|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
câu đó nữa, tránh để em nó nghĩ sai về mình – à chết nhầm, nghĩ đúng về mình chứ
Tin nhắn trả lời của em:
– “Ừm, chúc anh ngủ ngon”
Và đúng là đêm ấy tôi ngủ ngon thật, đúng là được người đẹp chúc có khác. Thú thực, đêm nào trước khi đi ngủ, tôi cũng đều ước là trong giấc mơ đêm ấy tôi sẽ được đóng gạch em, thế mà chưa thấy đêm nào thành hiện thực cả. Cũng có hôm mơ thấy đóng gạch, nhưng mà lại ko phải em, mà lại là đóng cái mụ béo ở phòng cuối. Gọi là mụ béo thôi chứ bà ta cũng chỉ khoảng 70 chục ký, cao 1m50, hơn tôi hai tuổi, chưa chồng con gì, mụ này chắc lâu ko được đóng nên nhìn thấy zai ngon là mắt cứ sáng lên:cany:. Đúng là tôi ham đóng gạch thật, nhưng phải là hàng tàm tạm, trông ngon ngon, chứ đóng mụ béo ấy thì chắc gì chym đã cương lên nổi, rồi lại mang tiếng là liệt dương, đồn đi cả xóm thì có mà ế vợ. Mịa, mỗi lần xóm có đi chơi hay ăn uống gì là toàn phải tránh xa mụ ấy, ko thì mụ ấy cứ kiếm cớ mà xán vào. Mấy thằng trong xóm bị mụ ấy xơi rồi đấy. May mà tôi còn tỉnh táo đấy chứ ko thì giờ đã mệt phờ, chả còn sức ngồi đây kể chuyện cho anh em đâu…
Sáng hôm sau tôi phải hẹn giờ dậy sớm, vì phải chuẩn bị nốt cho xong mấy cái tài liệu cho sếp đi họp. Đáng lẽ ra đêm hôm trước phải làm muộn, nhưng mệt quá nên té về sớm, sáng hôm sau đi sớm bù lại cũng được.
Đi qua phòng em chỉ thấy bà chị đang lúi húi lau dọn, chả thấy em đâu. Thấy tôi dắt xe máy ra, bà ấy nhìn lên và chủ động chào tôi:
– Chào em, hôm nay đi làm sớm thế?
– Dạ vâng, chào chị, em có việc nên đi sớm hơn chút. Chúc chị một ngày tốt lành và chiều nay em về chị sẽ bán hết số hàng đang có – tôi vừa nói vừa nhe răng cười.
Bà chị cũng cười nắc nẻ và chúc lại tôi:
– Cảm ơn em, chị cũng chúc em một ngày vui vẻ
– Vâng, sáng ra đã được nói chuyện với chị thì chắc chắn sẽ là một ngày vui vẻ rồi. Em Bống nhà mình đi học chưa hả chị?
– Nó vừa đi được vài phút xong.
– Dạ, thôi, em đi đây
Tôi nói rồi vút ga phóng đi.
Hic, đã đi học rồi. Giá mình sớm hơn vài phút thì có phải được gặp em rồi ko. Mình đi làm sớm hơn mọi ngày mà vẫn còn muộn hơn em đi học, thảo nào ngày thường chả bao giờ lúc đi làm thấy em cả. Ơ, nhưng biết đâu đấy, trên đường đi lại gặp thì sao, em cũng vừa mới đi thôi mà…
Vậy là tôi đi chầm chậm và quan sát kỹ xung quanh. Còn sớm nên đường vẫn chưa đông người, hy vọng sẽ thấy em.
Kia rồi, cái bóng dáng quen thuộc. Mái tóc đuôi gà, thân hình cân đối, cặp mông tròn trịa… Nhưng sao em lại dắt xe nhỉ? Em bị hỏng xe chăng?
Tôi nhấn ga vụt lên rồi tiến sát lại gần em. Em hơi giật mình khi thấy có xe máy phanh gấp gần mình, rồi khi nhận ra tôi, em ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhoẻn cười. Trời ạ, đang phải dắt xe đi bộ mà vẫn cười được.
– Có chuyện gì thế em, em bị hỏng xe à?
– Vâng. Em vừa đi được một đoạn thì xe hết sạch hơi, chẳng biết bị cán phải
đinh hay là hỏng gì nữa… Em đang tìm chỗ sửa xe nhưng còn sớm quá nên chả thấy cửa hàng nào mở cả – em nói với giọng bực mình xen lẫn chút lo lắng.
