|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
cho cô mấy cục hàn băng đến rùng mình.
– Em thật là hiểu ý chủ tịch nha!_3K từ đâu thò đầu ra nghiêng người về phía Phương Tuyết cười cười.
Phương Tuyết không nhịn được nữa liền bật cười.
– Em chỉ là tự vệ mà thôi, em không muốn về nhà mùa này còn phải đốt lò sưởi xua đi hàn băng của chủ tịch.
Nếu Tâm Di có biết được mình bị lừa cũng đừng trách Phương Tuyết, có trách thì trách tại sao Tâm Di lại là bạn gái chủ tịch.
– Anh cũng đang nghĩ em mà không đuổi Tâm Di đi cả tầng làm việc này cũng đóng một lớp băng dày.
Nói xong cả hai người hướng phòng làm việc Tử Phong mà cười đắc ý, trên tầng này hiện tại có bốn người nhưng hình như chỉ có mỗi Tâm Di là không biết nguyên do vì sao mình bị Phương Tuyết đuổi đi.
\" Cạch\"
Tiếng cửa mở Tử Phong liền ngẩng đầu lên nhìn, ngoài Tâm Di ra thì không ai vào phòng anh mà không cần gõ cửa.
– Anh Tử Phong anh không được khỏe sao?
Tâm Di vẫn không nhận ra có gì khác lạ vẫn hồn nhiên quan tâm Tử Phong. Nghe Tâm Di nói mà khóe môi Tử Phong giật giật, nhưng lập tức nở nụ cười ánh mắt có chút thần bí.
– Anh rất không khỏe.
Tử Phong thầm mắng Phương Tuyết, dám nói anh không khỏe đúng là can đảm cực kì nhưng cũng không quan trọng cái tất yếu chính là có thể tách Tâm Di ra.
– Vậy sao anh không khỏe chỗ nào?
Cô thật là quá ngây thơ rồi, Tử Phong nhếch lên nụ cười nhạt hàm chứa chút ý đồ.
– Em lại đây!
Tâm Di liền nghe lời Tử Phong ngoan ngoãn lại gần bàn làm việc của anh sao cô không để ý một chút sắc mặt anh rất tốt không có gì gọi là không khỏe cả có trách thì trách cô quá tin người.
Mới bước lại gần vài bước Tâm Di liền bị Tử Phong kéo vào lòng ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô. Bây giờ Tâm Di không muốn hiểu cũng phải hiểu, cái anh không khỏe là gì.
– Anh như vậy là không khỏe sao?_Tâm Di nheo nheo mắt nhìn anh.
– Phải anh rất không khỏe vì vậy bây giờ em phải làm chỗ dựa để anh nghĩ ngơi.
Cái lí do này mà cũng được sao, Tâm Di trong lòng bĩu môi khinh thường anh là đang lợi dụng cô thì đúng hơn.
– Ở đây không phải có gian phòng để nghỉ ngơi sao?
Anh cố chấp cô cũng sẽ cố chấp để xem ai hơn ai.
Tử Phong nghe cô nói liền cong đôi môi cười mỉm vẫn không có khả năng buông tha.
– Em là bạn gái của anh sao? Sao anh không khỏe mà cũng có nhiều ý kiến như vậy?
Tâm Di than oán trong lòng điều cô nói là sự thật kia mà có gì gọi là không ổn. Nhưng cô biết làm sao bây giờ cô không có khả năng phản kháng ai bảo anh lấy vẻ ngoài đẹp trai ra để mê hoặc cô.
– Dĩ nhiên em là bạn gái của anh.
– Vậy thì im lặng ngồi yên.
Tâm Di thở dài một cái, cả thân thể cô sắp bị đông cứng rồi cũng nên. Nhưng mà nói sao thì nói cô đã quen có vòng tay anh bên cạnh nếu thật sự có một ngày không còn vòng tay này ôm ấp thì cô có còn vui vẻ nữa hay không.
Ngồi được một lát, điên thoại Tâm Di liền reo, cô chẳng nói gì anh ôm cũng mặc kệ liền nhấn nút nghe bởi vì trên màn hình chính là hai chữ\" Tử An\" sáng chói. Cô không biết giờ này chuẩn bị nghỉ trưa Tử An có chuyện gì lại gọi cho cô. Vừa áp tai vào điện thoại cô liền nghe tiếng khóc của Tử An, đột nhiên nỗi sợ hãi từ đâu ập đến khiến tay cô không ngừng run rẩy, mặt mày đang hớn hở cũng chuyển sang tái méc điện thoại trên tay cũng rơi xuống một tiếng \"bộp\" lên sàn.
