|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
chân giả giả hư hư thật thật qua đi, một cái giải thích rõ ràng lưu loát.
Thời điểm đăng xong Weibo bất quá cũng chỉ qua một phút đồng hồ, comment liền đã muốn vù vù tăng tới mấy chục cái.
Đa số đều là ngôn ngữ trấn an hoặc chúc phúc cổ vũ, cũng không thiếu fan nói rốt cuộc tốt nghiệp, cái loại lời nói thế này có chút làm cho người ta không biết là nên khóc hay cười.
Mười phút sau, một cái comment đến từ Mạc Xá Ly chi Mạc Ly được đẩy lên trên cùng.
[Mạc Xá Ly">: Cám ơn anh, Trì Quy. Cám ơn tất cả bảo dung cùng thấu hiểu. Lời tôi nói vĩnh viễn không thay đổi.
Diễn viên chính trả lời tự nhiên đem bài blog này trở thành điểm chú ý, lôi kéo dư luận về phía mình, đồng thời diễn đàn đăng bài post đánh dấu hot kia cũng có xu hướng phun trào.
Trì Quy sama GJ, Mạc Ly sama GJ! Tốt nghiệp vạn tuế. – lầu xx
Một đôi tan nát rồi, nhưng vẫn cảm thấy thực manh thực đáng yêu, thực nháo loạn!! Lệ tuôn – lầu xx
Đương sự người ta còn chưa nói, mấy người không nên tranh cãi, quần chúng bày tỏ cái giới này thực loạn. – lầu xx
Lầu trên tự trọng. Không phải giới võng phối thỉnh ra cửa quẹo trái. – lầu xx
Đã xảy ra chuyện thần kỳ gì?? Cầu chỉ dẫn. Mới vừa làm xong bài Powerpoint người bị thương không dậy nổi! – lầu xx
Vuốt lông lầu trên, chỉ nói Mạc Ly đại thần reply Weibo Trì Quy sama. Che mặt – lầu xx
Cho nên cái post hãm hại n lầu 《 Tàu điện ngầm tiếp theo 》hẳn là có hi vọng kết thúc đúng không đúng không? Tôi có thể lý giải như vậy sao!! Hai vị sama lại hợp tác, gào khóc ngẫm lại thật kích động a a a!! – lầu xx
Ách, tuy rằng nói như vậy nhưng cái chính là vẫn cảm thấy cái kịch kia hẳn là… khụ khụ, không có quá nhiều hi vọng đâu. – lầu xx
Chỉ một mình tôi muốn biết Trì Quy sama đối với Mạc Ly sama nói gì sao!!! – lầu xx
Cùng ý tưởng với lầu trên, bổ não vô hạn a tôi tự trọng!!! – lầu xx
…
Nếu đã muốn xác thực rõ ràng hơn nữa cũng lại một lần nữa biểu lộ lập trường, như vậy nhóm fan bên kia có muốn nháo muốn cãi cái gì tất nhiên cũng không còn trọng yếu.
Bất quá mở to mắt nhìn –
Trì Quy cúi thấp đầu, từ lúc mình đăng xong Weibo liền theo bản năng mở ra tên nick của người kia mà nhìn, trầm mặc một lúc sau đó cầm điện thoại di động thả lại trong túi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi trở về ký túc xá.
Đăng nhập QQ, A Cửu quả nhiên đang onl.
[Trì Quy">: Đang onl?
[A Cửu">: A a a ông rốt cục login, từ lúc ông đăng xong Weibo tôi đã bắt đầu đợi!
[Trì Quy">: Ừ, mới từ phòng tự học trở về.
[A Cửu">: Tuy rằng không cần, nhưng bà đây vẫn là muốn nói một câu, tiểu Trì GJ!
[Trì Quy">: Chuyện gì?
[A Cửu">: Cái Weibo kia a, khí thế toàn bộ khai hỏa không phải giải thích. Có hai kẻ CV đại thần các ngươi nhất hỗ nhất động, cái đám kia đều không thành vấn đề mà.
