![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
Cứ thế tạo nên không khí tấp nập, người đến càng lúc càng đông. Bảo vệ cũng phải đến để giữ trật tự, miệng thì không ngừng hô hào “xếp hàng nào, xếp hàng nào”, càng làm cho không khí náo nhiệt hơn. Sự nhiệt tình cũng vì thế mà nhân lên!
Trước mắt Trần Lãm là cả một đám đông hâm mộ khiến chị cảm động vô cùng, hai mắt ngân ngấn, miệng liên tục cảm ơn trưởng phòng phát hành và Tiểu Tây: đến đông quá…! “Hiện nay vẫn còn nhiều người yêu mến sách thế này… chúng tôi chưa tiếp đãi được chu đáo, thật có lỗi…” Trưởng phòng phát hành vui tả khôn xiết, mặt mày rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Đương nhiên anh ta cũng hiểu đám đông từ trên trời rơi xuống nay không phải là những độc giả nhàn rỗi tới đây, càng không phải một nhóm người có tổ chức, có kế hoạch hay mục đích gì đó mà tới, mà chẳng qua là kết quả cái sáng kiến của anh ta mà thôi. Khi trở về, việc đầu tiên anh ta làm là tìm hiểu xem ai đã làm vậy, nếu người này thuộc phòng phát hành thì sẽ phải thưởng to: còn nếu không phải người thuộc phòng phát hành, thì phải kéo về đây làm bằng được, kéo về làm dưới quyền anh ta.
Tiểu Tây cũng thấy yên lòng, đương nhiên không tránh khỏi còn chút băn khoăn: đột nhiên cả đám bốn năm chục người tới, những đồng nghiệp trong nhà xuất bản, chẳng biết ai có cái sức thu hút và quyến rũ đến vậy?
Trần Lãm không nỡ để bạn đọc đợi lâu nên quyết định ký tên trước giờ quy định, ai đến thì ký nhưng trưởng phòng phát hành kiên quyết không theo, đúng ba giờ là ba giờ, sớm một giây cũng không được. Ai đến trước ký trước, nếu làm vậy thì giống như lỗ thủng từ trái bóng từ từ thoát hơi, không có được hiệu quả như tiếng nổ “bang”, mà không có hiệu quả thì anh ta mời đám báo chí tới đây để làm gì? Anh ta vất vả mời nhà văn Trần tới đây đâu phải để làm người bán hàng chứ.
Còn ba phút nữa là tới ba giờ, toàn bộ quang cảnh bán ký sách vẫn còn một sự kiện quan trọng nữa, một người đàn ông tới trước bàn ký sách, đề nghị mua 300 cuốn, đề nghị này khiến cho toàn bộ nhân viên phát hành nhất thời không tin vào tai mình nữa.
Người đàn ông này là Lưu Khải Đoạn. Lưu Khải Đoạn khi nào rỗi cũng hay đi xem sách, nhưng anh ta chỉ thích sách lịch sử, sách kinh tế còn sách văn học không thuộc gu đọc của anh ta. Anh ta vào đây là bởi đám đông náo loạn khơi dậy sự tò mò, sau đó lại nhìn thấy Giản Giai đứng trước bục ký sách; thêm đó khi cầm cuốn “Ba năm tôi được trai bao” trên tay, anh ta thấy tên biên tập viên chịu trách nhiệm nên mới làm vậy. Kể từ khi trả lại nhà cửa, xe cộ cho anh ta, Giai chẳng còn quan hệ nào với anh ta nữa. Ban đầu Khải Đoạn cũng cho rằng Giai chỉ vì giận dữ nên tạo cho anh ta chút áp lực, vì thế vẫn ung dung chờ đợi, đợi một ngày nào đó Giai lại ngoan ngoãn quay trở về vòng tay của mình. Nhưng thời gian trôi đi, tình hình không phải vậy, Giai vẫn im hơi lặng tiếng. Anh biết bao lần gọi điện nhắn tin cho Giai nhưng chẳng nhận lại được hồi âm. Nếu dùng số khác gọi, chỉ cần nhấc máy nghe thấy giọng anh Giai liền dập luôn, thể hiện rõ thái độ quyết chia tay không quay lại. Những ngày không có Giản Giai đối với anh thật vô nghĩa! Lúc nãy, Khải Đoạn nhẩm tính trong đầu một phút, sau lật đi lật lại cuốn sách thật kỹ lưỡng rồi quyết định mua 300 cuốn sách.
