|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
liền lo lắng lên tiếng.
– Chủ tịch cậu bị thương rồi.
– Tôi không sao._cất giọng băng lãnh mang một chút mệt mỏi.
Tử Phong bế xốc Tâm Di lên, dù đang mất sức nhưng vẫn cố bước thật nhanh ra ngoài. Mọi người cũng theo đó mà bước ra theo. Tiểu Kì và Tử An nãy giờ vẫn đứng yên không dám làm phiền mọi người nhưng vừa thấy Tử Phong bế Tâm Di ra thì cuống quýt chạy lại.
– Anh hai, chị dâu sao vậy?
– Tâm Di sao vậy?
– Cô ấy không chiu được khói nên ngất rồi_ Tử Phong trả lời xong lạnh lùng cất bước, hất mặt về phía một người trong FA- chỉ đường.
Người kia gật đầu hiểu liền cử thêm vài người đi trước dọn đường. Tử Phong bước được vài bước nhãn thần sắc lạnh lãnh đạm quét tia nhìn lên những tên bị anh hạ nằm trên mặt đất hạ giọng sắc bén đến bức người.
– Xử lí hết bọn chúng!
– Đã hiểu thưa chủ tịch.
Xoay người rời khỏi đó trong đêm tối, nỗi thống hận này anh sẽ trả gấp đôi nếu Tâm Di gặp phải bất trắc gì. Lần lượt từng người trong số bọn họ không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt.
Mọi người cũng cất bước theo sao Tử Phong, trước khi đi vẫn nên thu dọn sạch sẽ nơi này. Cho dù họ hoàn toàn tự vệ mà đến đây nhưng vẫn không muốn dính líu đến cảnh sát vẫn là tốt hơn, trước khi có lệnh của Tử Phong chuyện này phải tuyệt đối bí mật.
– Bọn chúng đều bị anh Tử Phong hạ sao?_Kỳ Quân từ lúc bước đến đây đều có một ý nghĩ là cứu Tâm Di cùng Tử Phong cũng không hề để ý đến xung quanh bây giờ mới để ý.
Mười mấy tên nằm la liệt trên mặt đất, tay chân bầm dập máu me bê bết đang lần lượt bị FA trói lại, nghĩ thôi cũng sởn gai óc.
– Phải, bản lĩnh của cậu ta vẫn còn chưa hết._3K nhún vai một cái thản nhiên nói.
– Lợi hại, lợi hại !_Kỳ Quân gật đầu khen ngợi một cái cũng xoay người rời đi khỏi nơi hoang phế này.
FA đã định vị được đường đi nên rất nhanh chóng đã chỉ đường cho Tử Phong ra đến xe, anh lập tức đưa Tâm Di vào xe nhanh chóng rời đi.
Đồng hồ điểm không giờ, một trò chơi đe dọa mạng người kết thúc nhưng trong hơi thở yếu ớt, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc đã chắc vượt qua nguy hiểm. Tử Phong không cần biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết anh sắp mất đi người con gái anh yêu thì thần trí đã không bình ổn mà lái xe như vũ bão.
Ánh trăng hiu hắt tỏa ánh sáng nhàn nhạt, thời gian đã trôi qua đồng hồ điểm chỉ ngày mới bắt đầu cớ sao nó vẫn u tối.
Một lần nữa Tử Phong lại đưa Tâm Di đến bệnh viện An Bình, lần này vừa đến nơi Tâm Di đã lập tức được đưa vào phòng cấp cứu ,hơi thở mong manh, hàng mi thanh tú không động đậy, đôi môi nhợt nhạt. Thân thể trày trụa nhìn đến đau lòng, Tử Phong nắm tay Tâm Di chặt đến khi cửa phòng cấp cứu khép lại mới buông ra, đôi tay lơ lửng không trung tim đau quặng thắt.
\" Tâm Di!\"
Một trận choáng váng kéo đến, chỉ kịp khẽ gọi tên Tâm Di trong mơ hồ Tử Phong khép mi cả thân người cũng đổ rạp trước cửa phòng cấp cứu.
CHƯƠNG 30: MÂY ĐEN
Khí trời ẩm ướt kéo theo mây đen che kín bầu trời, đám mây ấy sẽ mang đến những trận mưa mát mẻ xoa dịu những ngày nóng bức, rửa trôi bụi bậm trên bầu trời trả lại cho nó một màu trong xanh hay sẽ kèm theo giông bão.
Khi những giọt sương đêm tan đi, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi bầu trời lại trong xanh như chưa từng có mây đen.
Trải qua một trận khiếp đảm đầy kinh hoàng, Tâm Di đã được cấp cứu và hiện tại vẫn còn mê man nằm trên giường bệnh trong một phòng săn sóc đặc biệt.
Tử Phong sau khi đưa Tâm Di vào viện cũng kiệt sức đồng thời ngất đi vì mất máu quá nhiều, cánh tay được băng bó cẩn thận và truyền nước suốt một đêm.
