![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
được suy nghĩ bất an trong lòng cô, thế là buông đồ ăn trên tay xuống.
“Nếu em muốn trở thành học giả giáo sư, đáp án là ‘có’.” Khuôn mặt anh tươi cười không thay đổi nói: “Nhưng nếu là bạn gái anh, đáp án còn lại là ‘không’.”
Cô thật không hiểu được anh, rõ ràng rất dễ dàng thẹn thùng, lại có thể đem một đống câu mắc cỡ chết người, nói rất tự nhiên.
“Vì sao anh thích em?” Lây nhiễm dũng khí của anh, Thư Muội Dao quyết định bất cứ giá nào hỏi rõ ràng.
“Anh cũng không rõ.” Cuối cùng, trên mặt anh lại hiện lên sự ngượng ngùng.“Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền có ấn tượng đặc biệt với em, sau đó Hân Di cũng thường hay nói chuyện của các em với anh……”
Cứ như thế từng chút từng chút một, rõ ràng là hai người không cùng xuất hiện, hình ảnh trong lòng không những không giảm mà ngược lại càng tăng, ngày qua ngày, đợi nhiều năm sau lần đầu tiên gặp lại nhìn thấy…… Khụ! Không ngờ lại rung động như thế, trong phút chốc, hình ảnh tươi sáng mơ hồ trong lòng, thời gian cứ chồng chất lên nó như thể chất độc đã bám sâu vào trong.
“Anh không biết cái này có tính là tiếng sét ái tình hay không, anh chỉ biết khi Hân Di nói chuyện về các em, anh sẽ đặc biệt chú ý đến phần của em, mãi cho đến lúc thấy em — A, đương nhiên chuyện kia là ngoài ý muốn. Nhưng đến khi thấy em, anh thật sự rất rung động,” Người con gái mà câu về cuộc sống của cô nhiều năm qua anh đều biết từng chuyện một, liền rõ ràng xuất hiện trước mắt như vậy. “Sau đó liền……” Dần dần không khống chế được.
Anh ngượng ngùng nói, cả mặt cũng đỏ bừng.
Thư Muội Dao biết anh rất thành ý, cùng cô đã từng trải qua những chuyện bất đồng ác liệt.
“Ừ.” Cô nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận cách anh nói rồi.
Bữa ăn này rất vui vẻ, không khí giữa hai người đã có nhiều tiến triển, đến lúc rời đi, sau bữa ăn hai người đã không còn vẻ thận trọng nữa, mà có thể tự nhiên nói chuyện đùa vui.
Chung Ấn Nghiêu lái xe chở cô đi hóng gió, ở trên đường đi một vòng, rồi đến trung tâm đi dạo phố, ngồi vòng xe đu quay.
Ở trên đu quay, anh cởi áo khoác tây ta, che lên đùi cô, tránh cho bị lộ.
Hai người đi trên đường vốn vẫn còn chút khoảng cách, nhưng sau khi ngồi đu quay, Chung Ấn Nghiêu tự nhiên dắt tay cô, Thư Muội Dao ngay cả nhìn cũng không dám, yên lặng tùy ý anh kéo cô lại gần.
“Chân bị lạnh phải không?” Được sự đồng ý ngầm, tâm tình anh bay lên.
“Không mà.” Mùa đông mới bắt đầu, nhiệt độ cũng không quá lạnh, bước chân chậm lại một chút. “Chỉ là không quen.” Đôi chân này ở nhà cũng không lộ qua, vậy mà hôm nay lại phơi ra hào phóng cho người ta xem.
“Anh có áo khoác em có thể mượn……” Che chân đi.
Thư Muội Dao liếc anh một cái, “Không cần.” Anh đang mặc áo khoác tây đó. “Một đống cô ăn mặc so với em còn ngắn hơn.”
“Đó là bọn họ.” Anh giữ tay cô thật chặt. “Lộ nhiều như vậy, tiện nghi đều bị trắng trợn chiếm hết.”
“Không có ai nhìn em đâu.”
“Anh nha, anh còn…… Còn chưa được nhìn kĩ……”
Giọng điệu này dám chắc có chút ai oán?