[Trì Quy">: Đừng có nói khoa trương như vậy. Kỳ thật sự tình vốn cũng không có gì phức tạp, có thể là lúc trước chưa xử lý thỏa đáng. Cho nên lúc này đây, cho dù là vì mọi người hay bản thân cũng muốn giải thích rõ ràng.
[A Cửu">: Đỉnh!
[Trì Quy">: Đúng rồi a Cửu, phiền cô một việc. Giúp tôi nói với Bánh Pudding trái cây một tiếng, âm thô chỉ sợ không thể đưa trước được. Tôi có chút việc gấp cần phải xử lý.
[A Cửu">: Ừ, không sao, bất quá Trì Quy, ông không sao chứ? Có gì tôi có thể hỗ trợ ông cứ việc nói a, đừng khách khí với tôi!
Trước máy tính Trì Quy im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc ở trên bàn phím gõ mấy chữ.
[Trì Quy">: Tôi muốn đến C thị.
Tựa hồ cách một phút đồng hồ, người bên kia màn hình mới có phản ứng.
[A Cửu">: C thị??!!!
[Trì Quy">: Ừ.
[A Cửu">: … Trì Quy ông không đánh sai tôi cũng không nhìn lầm đúng không?!! Ý ông là cái tôi đang nghĩ đúng không?!
[Trì Quy">: *Biểu tình tươi cười*
[A Cửu">: Ông là muốn đi tìm Ngày nắng thật không thật không?!!!!! Ông rốt cục nghĩ thông suốt rồi?? Thật sự quyết định???
[A Cửu">: Không được, tôi đặc biệt rất kích động, gào khóc a tôi sắp khóc rồi!
[Trì Quy">: *Đổ mồ hôi* Thật khoa trương.
[A Cửu">: Trước đây ông nói một tháng mà?
[Trì Quy">: Tôi, không đợi được.
Đánh xong mấy lời này, không đợi đối phương phản ứng, Trì Quy cười cười dứt khoát lưu loát nhất nút X trên góc phải, thoát QQ.
Như thế nào mới gọi là suy nghĩ tư lự lo lắng thấu đáo chứ?
Sẽ thường xuyên lơ đãng nhớ tới vẻ mặt của người nào đó đỏ bừng cùng bộ dáng cúi đầu đứng trước mặt mình, thời điểm nhớ tới cậu ấy ngữ khí lộn xộn mà gọi to mình là học trưởng khóe miệng sẽ không khống chế được mà cong lên, còn có hôm nay, lúc gặp lại cái bài post cũ kia xuất hiện, trong đầu đột nhiên hiện lên ý tưởng, đó là: Cái tên ngu ngốc luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của mình, hẳn là cũng sẽ xem rồi đi.
Nếu người nọ thấy được, nói không chừng lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Tuy rằng tâm sự đều không thể giấu được mà viết hết trên mặt, nhưng thủy chung vẫn là người có bao nhiêu ủy khuất khổ sở cũng sẽ giấu vào trong lòng.
Nghĩ như vậy liền không thể không chế được mà tim nhói đau một cái.
Nhịn không được tự giễu, nói rằng lấy một tháng thời gian suy nghĩ thận trọng rõ ràng, rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ. Bởi vì quá nhiều băn khoăn mà tự áp đặt cho mình cái gọi là không thể lỗ mãng, thật ra là so với người khác thiếu dũng cảm đến mức nào?
Nói trắng ra là, có liên quan đến cái loại chuyện như ái tình này, bản thân kỳ thật rõ ràng từ đầu đến đuôi đều là người mới toanh không chút kinh nghiệm.
Bất quá năng lực học tập rất cao, vị đại thần nào đó hiển nhiên so với người khác nhanh hơn liền lĩnh ngộ, miên man suy nghĩ không bằng nhanh tay hành động, cũng đem điều này mà quán triệt một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Chương 17: Người Ta Nói, Cái Này Gọi Là Lần Thứ Hai Gặp Mặt Thật Kê Huyết
Ads Liên tiếp vài ngày thi cử làm cho tiểu Tô Nhiên vốn dĩ còn có chút trì độn lại càng trợn mắt há hốc mồm nửa ngày đối với tin nhắn trong điện thoại di động đến từ một vị đại thần nào nó.
