|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
chờ ba ngày ba đêm, nếu không đợi được thì hắn đi tìm…sợ gì không kịp?
Hắn đang định đi về phía khe suối khác thì sững sờ, phía sau hắn có tiếng bước chân lặng lẽ.
Hắn lập tức xoay người, đối diện với mỹ nhân mình đang chờ ngày chờ đêm.
“Ngươi…” Nguyên Mị định mở miệng hỏi có biết chủ nhân của căn nhà gỗ kia không.
“Mị nhi!” Nhìn thấy bóng người khả ái trong mộng đã trở lại, Tiêu Thiên Lân vui mừng vô cùng, bật thốt lên tên nàng.
“Ngươi… biết ta?” Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy gương mặt người này có chút quen quen.
Hình dáng mơ hồ, không ngừng chao đảo trong đầu nàng, nhưng hình như có chút giống với nam nhân trước mặt này.
“Mị nhi, nàng đã đi đâu vậy? Ta vẫn luôn chờ nàng trở lại.” Tiêu Thiên Lân bất kể vẻ mặt nghi ngờ của nàng, hắn tiến lên, ôm lấy nàng.
“Ngươi… thả ta ra.” Bị động tác của hắn làm cho giật mình, Nguyên Mị không tự nhiên giãy dụa, muốn thoát khỏi lồng ngực hắn.
“Ta không thả! Ai dạy nàng ăn xong thì chuồn mất?” Đối mặt với giai nhân mới mất rồi được lại, Tiêu Thiên Lân vui đến không thể diễn tả.
Nghe hắn oán trách, Nguyên Mị đã khẳng định kẻ lấy đi trong sạch của nàng, chính là cái tên khốn kiếp đang cười hì hì này!
“Thì ra chính là ngươi!” Nguyên Mị tức đến lông mày dựng ngược, nàng giơ quả đấm lên đánh hắn.
“Thì sao?” Tiêu Thiên Lân hiểu lý do nàng đánh mình, nhưng nhìn Nguyên Mị trên mặt không có chút vui mừng, thẹn thùng nào mà lại là vô cùng tức giận, hắn vội vàng bắt lấy tay nàng.
“Ngươi hủy trong sạch của ta! Còn dám hỏi thì sao?” Nguyên Mị phát điên, nhìn chằm chằm hắn.
May là khe suối trong cốc rất yên tĩnh, rất hợp để đánh nhau, gây gổ, đàm phán… Nàng không cần sợ bí mật của mình bị người khác nghe được.
“Nàng không biết nàng bị hạ dược sao?” Nhìn chăm chú khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn của nàng, Tiêu Thiên Lân càng nhìn càng yêu.
Mặt Nguyên Mị lúc trắng lúc xanh, qua một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng chấp nhận, “Cho dù có như thế, cũng không tới phiên ngươi… làm vậy! Ta lại không quen biết ngươi!”
“Nàng bò lên trên người ta, cầu xin ta giúp nàng.” Tiêu Thiên Lân nắm cổ tay đang run rẩy của nàng, cẩn thận nói rõ ràng.
Hắn cũng không muốn bị tiểu nữ nhân mình yêu hiểu lầm, hiểu lầm hắn thừa cơ hái hoa của nàng.
“Ta…” Nguyên Mị không thể tin được mình cư nhiên làm ra được chuyện như vậy.
“Xiêm y của ta còn bị nàng kéo rách! Không tin, nàng xem đây.” Hắn kéo cổ tay của nàng, đưa nàng vào căn nhà gỗ. Nguyên Mị nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn biểu tình của hắn, nàng
vẫn đi theo hắn vào nhà.
Quả nhiên, trên giường có một bộ quần áo màu xanh, tà áo có dấu vết bị xé.
Trong hoảng hốt, đầu nàng hiện lên tình cảnh đêm đó, một đoạn kịch liệt của bọn họ…
Nguyên Mị cảm giác mình như sắp xỉu.
“Cẩn thận!” Tiêu Thiên Lân vội vàng ôm nàng, để nàng dựa vào ngực mình, “Nàng hiểu rõ mọi chuyện là tốt rồi, không cần kích động như thế.”
“Ngươi…” Không phải là ta, đương nhiên không biết cảm giác của ta! Nguyên Mị cơ hồ tức đến sắp chết, muốn mở miệng mắng người, rồi lại vì tâm tình kích động, không cách nào khống chế, nước mắt từng giọt lớn như hạt đậu tuôn rơi như mưa.