Tiểu Kì ở lại suốt đêm chăm sóc Tâm Di, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo cũ của nó duy chỉ có Tâm Di đôi mắt vẫn nhắm nghiền như một thiên thần yêu quý giấc ngủ.Tiểu Kì ngồi bên cạnh mà thở dài không thôi, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt vì quá mệt mỏi của Tâm Di mà Tiểu Kì không ngừng tự trách.
Ông bà Du vừa nghe tin này lập tức vào viện để xem tình hình, nhìn thấy Tử Phong và Tâm Di trên giường bệnh vừa xót xa vừa đau lòng nhưng cũng đành chờ đợi đến khi hai người tỉnh lại. Hai người ở lại không lâu cũng rời đi vì phải giải quyết một số công việc quan trọng, huống hồ những người trẻ tuổi vốn không muốn hai thân già như họ phải cực nhọc.
Trong phòng bệnh bao phủ một màu trắng toát mang đến cho người ta một cảm giác ảm đạm nhất thời mà nhuốm màu buồn tẻ cùng đau xót.
Từ trên giường bệnh, Tử Phong bị ánh sáng làm cho chói mắt nhẹ nhàng cử động mi mắt khiến Tử An vui mừng nở một nụ cười. Đêm qua khi vừa đến bệnh viện vừa nghe đến tin Tử Phong ngất đi vì mất máu quá nhiều Tử An vô cùng lo sợ, ai khuyên bảo cũng không chịu về một mực muốn ở lại để tận mắt thấy anh trai tỉnh lại.
– Anh hai, anh tỉnh rồi!
Tử Phong lắc lắc đầu nhằm xua tan đi mệt mỏi đêm qua, vừa tỉnh chưa bao lâu Tử Phong đã bật dậy, chạm vào vết thương nhíu mày một cái nhưng cũng chẳng cản được ý nghĩ trong đầu anh. Tử An giật mình vội đỡ Tử Phong nhăn mặt trách móc.
– Anh phải cẩn thận một chút trên tay có vết thương rất sâu.
– Anh không sao,Tâm Di đâu?_Tử Phong chẳng nghĩ đến mình vội vàng nhớ đến Tâm Di, cái đầu tiên trong tâm trí chỉ có sự an toàn của Tâm Di.
Nhớ đến cảnh đêm qua anh vẫn không ngừng sợ hãi, trong hơi thở yếu ớt của Tâm Di như những nhát dao cứa vào tim anh rỉ máu, anh như vậy lại vô lực nhìn cô rời xa tầm tay anh, thế nào mà chính anh cũng rơi vào hôn mê.
– Chị dâu đang nằm phòng bên cạnh._ Tử An thở dài ảo não.
Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc anh lo lắng cho Tâm Di, Tử Phong thậm chí kể cả mạng cũng không màng để đi cứu Tâm Di thì còn chuyện gì mà anh không dám làm dĩ nhiên cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
Chính vì để tránh việc Tử Phong tỉnh lại không tìm thấy Tâm Di cho nên 3K đã an bài một phòng bệnh có vách ngăn nhưng có thể thông với nhau tất nhiên sẽ thuận tiện cho cả việc chăm sóc cùng lúc hai người.
Tử An còn chưa nói dứt câu, Tử Phong một tay giật dây truyền nước ra khỏi tay mình, rời khỏi giường bệnh xoay người đi về phía phòng Tâm Di.
Tử An kinh ngạc nhưng đôi môi cong lên nở một nụ cười, cô biết bây giờ nói cái gì Tử Phong cũng chẳng nghe đâu chính vì thế im miệng là thượng sách để mặc Tử Phong. Bây giờ không cho anh gặp Tâm Di chẳng khác nào để anh ngồi trên đống lửa.
\"Cạch\"
Cánh cửa nhẹ mở, Tiểu Kì đang trong phòng bên cạnh đưa tia nhìn về phía cửa thoáng giật mình khi thấy Tử Phong, anh còn đang bị thương đã vội vã qua tìm Tâm Di thật không biết phải đánh giá anh là người thế nào, nhưng trong mắt Tiểu Kì chỉ có thể âm thầm tán thưởng.
Tiểu Kì nhìn thấy Tử Phong đi vào liền nở một nụ cười, gật đầu chào một cái liền rời khỏi phòng tiện thể khép cửa phòng ra hiệu cho Tử An cùng ra ngoài. Dĩ nhiên cô biết tín hiệu khi Tử Phong đi vào sẽ là cô bị đuổi, Tử Phong cũng chẳng nói gì gật đầu chào một cái liền nhấc từng bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh Tâm Di, trên gương mặt anh không chút biến sắc nhưng sâu thẳm trong tim lại dâng lên một trận đau đớn, hàng mi thanh tú của Tâm Di vẫn khép chặt, gương mặt thanh thuần đã không còn vẻ hồn
nhiên cùng tươi cười mà mang một màu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