[Cậu ở trường sao? Có tiện không, gặp mặt chút đi.">
Này, này, rốt cục là tình huống gì a.
Đại thần đến C thị?? Không có khả năng, anh ấy không phải ở B thị sao, B thị cách nơi này rất xa nha.
Gửi lầm rồi? Ừ, cũng có thể. Đại thần cũng không phải vạn năng, nói không chừng cũng có lúc mơ hồ.
Say rượu?? Ừ, cũng, cũng có thể.
Phục hồi tinh thần lại, trong đầu liên tiếp nhảy ra mấy loại phán đoán, tiểu Tô Nhiên một bên cau mày buồn bực, nhưng một bên vẫn là không quên ngoan ngoãn nhấc tay soạn tin trả lời.
[Học trưởng, cái kia, tôi là Tô Nhiên. Anh có phải hay không, gửi lầm tin nhắn?">
Tin nhắn gửi đi hơn mười phút vẫn chưa có trả lời, Tô Nhiên đối với hành động xiết chặt điện thoại đến toát mồ hôi của mình hơi hơi nhếch miệng cười.
Quả nhiên là gửi lầm rồi sao.
Thật tốt đã nghĩ đến khả năng này, hắc hắ
hắc, cũng không có gì để cảm thấy buồn bã.
Nghĩ như vậy, di động trong tay đột nhiên rung động, truyền đến bên tai cả người vẫn còn hốt hoảng, sau đó liền nghe thấy giữa bối cảnh tiếng động ồn ào xung quanh, âm thanh của người kia vô cùng rõ ràng vang lên.
“Alo, Tiểu Nhiên. Vừa nãy người đông quá, không tiện gọi điện thoại.”
“… Học trưởng?” Cho dù nghe thấy âm thanh vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
“Tôi mới ra khỏi nhà ga C thị.” Tô Nhiên nghe thấy người bên kia điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, sau đó nói tiếp, “Còn nữa, tôi còn không có mơ hồ đến mức ngay cả tin nhắn quan trọng như vậy lại đi gửi sai.”
“… ” Bị chọc quê rồi. Đứa nhỏ cái mặt hơi hơi nóng lên yên lặng thầm nghĩ.
“Cậu ở trường học sao?”
“Ừm. Mới vừa hoàn thành kỳ thi, ở ký túc xá thu dọn đồ đạc.”
“Tiện không, gặp mặt chút đi. Tôi đến tìm cậu.”
“Học trưởng muốn tới trường học của chúng tôi?!”
“Ừm, muốn đến gặp cậu. Tiện không?”
“Tiện chứ tiện chứ… Bất quá cái kia, học trưởng, từ nhà ga đến trường học của chúng tôi rất xa, trường của chúng tôi vị trí có chút khó tìm. Không bằng, không bằng tôiđi đón anh.” Bạn học Tô ngượng ngùng đến mặt cũng sắp đỏ muốn xuất huyết.
“Tôi đã lên xe taxi.” Tô Nhiên nghe thấy Trì Quy cười cười nói một câu, sau đó cùng lái xe nói, “Bác tài, phiền đến đại học T, cám ơn.”
“Không sao, cậu ở trường học chờ tôi là được rồi. Sắp đến ta sẽ nhắn tin cho cậu. Buổi chiều có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Được. Tôiđi ra cổng trường đón anh. Học trưởng, anh trước nửa tiếng liền nhắn tin cho tôi biết nhé.”
“… Được. Tiểu Nhiên”
“Sao?”
“Đừng khẩn trương.” Sau khi cười khẽ một tiếng, người bên kia điện thoại nói.
“… ”
Vốn đã bị kích thích đến có chút mơ hồ, hiện tại bị người ta nói như thế mới phát hiện… Quả thật rất khẩn trương!!
(Tác giả xen vào: Đại thần anh tuyệt đối là cố ý!! 凸!!)
“Bác tài cho tôi xuống chỗ này đi. Tiền gởi bác, cám ơn.”
Bước xuống xe, khuôn viên trường đại học T đã hiện ra trước mắt. Mặc dù là một trường đại học nổi danh cả nước, nhưng do có quá nhiều khu đã lâu năm, vị trí cũng không quá thuận tiện,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