Tử Phong hốt hoảng xoay người cô lại, nhìn gương mặt tái méc của cô mà có chút mất bình tĩnh.
– Em sao vậy Tâm Di? Là ai gọi đến?
– Là…là Tử An, anh mau đưa em đến bệnh viện đi Kỳ Quân…Kỳ Quân gặp chuyện đã hôn mê rồi!
Giọng Tâm Di run rẩy, ánh mắt vô hồn khóe mắt như có sương phủ nhìn Tử Phong. Tử Phong có chút căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh ôm cô vào lòng trấn an.
– Được, được đừng quá lo lắng anh cùng em đến đó. Tâm Di chỉ ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời anh vì bây giờ cô thật sự sợ hãi không biết Kỳ Quân có sao hay không, bình thường Kỳ Quân hay gây chuyện nhưng chẳng thà cậu gây họa còn hơn là nằm yên bất động.
Tử Phong với lấy áo khoác rồi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Tâm Di khẩn cấp rời khỏi phòng. Anh cũng muốn biết thật ra chuyện gì đã xảy ra, từ khi có Kỳ Quân đi chung Tử An anh đã không cho tài xế đến đón Tử An cũng không cho người theo bảo vệ, y như rằng anh chỉ cần lơ là một chút lập tức xảy ra chuyện nhưng lại không nhắm vào Tử An.
– 3K anh lập tức điều tra cho tôi thật ra ở trường Kỳ Quân và Tử An đã gặp chuyện gì.
– Được rồi tôi làm ngay.
Dặn dò 3K xong anh cũng đưa nhanh chóng đưa Tâm Di đến bệnh viện.
—————————–
Tìm kiếm phòng không lâu, cuối cùng Tâm Di cùng Tử Phong cùng tìm được nơi Kỳ Quân nằm. Tử An vẫn còn ngồi nơi đó thất thần nắm chặt tay Kỳ Quân. Ánh mắt cũng chẳng mang một chút sức sống, nỗi sợ hãi đó quá lớn trong nhất thời không thể xóa đi được. Hình ảnh Kỳ Quân cứ như vậy mà ngất trong vòng tay Tử An làm cô không khỏi đau nhói trong tim.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi, Kỳ Quân cũng như vậy mà nhắm mắt tại sao cô thấy một giây như là một ngày cảm giác cô đơn cùng trống vắng bám lấy Tử An không buông.
Tâm Di cùng Tử Phong bước vào bước đi vô cùng nhẹ nhàng cũng không muốn kinh động sự tĩnh lặng vốn có trong phòng, chỉ nghe tiếng truyền nước tí tách cô đọng cả căn phòng. Tiếng gió rít qua cửa sổ trong ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài, rèm cửa phất phơ trong gió chỉ để nói cho ta biết rằng nơi đây vẫn còn có gì đó vận động, Tử An cứ nắm chặt tay Kỳ Quân gục mặt xuống mái tóc xõa dài trong bộ đồng phục học sinh dáng người mệt mỏi cùng yếu đuối, trên cổ còn băng miếng bông trắng.
Mọi thứ im lặng đến ngột ngạt, hàng mi của Kỳ Quân khép chặt trên người thương tích được băng bó và sát trùng cẩn thận nhưng không thể che đi hết thương tích trên người cậu.
– Tử An!
Tâm Di đi đến bên cạnh Tử An nhẹ chạm vai cô, chính Tâm Di cũng phải giật mình vì độ rung của bờ vai nhỏ nhắn mỏng manh. Tử An không ngồi yên mà đang khóc, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng Tâm Di có thể cảm nhận Tử An không chỉ sợ hãi mà còn vô cùng đau đớn.
Tử An ngước mắt ướt át đỏ hoe vẫn ngập trong hơi nước, không cần nói gì Tử An ôm chặt lấy thân người Tâm Di khóc nức nở như thấy được một điểm tựa mà Tử An khóc như mưa tuôn, cô khóc để trút hết sự hoảng loạn cùng đau thắt tận đáy lòng.
Tâm Di nhẹ nhàng ôm lấy Tử An mà vỗ về khóe mắt cũng cay cay, nhìn Kỳ Quân nằm yên bất động cô cũng vô cùng đau lòng nhiều vết thương trên mặt, trên cánh tay, quần áo xộc xệch có thể nói là một hình tượng vô cùng kém. Tâm Di cũng muốn chạy đến bên cạnh Kỳ Quân để khóc nhưng trong trường hợp này cô không được phép như vậy, huống hồ lúc nãy bên ngoài bác sĩ cũng nói với cô và Tử Phong rằng Kỳ Quân không sao chỉ bị thương bên ngoài không tổn hại bên trong, chỉ do thương tích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