Nhà xuất bản đã chuẩn bị 500 cuốn sách cho buổi họp báo này, so với con số 250 cuốn theo dự định ban đầu đã gấp đôi. Nhưng xem ra với tình hình này thì 500 cuốn là không đủ, không thể đủ. Trưởng phòng phát hành phải gọi về nhà xuất bản trong những tiếng ồn ào ấy, mồ hôi nhễ nhại hét lên trong điện thoại: “Điều sách tới đây mau! Khẩn trương!… Tình hình quá tốt chứ không phải tốt nữa!” Những độc giả chưa hiểu chuyện gì cũng chạy tới hào cùng đám náo nhiệt này, chỉ sợ không chen vào đám đông để mua được sách. Toàn bộ nhân viên nhà xuất bản đều được huy động đến, chạy tới chạy lui, toát cả mồ hôi nhưng vẫn rất vui vẻ. Ba giờ đã tới! Nhà văn Trần cùng trưởng phòng phát hành xuất hiện trong đám đông vòng trong đứng đợi. Trưởng phòng cũng mời Tiểu Tây đứng vào vòng tròn người ấy nhưng Tây từ chối, Tây sợ nếu xuất hiện, Giai sẽ nhường mình làm MC; mà Tây biết rõ Giai cũng rất kỳ vọng và nhiệt tình làm MC cho cuộc họp báo này.
Sau những phút khai mạc theo nghi thức, nhà văn Trần tới ngồi sau bàn ký tên, bắt đầu ký, từng cuốn, từng cuốn một, đầu không kịp ngẩng lên, cũng chẳng kịp mỉm cười cảm ơn những độc giả hâm mộ nhiệt tình. Phóng viên cũng tranh nhau tác nghiệp, chụp ảnh, ghi chép, phỏng vấn nhân viên nhà xuất bản, phỏng vấn độc giả, đẩy cao trào ngày càng lên. Giai ngồi bên cạnh nhà văn Trần, miệng cười rạng rỡ, liên tay giúp mở sách, không quên nói với nhà văn: Chị Lãm à, mỏi tay không?
“Nhà văn Trần à, xin ký cho ông này trước được không, ông ấy mua một lúc 300 cuốn đấy!” Trưởng phòng phát hành lên tiếng.
Giai ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó là ai, bỗng lặng người. Khải Đoạn với nụ cười khiến người khác khó quên, khẽ gật đầu chào, chẳng nói lời nào. Cùng lúc ấy, một phóng viên nhận ra người đàn ông này và thốt lên “Lưu Khải Đoạn” sau đó lập tức lao tới. Những phóng viên khác nghe vậy cũng ùn ùn lao tới, micro thi nhau chĩa về phía anh ta, ánh chớp máy ảnh liên tục loé sáng, phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi: “Thưa ông, xin cho hỏi, ông cũng thích tác phẩm của nhà văn Trần Lãm à?”, “Thưa ông, là một doanh nhân thành đạt, xin cho biết bí quyết thành công của ông?”, “Xin ông cho biết vì sao ông mua một lúc 300 cuốn”… Khải Đoạn chỉ mỉm cười với nhà văn Lãm, đợi một lát cho bớt náo nhiệt rồi khẽ ho mấy tiếng ra hiệu là đang muốn nói vài câu. Tình thế ấy khiến không khí cũng lắng xuống. Khải Đoạn bắt đầu nói:
“Trước giờ tôi luôn thích những gì phụ nữ viết, cô Lãm đây cũng không ngoại lệ. Những tác phẩm của phụ nữ luôn mang tính dí dỏm hiếm có của phụ nữ. Tôi thích sự dí dỏm. Lúc nãy tôi có xem qua cuốn sách, và nhận thấy tên sách cùng nội dung không tương thích.” Nói tới đây, Khải Đoạn thấy Trần Lãm mỉm cười gật đầu ra điều đồng ý, tìm được người tri kỷ hiểu mình như vậy, Lãm quay sang trưởng phòng phát hành, còn trưởng phòng rướn thẳng cổ mà chẳng nhìn ai, tất cả đều được đám phóng viên ghi chép hoặc ghi âm lại. Khải Đoạn tiếp tục: “Cuốn sách