“Ta biết nàng không phải loại người tùy tiện! Ta sẽ cưới nàng.” Tiêu Thiên Lân ôm Nguyên Mị, nhìn thẳng vào nàng, thề son th
thề sắt nói ra ý định của mình.
Nhìn hắn một cái, Nguyên Mị bị bộ dạng khẩn trương của hắn chọc cười.
Lúc trước, diễn xiếc ở Túy Hương Lâu mà sống, gặp những nam nhân chỉ có ý cầu hoan chứ không chịu trách nhiệm, căn bản không phải người tốt, nàng cũng không quan tâm lời nói hàm hồ nửa tỉnh nửa say của bọn họ. Cùng đoàn ca múa biểu diễn, lưu lãng tứ xứ, cơm nước không lo, hơn nữa cũng có tự do của riêng mình. Trừ vàng bạc, ý định thành thân, tình yêu nam nữ đã bị nàng quên lãng rất lâu rồi.
Nàng rất thích người tuấn tú khí vũ hiên ngang trong mặt này, có thể nhìn thấy hắn là thật lòng, rất có chí khí, là một nam nhân tốt.
Một nữ nhân gặp được nam nhân như vậy, mà hắn cũng yêu mình, hiện tại nàng cũng không có lý do cự tuyệt hắn, huống chi, quan hệ của nàng và hắn đã không phải ở mức tầm thường rồi.
“Làm… chuyện đó cũng đâu phải ngươi ở dưới! Chỉ là, ngươi giúp ta hai việc…” Nàng ấp úng, không thể nào quên cái cảm giác nhếch nhác trong mưa đó.
Nam nhân này giúp nàng giải mị dược, vậy khẳng định hắn cũng dầm mưa, bế nàng ra khỏi bụi cỏ.
Nếu như hắn mặc kệ nàng, sau trận mưa to đó, không biết nàng sẽ ra sao nữa? Cho dù nói thế nào, hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của nàng.
“Nhưng mà, chúng ta đã quan hệ!” Tiêu Thiên Lân nhìn dung nhan mềm mại của nàng, cường điệu.
“Ta biết.” Nguyên Mị nhẹ nhàng gật đầu. Cũng bởi vì thế, nàng mới không cam lòng, mới trở lại đây tìm dấu vết. Nàng không tin nam nhân đã chạm qua nàng sẽ ăn xong rồi bỏ đi, như thế chẳng những quá ghê tởm, còn thương tổn tự ái của nàng. Dáng vẻ nàng ngày thường kiều mỵ quyến rũ, nên bọn đàn ông luôn thích tìm mọi cách theo đuổi, có điều vẫn chưa có ai chạm được vạt áo nàng. Vậy mà bây giờ, lại bị ăn sạch sẽ, mà còn không biết kẻ nào làm. Chuyện như thế mà cũng được sao?
“Nhà nàng ở đâu? Ta phái người đi làm mai.” Nhìn Nguyên Mị gật đầu, Tiêu Thiên Lân vội hỏi, gấp gáp muốn đưa giai nhân về nhà.
“A ha… Chuyện này…” Nhìn vẻ mặt lo âu của hắn, ánh mắt Nguyên Mị đảo vòng vòng, dùng nụ cười che giấu chột dạ trong lòng.
“Cười cái gì?” Thấy nàng nín khóc mỉm cười, uất ức giữa hai lông mày của Tiêu Thiên Lân cũng dần dần biến mất, ôm tiểu nữ nhân mảnh khảnh trong lòng, hết sức thỏa mãn.
“Không cho à?” Nguyên Mi nháy mắt mấy cái, trên hàng lông mi cong dài còn vươn hơi nước.
“Mới vừa rồi còn bù lu bù loa! Bây giờ đã cười rồi? Lúc cười lúc khóc, như một chú chó con vậy.” Tiêu Thiên Lân nhẹ giọng giễu cợt bên tai nàng.
“Ta còn không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi lại đòi tới nhà cầu hôn…” Nguyên Mị nhìn hắn, đỏ bừng cả mặt. Trừ đêm đó, quả thật nàng và hắn không hề có quan hệ gì, vô cùng xa lạ.
“Được! Ta…” Tiêu Thiên Lân mở miệng, định tự giới thiệu mình.
