|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
liên lạc với bọn họ lúc này được. Khi cứu Tâm Di xong, anh báo bình an cho họ cũng chưa muộn.
Tử Phong lại cất điện thoại, nhìn xung quanh gian nhà nơi đâu cũng có người canh giữ thật chất anh không có cơ hội xông vào trong, muốn xông vào trừ phi anh hạ hết tất cả bọn họ. Nếu bình thường bọn họ chẳng thể nào đủ sức đấu với anh nhưng hiện giờ anh đã thấm mệt vì lội đường rừng một mình anh muốn hạ gần hết hai mươi người có lẽ là một quyết định mạo hiểm.
Cho dù là vậy thời gian còn lại rất ít anh không vào cứu Tâm Di thì ai vào bây giờ, vì Tâm Di anh sẽ làm tất cả chỉ e anh chậm trễ bọn họ sẽ gây tổn hại đến cô mà thôi.
Anh cứ như vậy mà nghĩ, cứ như vậy mà làm di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất đến gần gian nhà trống. Anh sẽ đi theo một hướng, tìm cách hạ gục người gần anh nhất sau đó mới từ tiến sâu vào.
– Nè mọi người canh chừng cho cẩn thận, thiếu gia bảo là sắp hết giờ rồi sau khi hết giờ chúng ta chỉ cần khóa gian nhà đó lại là được mọi chuyện còn lại không cần lo.
– An tâm nhưng tại sao thiếu gia lại nhốt cô gái xinh đẹp như vậy ở đây mà cũng chẳng làm gì cả?
– Chuyện này đúng là kì lạ nhưng không phải việc chúng ta quan tâm mà là làm thế nào giam giữ cô ấy như một mồi câu.
Tiếng bọn giam giữ Tâm Di lại xì xầm vang lên trong đêm tối giữa khu rừng già âm u. Tử Phong bây giờ vẫn còn ở khoảng cách xa nên vẫn chỉ nghe loáng thoáng không có cách nào nghe rõ được. Trí óc anh có lẽ đã lấy bình tĩnh thở hắt ra một cái Tử Phong tiếp tục luồn lách qua những khe hẹp của tán cây để tiếp cận.
\" Sột xoạc\"
\" Bịch\"
CHƯƠNG 29: SỢI CHỈ MONG MANH
Trong hơi thở yếu ớt dù chỉ một chút thôi hãy nói em vẫn còn bên tôi, đừng im lặng như vậy tim tôi rất đau.
Dù cho một ngày nào đó em cảm thấy không còn gì để lưu luyến nhưng vẫn không thể quên đi anh.
Sau tiếng động lạ, một thân người ngã xuống không chút thương tiếc thân mình nằm ường ra đất sưởi ấm cho đất rừng sương phủ đêm khuya.
Nghe có tiếng động lạ một tên trong đám đông quay lại, chưa kịp ra tay phản ứng hay há miệng cầu cứu đã bị Tử Phong cho một cú vào sau gáy bất tỉnh.
Tên này canh giữ bên trái gian nhà, Tử Phong vừa hạ được một tên phủi tay một cái.
– Ai?_một tên ở gần đó đã nghe thấy tiếng động khuôn mặt biến sắc hét to.
Những tên còn lại theo đó mà cảnh giác soi đèn pin tứ phía để tìm ra chỗ phát ra tiếng động.
Tên vừa hét cố lấy hết can đảm xoay người liếc mắt nhìn vào góc khuất bên trái gian nhà có chút bất an, nhấc từng bước chân chậm chạp tiến lên phía trước. Điểm nghi hoặc đúng là ngày càng lớn, rõ ràng bên trái có người canh gác cớ sao ngay cả tiếng trả lời cũng không có.
Tử Phong cũng chưa vội xuất hiện, anh chính là muốn hạ trước vài tên rồi hẳn tính sau, nép mình trong một góc khuất liếc mắt nhìn người kia đang bước đến gần hạ thủ một cái người kia tiếp bước người trước bất tỉnh nhân sự. Lúc này thì anh không muốn xuất hiện cũng không được, đánh ngất hai người chính là kinh động tất cả những người còn lại.
– Tên nào không biết chết bước ra!_tiếng ra lệnh thất thanh của tên cầm đầu.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết có một người thân thủ nhanh gọn xuất hiện gần đây dù muốn khinh xuất cũng không được. Cho dù ở đây có nhiều thuộc hạ như vậy nhưng cũng nên cảnh giác vẫn là trên hết. Đèn pin từ nhiều phía soi đến góc khuất, tất cả đều thủ thế sẵn sàng ra tay hạ thủ đối phương bất cứ lúc nào.
