|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
“Nào! Chào đón mọi người tới thăm! Có gì chưa được chu đáo, mong bỏ qua cho!” nói xong uống một hơi hết chén rượu “Tôi xin uống trước để thể hiện tấm lòng!”
Nét mặt bố Quốc tự nhiên dịu xuống, rót đầy ly rượu rồi một hơi uống cạn: “Ông thông gia, ông không coi tôi là người ngoài, không coi thường tôi, tôi hiểu chứ. Nếu ông không biết uống rượu thì đừng uống, ông có lòng như vậy là đủ rồi.”
“Thôi, ăn cơm đi!” Bố Tây khua tay mời cả nhà đồng thời gọi Hạ “Hạ, cháu không còn việc gì nữa chứ?… Nếu không còn cũng ngồi xuống ăn luôn!”
Bố Quốc bỗng mở to mắt, nói: “Nó không làm thế được!”
“Cũng chỉ là tiện ăn luôn thôi mà. Lát nữa mới ăn, thức ăn nguội mất.” Bố Tây giải thích.
Bố Quốc lắc đầu: “Không được!” Sau đó, nhẫn nại giảng giải cho Hạ: “Con dâu Bảo An à, không được! Người ta đối với mình tốt mình nhận thành ý, nhưng chúng ta không thể không biết đến một chút lễ giáo được, chủ vẫn là chủ mà!”
“Có gì mà chủ với cả không chủ chứ. Hạ, cháu phải tới đây giúp gia đình bác, chẳng qua là vì hoàn cảnh, người với người bình đẳng với nhau mà.”
“Người với người bình đẳng sao?” Bố Quốc hỏi lại một câu.
“Bình đẳng.” Bố Tây gật đầu.
Bố Quốc lại rót đầy chén rượu rồi uống cạn, lắc đầu cười: “Cũng chỉ là nói thế thôi. Người với người có thật bình đẳng không? Lấy ví dụ nhé, khi đi trên đường, có người cưỡi ngựa, có người cưỡi lừa, có người lại phải gánh nặng, bình đẳng, bình đẳng ở chỗ nào? Nếu bình đẳng thì phải cùng cưỡi ngựa chứ… Ông thông gia à, ông là giáo sư, học vấn cao hơn tôi nhiều, rất nhiều, nhưng với vấn đề này, tôi không thể đồng tình với ông được. Tôi nói cho ông biết: người này với người này là bình đẳng! Chẳng nói đâu xa, hai đứa con tôi đây. Cùng một mẹ sinh ra, cùng lớn lên một nhà, một đứa được học đại học, một đứa không, kết quả thì sao chứ? Đứa đỗ đại học, cả năm ngồi trong văn phòng làm việc, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, mùa đông lạnh có điều hòa ấm áp, tiền kiếm được nhiều; còn đứa không được học đại học, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mệt nhọc vô cùng, mà kiếm cũng chả được bao nhiêu. Muốn lên thành phố tìm việc nào đó kiếm nhiều tiền hơn, nhưng phải làm cái việc mà đến con lừa cũng chẳng làm nổi.” Đôi mắt ông vẩn đỏ, đưa tay với ly rượu, nhưng trong ly không còn rượu, bố Quốc liền trừng mắt nhìn Hạ: “Con dâu Bảo An, rót rượu đi!” Rượu rót rồi, ông lại uống một hơi cạn ly, và nói tiếp: “Nơi ở cũng thật tồi tệ, chẳng khác nào cái chuồng!”
Thành không nhịn được nữa đành ngắt lời bố: “Bố, lúc đến chẳng phải đã bảo không nói về chuyện này mà! Chúng ta đã làm phiền mọi người nhiều rồi, Quốc và Tây cũng đã cãi nhau vì chuyện này tới giờ chưa lành đấy thôi!”
Bố Tây lại ngước nhìn Thành, quả thật ấn tượng với người này càng lúc càng tốt. Đồng thời cũng thấy thông cảm và hiểu cho tấm lòng của bố Quốc. Đúng vậy, một đứa con thông minh như vậy, chỉ vì gia đình không có tiền cho ăn học, mà số mệnh đã hoàn toàn thay đổi, không thể không khiến người khác phải đau lòng. Đến một người ngoài như ông còn thấy thương xót nữa là bố Quốc.
Bố Quốc thấy con trai nhắc liền nói ngay chuyện trên đường định nói. “Ông thông gia à, tối nay chúng tôi tới đây, một là tới cho biết nhà biết cửa, hai là cũng muốn nói chuyện của bọn trẻ. Tôi biết, Tây gả cho Quốc cũng phải chịu thiệt thòi, vì chúng tôi chỉ là một gia đình nông dân…”
“Đâu có!” Bố Tây phảy tay: “Ông xem trên bảng xếp hạng những người giàu có ngày nay xem, nửa là xuất thân từ gia đình nông dân đấy!”
Bố Quốc cũng phảy tay: “Những người đó là ai chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết điều kiện nhà chúng tôi không tốt, khiến con dâu phải chịu nhiều thiệt thòi. Năm hết tết đến, ở nhà chúng tôi rất lạnh, trong phòng lại không có máy sưởi, đầu năm Quốc có nói dẫn vợ về ăn tết, vợ Quốc và chị dâu cả đêm có ngủ được đâu, chúng tôi may cho chúng nó cái chăn, dùng toàn bông mới, trong ngoài balớp, khâu ba cái vỏ với ruột”, vừa nói ông vừa nhét một ngón tay vào giữa ba ngón tay để miêu tả.”
“Chúng tôi biết. Tây về cũng có kể chuyện. Con bé Tây từ bé sống cùng bố mẹ, công việc của tôi và nhà tôi rất bận, nên cũng không dạy dỗ được nó, làm nó hư,tính tình quá quắt, kiêu ngạo.”
“Vấn đề vẫn là vì nhà chúng tôi nghèo, điều kiện không tốt, Quốc nói năng hành xử cũng có nhiều chỗ chưa được chu đáo, làm mất lòng Tây, ông xem, tôi vừa đến, là gây chuyện với Tây, vừa đến là cãi nhau, chúng cãi nhau đến mức tôi cũng không thể chịu được. Vì thế, tối nay tôi tới đây, coi như là chuộc lỗi với gia đình. Mong ông nói với Tây.”
“Không có gì mà. Con bé Tây đó, cứ hễ hơi cãi nhau chút là nổi giận. Đó là chuyện bình thường. Nghe như ông nói thì chúng tôi phải thay mặt Tây xin lỗi gia đình mới phải. Lát con bé đó về, tôi sẽ nói nó.” Sau đó, ông quay mặt sang nói với con rể: “Quốc à, Tây nó là con gái, lúc nào rỗi, con chủ động gọi điện cho nó cái, hai đứa nói chuyện, dàn hòa với nhau nhé! Bố với mẹ Tây cũng có những lúc va chạm, mỗi lần như vậy đều là bố làm lành trước. Chúng ta là đàn ông mà…”
“Đúng vậy, đàn ông không nên có cái nhìn tầm thường như đàn bà!” Bố Quốc cũng quay sang nói với con trai: “Con gọi cho Tây đi, đi luôn đi.” Nguyên nhân thực sự ông giục Quốc gọi cho Tây là vì xem tình hình nhà họ tối nay, chắc mẹ Tây chẳng còn hi vọng gì rồi, bây giờ có lẽ đã trốn ở đâu không muốn gặp họ, thái độ đó chẳng cần nói cũng biết, vậy thì chỉ còn cách mời Tây ra mặt thôi, nhờ nó nói với Hàng, đổi công việc khác cho anh trai.
Quốc không dùng điện thoại nhà mà gọi bằng di động, ra ban công gọi. Quốc không muốn mọi người nghe thấy mình nói gì. Xin lỗi có khác gì năn nỉ, tốt nhất không để người thứ ba biết, vì như thế sẽ gây trở ngại cho người đi xin lỗi, ảnh hưởng tới hiệu quả của việc xin lỗi này.
Tây bắt máy. Ban đầu cũng không định nhận điện, nhưng mẹ giục Tây nhận. Trong điện thoại, Quốc thành khẩn xin lỗi Tây, và nhờ Tây chuyển lời xin lỗi chân thành nhất tới mẹ. Tây là người ưa nói ngọt không ưa cứng rắn, khi đối phương nói ngọt thì Tây lập tức mất cảnh giác, rất dễ thành khẩn lại. Thế nên lập tức nói một loạt những gì trong lòng: “Anh, em biết anh cũng khó xử. Là người phải đứng giữa vợ và bố mẹ, rất khó. Em không phản đối anh làm đứa con có hiếu, nhưng cũng không thể tới mức chẳng còn quy tắc gì nữa chứ, anh cũng phải biết nói không với bố mẹ chứ! Cái gì có thể làm thì bảo có, cái gì không phải nói rằng không…”
Vừa hay Quốc đang không biết phải đề cập tới câu chuyện như thế nào thì bên này Tây đã mở miệng trước. Thế là Quốc tranh thủ cơ hội giáo huấn cho Tây một bài về thế nào là sự khác biệt và chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Tất nhiên trước đó phải đứng trên lập trường của Tây để nói về những lạc hậu của nông thôn – trước tiên phải “đồng tình” mà, sau đó mới có thể nói công bằng. Quốc nói: “Anh biết người nhà anh đôi khi đưa ra những yêu cầu hoang đường, quá đáng, nhưng anh là đứa con sinh ra ở nông thôn lên Bắc Kinh học, anh hiểu hơn ai hết về sự khác biệt trong quan niệm về giá trị cũng như về văn hóa giữa nông thôn và thành thị. Những khác biệt ấy đâu chỉ nói vài câu lý thuyết là có thể giải quyết được. Nói cách khác, nơi nào cũng có cái lý riêng của mình. Thế nào gọi là nhập gia tùy tục? Thế nào gọi là cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng? Chính là đây. Nói như anh đây, như thằng Quốc này, ở đây cũng được coi là người có trí thức, có văn hóa, nhưng về tới thôn quê rồi vẫn không thể chống lại thực tế được.”
…
Cùng lúc ấy, trên bàn ăn, bố Quốc và bố Tây cũng đang lý luận với nhau về vấn đề này. Bố Tây đồng ý là khi Hàng về sẽ nói chuyện với Hàng. Vừa nói dứt lời thì Hàng về. Hàng ra ngoài ăn tối, Hàng cố tình tránh mọi người trong nhà Quốc, chuyện của Thành cũng làm Hàng khó nghĩ, muốn giải thích nhưng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Mà có giải thích chắc gì họ hiểu cho, đến chị gái còn chả hiểu cho nữa là. Thế nên, trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Ăn cơm xong Hàng còn lái xe lòng vòng một lúc, ước chừng bố con Quốc đã đi mới về. Nhưng vừa bước vào cửa đã hối hận, lẽ ra nên gọi điện về trước. Về đến nhà chỉ khẽ nói trong miệng tiếng “xin chào” với bố con Quốc rồi tiến thẳng tới bình nước hứng nước uống, bữa tối nay hơi mặn mà. Hết nước, Hạ nói đã gọi điện người ta mang tới, chắc sắp đến rồi. Hàng gật đầu rồi đi luôn vào phòng, nhân tiện khóa chốt cửa luôn. Một lát sau lại thò đầu ra ngoài hỏi Hạ có thấy chiếc MP3 của Hàng ở đâu không, Hạ vào phòng tìm giúp. Bố Quốc tò mò hỏi mất gì, bố Tây đành trả lời rồi sau còn giải thích thêm rằng thằng con này chuyên vứt đồ bừa bãi. Sau đó, Hạ ra ngoài, bố Quốc quan tâm hỏi xem đã tìm thấy đồ chưa, khi biết tìm được rồi cũng gật đầu yên tâm. Không ngờ, khi người đưa nước mang nước tới, bố Tây bảo Hàng ra trả tiền, Hàng lại chẳng tìm thấy ví mình đâu, và lại hỏi Hạ. Hạ vào nhà vệ sinh tìm được ví tiền cho Hàng. Ví vẫn nằm nguyên trong túi quần bò, Hạ móc ra và để bên cạnh máy giặt. Khi Hàng lấy tiền trả tiền nước,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
