hệ nhưng đến bây giờ nhà họ Diệp đã không còn chính vì vậy hôn ước này càng phải thực hiện.

————————-

– À, anh Tử Phong em nghe nói anh đua xe rất cừ đúng không? Hôm nào chỉ giáo em được không?

Bây giờ cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau nói chuyện phím, ông bà Du lại chỉ nói chuyện một chút cũng đi nghỉ trưa, thấy ông bà Du khuất bóng Kỳ Quân mới dám mở miệng lại muốn một lần được thử sức cùng Tử Phong, nếu để ông bà Du biết chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Nói đến cái gì Kỳ Quân có thể không hứng thú nhưng nói đến đua xe cậu luôn hào hứng mặc dù biết tử thần trực chờ phía cuối con đường.

– Cũng được, anh thấy kĩ năng lái xe của em cũng không phải thường so tài môt chút cũng tốt.

Tử Phong chỉ cười gật đầu đồng ý, anh nhìn Kỳ Quân cũng không phải hạng xoàn cậu ta lái xe cũng thuộc hạng cừ khôi. Lần nào Tử Phong đi mô tô Tử An đều từ chối đi chung vậy mà bám riết lấy Kỳ Quân, anh không muốn hiểu cũng phải hiểu lí do vì sao. Nghĩ đến đây anh lại thở dài một cái nếu Tử An thích Kỳ Quân thật thì hôn ước kia sẽ rất khó giải quyết nhưng thật ra hôn ước đó vốn đã không tồn tại từ lâu rồi kể từ ngày nhị thiếu gia nhà họ Lăng mất tích.

Tử Phong cũng không hiểu tại sao hai nhà vẫn quyết giữ lấy cái hôn ước kì quái này, nếu không tìm thấy nhị thiếu gia nhà họ Lăng chẳng lẽ Tử An chưa chồng mà đã ở góa rồi sao.

Càng nhìn Kỳ Quân anh càng thấy nụ cười của Kỳ Quân giống một người nhưng chắc chỉ là trùng hợp thậm chí cả đường nét trên gương mặt cũng rất giống. Anh không thể nào buộc miệng nói ra Kỳ Quân và Tâm Di chẳng giống nhau chút nào cả bởi vì Tâm Di và Kỳ Quân đâu phải anh em ruột nói ra thể nào Tâm Di cũng sinh lòng nghi ngờ về thân thế của mình.

– Em không đồng ý._Tâm Di quắc mắt nhì hai người con trai.

– An tâm bọn anh đua rất an toàn._Tử Phong nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu Tâm Di nhằm trấn an cô.

– Em chỉ muốn học hỏi thôi nào dám múa rìu qua mắt thợ.

Kỳ Quân biết chị mình lo lắng nên cũng nói giảm đi một chút kịch tính thay vì "đua" thì thế bằng "học hỏi".

– Anh hai cậu ta chạy xe chết khiếp đi được anh phải cho cậu ta một bài học đó.

Tử An lại lém lỉnh chen ngang cười khì khì hất mặt nhìn Kỳ Quân trách móc. Cả nhà lại không khỏi cười vì điệu bộ đó của Tử An.

– Vậy không biết con khỉ nào suốt ngày không biết chết mà cứ bám theo.

Kỳ Quân nhếch môi một cái, đi với Tử An cậu có bao giờ chạy nhanh quá đâu thế mà vẫn trách thật không biết điều đã vậy lần sau sẽ làm cho Tử An tự động rút lui khỏi bám theo nữa.

– Đó…đó là vì….vì bất đắc dĩ thôi.

Hôm nay cô bị trật chân không đi lại được nếu không đã rượt Kỳ Quân chạy vòng vòng từ lâu rồi.

Mặt Tử An lại đỏ bừng lên vì ngượng, cô cũng không nghĩ ra rằng tại sao cứ thích bám theo Kỳ Quân. Ban đầu Tử An cảm thấy ở bên cậu rất vui được cảm giác an toàn nên bám theo vậy thôi nhưng càng ngày càng nhận ra rằng không ở bên Kỳ Quân thì có cảm giác gì đó khó chịu một chút nhớ, một chút buồn. Không liên lạc được với Kỳ Quân một ngày lại đâm ra lo lắng cậu xảy ra chuyện gì lại làm phiền

Trang: [<] 1, 68, 69, [70] ,71,72 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
XtScript Error: Timeout.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT