|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
quát Tây: “Lạnh? Mùa đông chẳng nhẽ lại không lạnh? Không lạnh có còn gọi là mùa đông không? Mau, đi rửa bát đi!… Mọi người tới nhà bác cả ở thôn Đông đây, mọi người sẽ ăn cơm ở đó luôn, em rửa bát xong rồi đi tới đó sau!” Quốc đành phải nói với Tây với thái độ như thế. Vì bố mẹ vốn không ưa con dâu này. Nếu Quốc không nói thế, bố mẹ càng không vui với hai vợ chồng mà đặc biệt là với Tây. Quốc nói xong liền đi cùng bố mẹ và họ hàng, chỉ còn mỗi Tây ở nhà. Tây cố hết sức gượng dậy ra rửa bát, từng cái từng cái một, động tác rệu rã, cảm giác mệt mỏi, cái mệt lên đến tột cùng. Rửa hết đống bát to như hòn núi nhỏ ấy, Tây thu dọn qua loa đồ đạc của mình, xách đi, ra khỏi nhà mà không hề ngoảnh lại. Nếu Tây hiểu được những khó xử và đau xót khi Quốc hành xử như vậy, có lẽ đã không bỏ đi, nhưng Tây đâu có hiểu. Tuy thế vẫn còn một khả năng nữa là: dù có biết, theo phán đoán của Quốc, Tây càng quyết tâm bỏ nhà đi sớm hơn!
Sau bữa tối, Hàng ăn cơm xong liền chui vào phòng mình, lang thang trên mạng, vừa hay gặp hai blog đang tranh luận với nhau nên tìm thấy được chút niềm vui của một quan sát viên, để vào được blog đó cũng đơn giản thôi, cố tình thêm dầu vào lửa, kích bên này lại chọc bên kia, không có quan điểm cũng chẳng có lập trường gì, Hàng tham gia vào cũng chỉ là gia nhập cái thế giới ảo ồn ào này để quên đi sự lạnh lẽo trong thế giới thực mà thôi. Hàng vốn đã đồng ý đi gặp mặt cô gái mà mẹ giới thiệu nhưng sau khi gặp Giai rồi Hàng liền thay đổi ý định. Nhưng Hàng cũng nhận ra rằng chuyện giữa mình và Giai là không thể, vì dù Hàng có bất chấp tất cả đi chăng nữa thì Giai cũng sẽ không làm vậy. Lòng tự tôn của Giai quá lớn, nếu không đó đã không phải là Giai. Để không phải đi gặp cô gái kia theo kế hoạch, mẹ đã phải mất mặt đứng ra nói chuyện. Bên ngoài Hàng tỏ ra là chẳng biết đi đâu đành ở nhà, chui vào phòng mình. Đương nhiên bố mẹ đều cảm thấy được sự oán giận của cậu con trai, mấy lần bố gõ cửa phòng khuyên con, may là lúc ấy mẹ Hàng chưa về, nhưng Hàng chắc chắn rằng ở bên ngoài bố mẹ đang ngồi yên lặng, và dù miệng thì chẳng nói gì song trong lòng ai nấy đều đang nghĩ không biết con trai bị làm sao? Những giây phút ấy, Hàng cũng thấy đau lòng, bởi tình yêu của bố mẹ quá nặng trọng trách. Tâm trạng bạn đã không vui, lại càng không vui vì cảm nhận được sự bất an của bố mẹ đang lo cho mình, liệu như vậy có thấy chút trọng trách nào không? Có bố mẹ trước mặt, thậm chí bạn còn chẳng có quyền được tự do sống với cảm xúc của mình. Giá mà có chị gái ở nhà thì tốt, chị sẽ giúp gánh bớt trọng trách với tình yêu của bố mẹ cho con cái. Tiếc là năm ngày nữa chị mới về.
Chuông cửa vang lên. Hàng chẳng hề bận tâm, hai tay vẫn liên tiếp gõ bàn phím. Những ngày này nếu có khách chắc cũng chẳng tìm Hàng đâu. Bình thường, vào ngày thường đồng nghiệp còn chẳng tới tìm Hàng nữa là. Vì đây đâu phải nhà của Hàng, Hàng đã 27 tuổi rồi, đã đến tuổi sống riêng và gia đình riêng của mình. Dù là chưa kết hôn thì cũng nên sống riêng. Sở dĩ Hàng chưa sống riêng vì một là gia đình cũng có điều kiện, hai là bố mẹ cũng khá thoáng song vào thời điểm này Hàng đang nghĩ tới việc nên thuê nhà riêng hay vay tiền mua nhà. Ý nghĩ này vừa lóe ra lập tức thôi thúc Hàng thực hiện, trên mạng lưới internet không có giới hạn, Hàng gõ Google, chuẩn bị tìm một vài thông tin về nhà cửa. Cũng chính lúc ấy, Hàng nghe từ bên ngoài một giọng nói khiến Hàng không khỏi ngạc nhiên: “Bố! Mẹ!” Là chị! Giờ này đã về rồi sao? Anh Quốc đâu, cũng về luôn hả? Hàng lập tức đứng dậy mở cửa đi ra!
Quả nhiên là chị! Mặt mũi bẩn thỉu như thể mấy ngày liền chưa rửa, tóc cũng vậy, bẩn đến mức bết lại. Bố mẹ tất nhiên cũng đang rất ngạc nhiên, vây lấy Tây hỏi han đủ chuyện, Tây chẳng trả lời câu nào, mà cũng trả lời không xuể, chỉ vứt bà lô lên sàn nhà rồi nói “Bố mẹ à, để lát nữa con kể sau, giờ con đi tắm cái đã!”, sau đó vào thẳng phòng tắm.
Quốc không về cùng.
Cả ba cùng cảm thấy có gì đó không hay, mà cũng chẳng biết có gì đó không hay, chỉ biết nhìn nhau không hỏi không đáp lời nào. Mẹ Tây thở dài, quay lưng đi vào phòng Tây. Lát sau, mẹ tìm được chiếc khăn tắm mang vào phòng tắm cho Tây. Bố và Hàng đợi bên ngoài, hi vọng lúc mẹ ra sẽ cho hai người được một đáp án. Rất nhanh sau đó, mẹ Tây đi ra, nhanh quá cũng không tốt vì đương nhiên là không có đáp án gì rồi. Từ phòng tắm bước ra, mẹ đi vào thẳng bếp nấu ăn cho con. Đùng là đàn bà, những lúc khẩn cấp vẫn có hành động thiết thực hơn.
Mẹ nấu mỳ cho Tây, nước sôi, hấp trứng, cho gia vị, sau đó cho thêm dầu ăn và dầu thơm. Có lẽ mẹ nghĩ lúc này Tây nên ăn gì đó nhẹ nhàng, có nước suýt xoa.
Không ngờ Tây cũng chẳng ăn. Tắm xong, Tây đi thẳng vào phòng, vừa đi vừa nói: “Mẹ, bây giờ con chẳng muốn ăn gì hết. Con không đói. Con muốn đi nằm. Cả người con mỏi nhừ.”
Mẹ Tây đưa tay sờ trán con và nhận thấy con gái đang sốt cao. Mẹ vội vàng đi lấy cặp nhiệt độ, năm phút sau, vạch thủy ngân chỉ 40.2oC! Mẹ Tây vội hỏi tình hình của con gái, tất nhiên lần này là hỏi như một bác sỹ, sau đó quyết định không cần tới bệnh viện, ở nhà trị bệnh cảm là được. Uống thuốc, chườm mát, uống nhiều nước, sau đó đi ngủ.
Tây ngủ một mạch tới tám giờ hôm nay, tổng cộng là mười ba tiếng. Thức dậy, nhiệt độ cơ thể chỉ còn 37.5 oC. Tây ra nhiều mồ hôi nên chăn cũng ướt hết, trong nhà có bác sỹ quả thật rất tốt, nếu không thì sốt cao dưới trời rét thế này nếu giữa đêm không nhanh tới bệnh viện thì em rằng bệnh sẽ càng nặng hơn. Lúc này, mẹ đang dặn mọi người không được coi thường, sáng sớm nhiệt độ có thể giảm nhưng tối vẫn có thể tăng lên. Mẹ bảo Tây nên tranh thủ lúc khỏe tới bệnh viện xét nghiệm để chữa triệt để hơn. Tới gặp những chuyên gia đúng chuyên môn giỏi hơn cả mẹ Tây: kết quả xét nghiệm, số lượng bạch cầu hơi cao, trung tính cũng cao, có viêm, chỉ định điều trị kháng sinh. Sau đó, bác sỹ kê đơn, truyền nước, dù như vậy, tối đến nhiệt độ cơ thể Tây vẫn tăng lên 38.9oC. mẹ nói, tới khuya nghiệt độ có thể còn cao hơn, nhưng cũng dặn là không cần quá lo lắng vì đây là điều tất yếu trong quá trình điều trị. Tây nằm trên giường mà lòng ấp áp vô cùng vì có mẹ – một bác sỹ – chăm sóc, có bố lo lắng nước nôi, có cậu em chu đáo ra ra vào vào chạy độn chạy đáo mua cái này cái kia cho, niềm vui sướng như nâng bổng cơ thể Tây, như những ngọn gió nhẹ êm ái từ đâu thổi về. Gia đình thật là tuyệt! Bố mẹ thật là tuyệt! Được nằm trên chính chiếc giường của mình, trong phòng của mình và được cả nhà lo lắng chăm sóc cũng thật là tuyệt vời! Em trai mua về dưa và thuốc lợi tiểu hỗ trợ giảm nhiệt. Bổ dưa làm đôi, dùng thìa xúc từng miếng nhỏ giơ tay nhẹ hứng bón cho chị. Mẹ giúp Tây ngồi dậy, bố giúp Tây xếp đống chăn gối để tựa lưng. Tây ăn từng thìa dưa em trai đút, dưa đỏ hạt đen xốp mịn như cát ngọt lịm, chẳng giống như dưa hấu mùa đông. Tây đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lã tã rơi trên thìa dưa. Giọt máu đào hơn ao nước lã cho dù em trai bình thường khắc khẩu với chị, nhưng những lúc thế này, tình thân vẫn trên hết!… Bố mẹ và Hàng đều nhìn Tây, không ai nói gì. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng gió đang rít ngoài cửa sổ.
Đêm khuya, bố mẹ ngồi lặng đầu giường rất lâu không ngủ. Không phải bố mẹ đang lo cho bệnh tình của Tây, bệnh cũng không nặng. Mà cả hai đang lo chuyện khác. Hồi lâu sau, bố Tây thở dài: “Trời ạ, con bé bỏ đi thế này, tết này gia đình họ còn được vui vẻ không đây?”
“Đó là do họ mà! Nếu Tây không về mà cứ ở đó, sốt cao hơn, lại chịu rét, còn phải làm bao nhiêu là việc thế, hậu quả chẳng dám tưởng tượng, bị phong hàn hay đau tim là còn nhẹ đấy!”
“Là tôi lo hai đứa nó sau không biết phải thế nào đây!… Quốc làm thế là không đúng, nhưng Tây nó cứ thế bỏ về chẳng thưa chẳng gửi gì cũng là không được. Đối với những người ở nông thôn như họ, con trai mà không bảo được vợ thì sẽ là chuyện mất thể diện.”
“Thể diện! Thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng? Tây về là đúng! Nó có thể làm được đến thế cũng là có thành ý với gia đình đó lắm rồi! Đừng có mà chỉ nghĩ cho họ, sao ông không nghĩ cho chúng ta đi… Con gái chúng ta có phải là chiến lợi phẩm gì đâu chứ mà để thằng con trai hùng dũng nào đó đem về cống nạp cho thân tộc của nó. Nói thẳng ra, tôi không thích gia đình họ ở điểm này. Động cái là con dâu nhà ta, con dâu nhà ta! Ăn uống linh đình bắt con bé làm hết cái này cái nọ, càng nhiều người càng lắm chuyện, những lúc ấy họ nghĩ gì trong lòng, tôi đều hiểu cả, nào là: Con gái thành phố có gì là giỏi? Chẳng phải đã gả về làm dâu thôn họ Hà sao? Vậy thì phải nghe lời chúng ta thôi. Xin lỗi, lần này tôi thấy con gái không sai!”
“Thôi được rồi. Đừng giận dữ nữa.”
Mẹ Tây không nói nữa vì có nói cũng chẳng để làm gì, chẳng giải quyết được gì. Không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn thấy đau xót: con gái yêu Quốc, vì thế nó đã không vì Quốc mà làm bao chuyện thế này!
“Tôi bảo này, bệnh của con Tây – ý tôi là bệnh sảy thai tái phát ý – liệu có chữa được không?”
Nghe chồng hỏi vậy, mẹ Tây cau mày bật thẳng dậy đi: Đây chính là chuyện mà mẹ Tây cũng không dám nghĩ, Tây cũng đã về nhà Quốc nhiều
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