Em thì lo lắng, còn tôi thì lại mừng thầm. Cảm ơn trời đã cho tôi cơ hội ngon lành thế này, đúng là trời thương kẻ bất lương mà he he.
– Thế này nhé, em cứ đứng đây đợi anh, anh sẽ mang xe đạp của em về xóm, rồi quay lại đây chở em đến trường, ok?
– Thế thì muộn mất anh à, hôm nay em có bài kiểm tra, sắp muộn giờ mất rùi – em nói mà như sắp khóc.
Quả thật, giờ mà dắt xe quay lại xóm thì mất thời gian lắm. Tôi nhìn quanh. Bố khỉ, chả có cửa hàng
sửa xe nào cả, thậm chí cũng chưa có hàng quán nào mở cửa mà gửi nữa, với lại sáng ra đã gõ cửa vứt xe vào nhà người ta, người ta ko chửi bố cho ấy à.
Chợt trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, cây xăng, ngay sau khúc cua chỗ kia có một cây xăng, cây xăng thì lúc nào chẳng mở cửa, nó bán 24/24 mà. Nghĩ vậy tôi bảo em:
– Em đứng đây, đợi anh 5 phút.
Nói rồi tôi dặt chiếc xe đạp của em chạy một mạch, thoắt cái đã dẽ vào khúc cua. Không hiểu sao lúc ấy tôi chạy nhanh thế, cứ như là tôi đang bị muộn giờ kiểm tra chứ ko phải là em. Đúng là khổ vì gái là cái khổ êm ái mà. Còn em thì vẫn đứng đó ngơ ngác cùng với cái xe máy của tôi….
Quen em bé xóm trọ – phần 4
Tôi phi xồng xộc vào trong cây xăng, dựa cái xe vào góc rồi hổn hển nói với chị nhân viên bơm xăng khi mà mắt bà ấy vẫn tròn ngơ ngác vì ko hiểu điều gì:
– Chị cho em gửi cái xe đạp nhé, chiều em qua em lấy.
Nói xong tôi lại định lao vù đi vì ko muốn em phải đợi lâu, nhưng đã bị bà ấy gọi giật lại:
– Ko được, sao lại gửi xe ở đây, đây có phải chỗ gửi xe đâu…
– Thôi, chị thông cảm cho em gửi nhờ ở đó, có sao đâu…
– Nhưng lát hết ca là chị về rồi, để đó mất ai chịu…
Tôi cũng hơi bực mình, nhưng chẳng lẽ lại nổi cáu, mình đang cần người ta mà. Rồi như bản năng, tôi móc ví lôi ra tờ 100k và dúi vào tay bà ấy:
– Chị làm ơn cho em gửi nhờ. Em đang vội mà, lát nữa ai thay ca thì chị bảo người đó trông giúp em. Chiều em qua lấy, thế chị nhé, cảm ơn chị…
Thấy bà ấy có vẻ xuôi xuôi, tôi chạy đi luôn. Chắc em đang sốt ruột lắm.
Tôi lại chạy hùng hục về chỗ em, thấy tôi em định đang định mở miệng nói gì đó thì tôi đã nói trước:
– Lên xe đi, anh chở đến lớp, nhanh ko muộn giờ…
Em cũng chẳng hỏi thêm gì cả, vội vàng leo lên. Tôi rồ ga phóng vù đi. Hình như em định nói gì đó, nhưng vì tôi phóng nhanh quá, gió cứ ù ù bên tai nên em ko muốn nói sợ tôi mất tập trung…
Lại phanh két xe. Và em lại vội vàng nhảy xuống. May mà trước khi chạy vào lớp em vẫn kịp nói mấy câu:
– Cảm ơn anh, nói chuyện với anh sau nhé, em vào lớp đây, hình như bị muộn rồi…
Nhìn bước em tất tả chạy vào lớp mà tôi thấy thương em quá. Sao lạ nhỉ, cái cảm giác này lạ lắm, chả có nhẽ tôi đã yêu em thật lòng sao, nếu ko sao tôi lại lo lắng, quan tâm, và thấy thương em khi em bị như thế… Tôi tưởng tôi chỉ muốn đóng gạch em thôi mà, và phang được em xong tôi sẽ lại ruồng bỏ em như bao nhiêu đứa con gái dại dột khác thôi mà. Thật khó hiểu… Nhưng thôi, nghĩ làm gì nhiều, kệ nó, đến đâu thì đến…
Cứ mải lo chuyện của em mà tôi cũng quên mất cả việc của tôi, tôi phải đến sớm để chuẩn bị tài liệu cho sếp mà, trời ạ, đến chiều sếp đi họp mà chưa xong tài liệu thì ai đưa mặt ra chịu phạt thay tôi đây. Thế là con xe của tôi lại lao đi vun vút, đường thì đã đông người hơn, nhưng kim tốc độ trên đồng hồ xe tôi thì ko giảm…
Phù! 12h30 rồi à. Cuối cùng thì cũng kịp xong, giao tập tài liệu cho con bé thư kí để nó chuyển cho sếp, tôi thấy nhẹ cả người. Nghĩ lại quãng thời gian chạy đua với đống tài liệu từ sáng tới giờ mà tôi lại thấy rùng mình. Một đêm đóng gạch 3 hay 4 cái thì ko mệt, thế mà có mấy cái tài liệu lại mệt thế này. Nhưng cảm giác khi hoàn thành xong thì đều giống nhau, đều rất dễ chịu và thoải mái.
Tôi lại chợt nhớ đến em, ko biết sáng nay em có bị muộn giờ làm bài ko nhỉ? Tranh thủ lúc ăn trưa, nhắn tin hỏi thăm em cái xem sao.
– “ Em à, tình hình thế nào? Làm bài tốt chứ?’
– “Hi, anh. Em làm tốt ạ, cảm ơn anh nhìu. Ko có anh thì sáng nay em ko biết làm sao cả”
– “Có gì đâu, đó là nghĩa vụ, trách nhiệm, và quyền lợi của anh mà. Thế sáng nay ko bị muộn chứ?”
– “ Dạ, bị muộn 10p. Nhưng cô vẫn cho vào. Anh đang ở công ty à?”
– “Ừ, anh đang ăn cơm, em ăn chưa?”
– “ Em ăn bánh mì rồi, thường thì em sẽ đạp xe về ăn với chị ở nhà, nhưng hôm nay ko có xe về nên em ăn tạm cái bánh mì. Mà cái xe của em, anh gửi ở đâu để tối em qua lấy mang đi sửa?”
– “ Em ko phải lo, cái xe anh đã gửi an toàn rồi. Chiều nay em vẫn phải học à? Mấy giờ em về? Anh đến đón em về nhé?”
– “ Chiều nay em vẫn phải kiểm tra tiếp. Chắc 5h mới được về. Thôi, em về cùng với đứa bạn cũng được, anh ko phải đón em đâu, làm phiền anh ngại lắm. Em ôn bài chút đây, anh nghỉ trưa đi. Cảm ơn anh nhiều.”
Vậy là tốt rồi, ko có điều gì đáng tiếc xảy ra. Tôi cũng thấy vui vì đã giúp được em. Và vui vì hôm nay, chắc tôi cũng đã ghi điểm được khá nhiều với em. Cứ đà tiến triển này, cái ngày phang em chắc cũng ko còn xa lắm…
Đúng là một ngày kì lạ, buổi sáng thì chạy hùng hục như ma đuổi, rồi cắm đầu vào cái đống tài liệu ko có một giây để thở. Buổi chiều, sếp đi rồi thì lại rảnh rang. Lướt hết web nọ đến web kia. Mấy thằng ngồi cạnh tôi đang chụm đầu vào xem sex thì phải, thấy chúng lén lén lút lút. Việc đéo gì phải lén lút, sếp có nhà đéo đâu mà sợ…
Ngồi nghe nhạc chán, tôi lại vào web xem có gì mới ko. Thú thật, vào web tôi ít khi xem phim, chỉ thích đọc truyện, mà nhất là các chuyện đi lừa gái rồi phang gái của các cao thủ dâm dục học, đọc để thấy rằng mình ko phải là thằng khốn nạn, vì chả lẽ cuộc đời này lại nhiều thằng khốn nạn thế sao. Đọc để rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế. Tôi chơi xong là tôi lượn luôn, vì tôi ko thể đối phó được với những cái đuôi lằng nhằng, và ở một thời điểm, tôi thường chỉ có một hoặc cùng lắm là hai rau thôi. Thế nên, có những thời gian chỉ biết nằm nhà và tdtt 1 mình
Quay trở lại với câu chuyện của tôi, cũng vào cái chiều hôm rảnh rang đó… đang mải mê dạo bước trong thiên đường LX thì bỗng Ùm…Ùm…
Tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