Rất mau từ trong góc khuất, thân ảnh đẹp trai cao ngất của Tử Phong từ trong bóng tối bước ra, hai tay đút túi quần đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn lần lượt từng tên đang vừa lùi ra xa anh vừa dàn trận xung quanh anh.
Anh đoán quả không sai bọn này quả thật rất đông ngẫm nghĩ cùng không thua kém số người mà anh dẫn theo nhưng hiện tại anh chính là đơn thân độc mã một mình, hạ hết bọn chúng quả thật phải tĩnh dưỡng ba ngày mới hồi phục thể lực.
– Tâm Di đâu?_giọng nói như đè nén kèm theo sự tức giận cũng phẫn nộ.
Tử Phong lại tiến thêm vài bước, ánh mắt quét lên từng người những trận hàn băng kịch liệt khiến người khác phải rét run.
Bọn người này bây giờ mới kinh hãi nhìn người trước mặt, họ căn bản có thể nhận ra anh là ai thậm chí cả những chiến tích võ thuật từng đánh bại bao nhiêu người khi còn du học cùng chủ nhân của họ. Thậm chí cả chủ nhân của họ cũng chưa một lần thắng qua, nếu không như thế đã không nuôi hận cho đến tận bây giờ.
Nhưng nhanh chóng bọn họ lấy lại bình tĩnh, phát hiện bên cạnh anh không hề có người khác chứng tỏ anh đã một mình đến đây nếu như vậy họ không nghĩ cả một đám người lại không thể làm cho anh gục ngã. Bọn họ nhẫn tưởng lâu lắm anh mới đến nhưng nhanh như vậy đã đến, nếu anh đến sớm trước dự định thì phải thỉnh giáo một chút.
Một tên cầm đầu bước lên phía trước nở một nụ cười nữa miệng, trong tay cầm một cây côn đập đập lên lòng bàn tay dù lúc nãy có run rẩy cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, chủ nhân đã giao nhiệm vụ dù không muốn cũng không cách nào thoái thác.
– Tưởng là ai thì ra là chủ tịch Du, vậy chúng tôi phải tiếp đãi cho tử tế rồi có đúng không? Muốn gặp cô gái kia sao vậy phải xem cậu có bản lĩnh hay không rồi hẳn tính.
Tử Phong trong đáy mắt không hề xem nặng việc bọn chúng có làm gì anh, liếc mắt nhìn vào gian nhà im ắng lại quét tia nhìn xung quanh mình nhếch môi cười một cái. Cơn gió nhẹ thổi mái tóc đen trên trán càng tạo thêm hàn khí bức người.
– Muốn tiếp đãi thế nào cứ tùy ý.
– Vậy thất lễ rồi, xông lên!_mệnh lệnh vừa dứt tất cả đều cùng xông lên một lúc.
Hơn chục thân ảnh đen bao quanh một chàng trai trong áo sơ mi sọc trắng, những cây côn không hề khách khí hay dị nể thẳng hướng Tử Phong mà ra đòn.
Tử Phong xoay người lẫn cúi người tránh những đòn đánh, dang chân gạt chân vài tên ngã lăn quay trên đất. Xoay người nhanh chóng lấy tốc độ phóng trên không cho vài cú đá vào mặt vài tên làm chúng phun máu tươi từ khóe miệng lảo đảo ngã xuống. Lách người tránh đòn, đánh vào gáy làm ngất một số tên ở phía sau, thủ pháp nhanh nhẹn căn bản đối phương không kịp trở tay. Liên tiếp tung những cú đá vào ngực vào bụng đối phương khiến nhiều tên không chịu nổi ôm ngực ôm bụng đau quằng quại, tung những cú đấm mạnh mẽ không chút thương tiếc như xả hết lửa giận trong lòng, Tử Phong thật sự đã tức giận đến đỉnh điểm nhưng đến lúc này sức anh thực sự cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thỉnh thoảng Tử Phong vẫn phải chống đỡ những thanh côn về phía mình, cánh tay trúng vài đòn liền trở nên có chút đau đớn, tê dại mà vô lực.
Lúc này chỉ còn lại hai tên, một tên cầm đầu cùng một tên thủ hạ, một tên cầm côn một tên cầm dao trong khi trong tay Tử Phong không một tấc sắt trong tay, hai tên này khả năng đánh cũng không tầm thường anh cũng không thể xem thường chỉ cần sơ suất lập tức trúng đòn.
Tử Phong chính là
vừa né tránh những cú đá lẫn những màn chém dao sắc bén về phía anh, rất nhanh anh có thể tung cú đá ngay cổcủa tên cầm côn làm hắn ngã bất tỉnh ngay lập
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