này thực chất viết về một cô gái khát khao tự do yêu đương với một tình yêu mãnh liệt, độc lập, tất nhiên cô gái ấy cũng phải trải qua không ít chông gai, nhưng cuối cùng, với nghị lực và lòng chân thành của bản thân cô đã được cả Bắc Kinh thừa nhận và giành được tình yêu của mình…” Trần Lãm cảm động đến bật khóc bởi có người hiểu mình đến thế, chị khẽ tháo kính ra lau nước mắt, và tất nhiên phóng viên chộp ngay được giây phút quý giá ấy. Khải Đoạn vẫn tiếp tục nói: “Trong công ty chúng tôi có rất nhiều nam thanh nữ tú như vậy, họ cùng có chung một ước mơ khi đến với Bắc Kinh. Tôi muốn mang cuốn sách này tặng cho họ. Lý do là vậy.” “Bốp, bốp” tiếng vỗ tay vang lên râm ran kéo thêm vô số người tò mò vào xem…
Đứng trong một góc khuất nghe vậy, Tiểu Tây cũng cảm thấy rất cảm động: Nói hay lắm! Diễn rất giỏi! Cái khác chẳng nói làm gì, nhưng ngay tại đây, chỉ lật cuốn sách vài lần mà nói được toàn bộ nội dung cuốn sách rồi liên kết với thực tiễn, hơn thế, lại còn liên hệ hết sức hợp lý, quả là bản lĩnh! Có thể thấy, khi con người ta đã đạt tới một địa vị nhất định thì cho dù có làm gì đi nữa đều rất thuận lợi. Thế nên cũng chẳng trách Giản Giai đã yêu anh ta tới sáu năm. Anh ta không chỉ có tiền, anh ta còn có sức hấp dẫn mà không phải người đàn ông nào cũng có. Tây bỗng quay sang nhìn Giản Giai với ánh mắt buồn rầu chen lẫn tiếc thương, cuộc sống của Giai sao mà tự do đến thế, cái gì thích hay không thích đều nằm trong lòng bàn tay Giai. Đã thế, dù Giai không thích đi nữa, người ta vẫn cố chạy theo để phục vụ cho Giai. Chẳng như Tây, nhờ cha nhờ mẹ, cuối cùng đến đứa em trai cũng không giúp chị một tay, thế mà gọi là tình cảm hơn vật chất. Giản Giai chắc là cảm động lắm đây. Đến Tây còn cảm động đến thế nữa là! Tây rất muốn nhìn xem nét mặt Giai thế nào lúc này nhưng không thấy được vì phía trước mặt Giai và Trần Lãm là cả đám đông phóng viên và độc giả đang tụ tập chật kín.
Tây đang định đi về, bởi nơi đây hình như không cần đến Tây nữa. Ban đầu định nhờ độc giả để gây tiếng vang, nhưng nay thì không cần nữa rồi vì hiệu quả còn lớn hơn, nhân viên bảo vệ cũng vất vả giữ gìn trật tự hàng lối. Nhìn lại không khí sôi động của buổi ký bán sách một lân nữa, Tây quay gót ra về mà trong lòng vừa trĩu nặng vừa nhẹ nhõm khó tả.
Hôm đó, đúng là ngày hội của phòng phát hành. Trưởng phòng phát hành lật giở tờ báo sáng trên tay, giở tới đúng trang tin liên quan thì cười phá lên. Tin tức về buổi ký bán sách của nhà văn Trần quả thực rất nhiều, trong một buổi chiều chỉ có thể đọc được tiêu đề không thể đọc xuể nội dung bên trong, nào là: Một doanh nhân thành đạt đã mua cuốn “Ba năm tôi được trai bao” một cách thần bí…”Ba năm tôi được trai bao” cháy hàng…Lưu Khải Đoạn thầm yêu Trần Lãm trong nhiều năm…Một cuốn tự truyện thành công…Hai lần được lợi…Thời đại của “bao”… Đọc đến đoạn Trần Lãm được thầm yêu mọi người lại cười phá lên. Chỉ có một người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