“Khoan đã, ngươi… chàng khoan hãy nói.” Nguyên Mị vươn tay che môi hắn, ngăn hắn tự giới thiệu thân phận của mình.
Sao? Tiêu Thiên Lân nhìn nàng, trong đáy mắt hiện lên sự nghi ngờ.
“Ừ à… Chàng khiến ta cảm thấy rất khẩn trương… hôm nay ta… vốn chỉ muốn đến tìm người tính sổ, không ngờ… chuyện lập gia đình…” Nguyên Mị nhăn nhó giải thích.
“Ừ! Cho nên nàng vừa mới… nàng đến đây là để tìm người tính sổ?” Tiêu Thiên Lân bừng tỉnh hiểu ra, mới nhớ đến lúc nàng vừa tới trong mắt đằng đằng sát khí.
“Hừ! Đừng nói với ta, chàng vô tội!” Nhẹ nhàng thoát khỏi ngực hắn, Nguyên Mị cười gượng.
“Nàng nói vậy thật sự khiến ta bị tổn thương đó! Ta đâu phải gặp nữ nhân bị hạ dược nào cũng đồng ý “hy sinh” thân thể của mình, ta cho nàng cảm giác thoải mái, nàng lại đối xử như thế với ta?” Tiêu Thiên Lân nhếch mày, lý luận với Nguyên Mị.
“Ha ha, ha ha… thật xin lỗi…” Nguyên Mị che cái miệng nhỏ lại, nhẹ giọng cười theo. Nàng không ngờ có thể tìm được người đoạt đi trong sạch của mình dễ dàng như vậy, nàng cũng không muốn đối phương là anh hùng hảo hán, có trách nhiệm, đợi nàng xuất hiện thì cầu hôn nàng. Những chuyện nàng không muốn nhất lại xuất hiện, quá đủ để khiến nàng tâm hoảng ý loạn rồi.
Khiến cho nàng hoảng loạn hơn nữa chính là, nàng không muốn rời bỏ cuộc sống lưu lạc, gả cho một người đàn ông, cùng hắn sống chung suốt đời.
Nàng, nên làm gì đây?
Nguyên Mị đứng ngay giữa võ đài, giơ tay chỉnh trang phục, xoay người bắt đầu múa. Bên cạnh võ đài, trống sáo kèn đàn hòa phối, lời hát mong người đừng đi, tiêu điều lạnh lẽo.
Thu hút rất nhiều khách giang hồ đến xem, toàn bộ đều tập trung xem, ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn nàng diễn vai điềm đạm đáng yêu.
Chỉ thấy nàng khổ cực kiếm tiền để dành, nấu một bàn thức ăn, chờ đợi vị hôn phu trở về. Đến vai vị hôn phu do Tống Diễm diễn lên đài, ánh mắt mọi người đều trở nên hưng phấn và mong đợi… Tướng mạo tiêu sái tuấn dật, biểu cảm của Tống Diễm lại rất lạnh lùng, vung tay lên, lấy toàn bộ số tiền Nguyên Mị cực khổ kiếm được cùng nữ nhân khác nghênh ngang mà đi, để lại thê tử ở nhà khóc sụt sùi.
“Thật đáng thương!” Không ít người nhỏ giọng cảm thán.
Đến khi vở kịch kết thúc, tất cả diễn viên lên trước đài cúi chào mọi người, nghe mọi người hoan hô, cảm giác của họ như mình vừa tỉnh mộng. Đường Mật phái hai nha hoàn đi thu tiền thưởng, khách xem đều không chút do dự thưởng bạc cho họ, trong đó, người được thưởng nhiều ngân lượng nhất, chính là Nguyên Mị và Tống Diễm.
“Đại ca, nương tử của huynh quá lạnh lùng…” Tiêu Thiên Văn vừa nhìn vừa giỡn, bộ dạng kinh hoàng chạy đến bên cạnh Tiêu Thiên Diễn, tốt bụng khuyên ca mình sau này… đừng tốt với tẩu tẩu quá, coi chừng sau này bị Tống Diễm bội tình bạc nghĩa.
(Tẩu tẩu: Chị dâu.)
Tiêu Thiên Diễn đã nghe nhiều lời thế này, đem một miếng bánh ngọt nhét vào miệng đệ đệ, muốn hắn nói ít ăn nhiều.
“Đệ,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