Đã nhiều lần bị lời ngon ngọt thô ráp của anh tấn công, Thư Muội Dao đã dần thành thói quen, không hề mất tự nhiên như hồi đầu, còn có chút dở khóc dở cười.
Cảm thụ sự ngọt ngào trong lòng, cô mỉm cười mà không nói.
Ngồi đu quay xong, Thư Muội Dao cao hứng muốn ăn kem, hai người chạy tới một cửa hàng bán kem mua, tay cầm kem, đi dọc hai bên bậc thang, thưởng thức cảnh đêm, bước đi chầm chậm.
Trên đường, có tên to gan nào đó cắn trộm kem trên tay cô, chọc cô thét chói tai đánh người.
Cứ như vậy cười cười náo loạn một đường đi xuống tầng một, ở đài phun nước cùng hoa cỏ tạo cảnh xung quanh, tìm chỗ cùng nhau ngồi xuống, một bên thưởng thức ngắm hồ, một bên nói chuyện, cũng chờ đợi Thư Muội Dao ăn xong kem.
Sau đó hai người tự nhiên dắt tay nhau, ở trong trung tâm đi dạo một chút.
Lần đầu tiên trong đời hẹn hò, không có hoa hồng, không có bữa tối phô trương xa hoa, cũng không có đặc biệt sắp xếp sự kinh ngạc, cứ như vậy đơn giản bình thường, vẫn có thể cảm nhận được không gian lãng mạn chỉ riêng của hai người.
Bọn họ tay nắm tay, một đường đi dạo nói chuyện phiếm, thời gian cũng đã muộn, nên kết thúc, trở về xe.
Ngồi trên xe, Thư Muội Dao cài dây an toàn, không khí trong xe đột nhiên ứ đọng mờ ám, một cách tự nhiên, một đôi tay ấm áp vuốt ve hai má cô, anh lại hôn cô.
Nụ hôn lần này, không hề ngoài ý muốn, đột nhiên, mà mang theo sự đồng ý ngầm của cô.
Anh bởi vì được ủng hộ, bắt đầu lớn mật.
Môi mềm mại kề lên nhau, anh hôn nhẹ, ăn hương sữa của kem còn sót lại trong miệng, cũng ăn luôn vị chát của son môi, mãnh liệt rung động khiến anh bỏ qua tất cả, chỉ muốn thăm dò càng sâu, thu hết ngọt ngào của cô.
Đầu lưỡi ấm nóng tiến vào khu vực của cô, đôi người yêu ngốc nghếch cùng múa trúc trắc, phảng phất cho nhau thăm dò, học tập, anh kìm lòng không được ôm cô vào lòng.
“Tiểu Dao……”
Thư Muội Dao trước mắt một mảnh sương mù, không nói được nửa câu.
“Làm bạn gái anh…… Được không?”
Ngón cái hơi thô ráp ở trên má cô nhẹ vuốt, anh lại lần nữa đưa ra yêu cầu chính thức.
Hẹn hò rồi, cũng đã hôn môi rồi, trình tự tựa hồ có chút hỗn loạn, nhưng đối với Thư Muội Dao không có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, cũng không cách nào biết tiến triển thế này là nhanh hay chậm, đầu cô căng ra, có chút chênh vênh nhẹ gật đầu.
“Được.”
Không thể nghi ngờ nữa, cô đã lọt bẫy rồi.
Chương 7
Mới một đêm, một lần hẹn hò, cô đã vứt vũ khí đầu hàng.
Thư Muội Dao bị hai đứa bạn cùng phòng cười đến đầu không ngẩng lên được.
“Dao Dao, không cái gì ha ~” Chung Hân Di mặt cười mờ ám, “Ai da, tớ còn nhớ rõ mấy hôm trước có người mới nói cái gì nha?”
“Nhanh thật đó.” Văn Bội Vân nụ cười càng hàm súc, nhưng đến lượt mình, cô nói cũng không kém. “Ai, tớ vốn còn lo lắng Muội Dao lần đầu đi hẹn hò sẽ rất căng thẳng, không nghĩ tới……”
Ba cô bạn cùng phòng, tay mỗi người ôm một chiếc gối, chen chúc nhau trên giường Thư Muội Dao, kẹp cô làm nhân bánh.
Vừa mới xong có ngày thứ hai, lúc Thư Muội Dao ăn cơm cùng bạn trai trở về, tắm rửa xong liền bị hai cô bạn cùng phòng kẹp giết, hình phạt chính là quang minh chúc mừng vụng trộm trêu tức.
“Anh trai tớ tốt lắm đó! Yên tâm ở một chỗ với ảnh, bảo đảm hài lòng!”
Không hổ là huynh muội tình thâm, Chung Hân Di không quên nói tốt cho huynh trưởng, đẩy mạnh tiêu thụ.
“Tớ còn chưa nói anh ấy không tốt.” Thư Muội Dao đỏ mặt, không có sức lực bác bỏ.
“Oa, chưa gì đã giúp bạn trai nói chuyện nha.” Văn Bội Vân kinh hô, cô xấu hổ dùng gối đầu công kích, hai người bắt đầu đùa giỡn.
“Hừ, anh trai của tớ tốt như vậy, giúp ảnh nói chuyện có gì không tốt chứ!”Cô tuyệt đối đứng về phía anh trai.
“Không phải trước kia cậu nói ảnh rất trạch sao?” Văn Bội Vân không rõ về Chung Ấn Nghiêu mấy, ấn tượng đều là do Chung Hân Di kể lại.
“Làm ơn đi, trạch mới tốt được không!” Hoàn toàn đã quên, lúc trước người ngại anh trai mình trạch chính là cô, nay gió chiều nào che chiều ấy giúp huynh trưởng nói tới nói lui, “Nói cho cậu nhá, trạch nam rất là tốt, tuyển chồng nên tuyển loại này.
“Cậu xem anh trai tớ đi, nhân cách tốt, bạn bè đơn giản, không sợ xằng bậy, lại biết kiếm tiền, ngoài mấy cái mô hình của ảnh sẽ không loạn tiêu tiền, hơn nữa người như bọn họ nha, một khi mê cái gì sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, anh trai tớ đến bây giờ còn giữ lại cái mô hình đồ chơi đầu tiên của ảnh, cực kì khoa trương nhá!” Phát hiện hình như câu đó không có tính ca ngợi, Chung Hân Di ho nhẹ hai tiếng, vội vàng vòng về đề tài, “Dù sao anh trai của tớ là loại a trạch đã yêu thì sẽ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa!
“Ảnh kiếm tiền không xài, thương yêu bà xã, dịu dàng lại có tính nhẫn nại, cậu muốn oán trách, muốn mắng muốn đánh, ảnh cũng không có vấn đề gì, Dao Dao, đảm đương vị trí chị dâu của tớ không tệ đâu!”
Thư Muội Dao lại quăng một chiếc gối qua.
“Cậu nói xa quá rồi đó!” Còn hơn cả mấy bà thím! Bọn họ cũng mới kết giao có ngày thứ hai thôi mà.
Ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng mặt Thư Muội Dao lại hồng đến có thể so sánh với “Hồng quy cao”.[7">
[7">bánh rùa đỏ ?
“Làm sao nha, anh trai tớ yêu cậu muốn chết, cậu hiện tại mà gọi điện bảo muốn gả cho ảnh, khẳng định ảnh sẽ lập tức mang nhẫn qua cầu hôn.”Chung Hân Di rất “AQ”[8"> cãi lại.
[8"> AQ là tên nhân vật chính trong tiểu thuyết “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn thuộc loại nhân vật luận đề, thể hiện tư tưởng, quan niệm của nhà văn. AQ mang một tính cách an phận, luôn bằng lòng với những gì mình có, luôn tự thưởng cho mình “phép thắng lợi tinh thần”, dù có bất kỳ điều tồi tệ nào xẩy ra.
Anh em hai người bọn họ đều là kiểu suy nghĩ thẳng tắp. Trước đây anh trai rất ít có cơ hội quen biết con gái, cũng không chủ động ra quân, đều là mấy cô gái kia nhìn bề ngoài anh mà chủ động tìm tới cửa, anh lại không có cơ hội cự tuyệt, sau khi kết giao vẫn ngây ngô kém cỏi như thế, mỗi lần đều rơi vào số mệnh bị đá.
Mà lần này, là lần đầu tiên anh trai tỏ vẻ với cô muốn theo đuổi một cô gái, hơn nữa còn hy vọng cô giúp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
