![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
phi, ba năm thì thành tai họa, ba mươi năm mới hóa thành tình yêu. Như Trương Học Nương và tiểu thư Triệu Tứ là một ví dụ. Ở đây, cái quyết định tới vấn đề tình cảm chính là thời gian.
Giản Giai và Khải Đoạn đi lại với nhau đã sáu năm nay, nếu so với “bảy năm đầu kết hôn” thì cũng chỉ còn kém một năm nữa, chẳng hiểu Giai định như thế nào. Theo như Tây biết, trong sáu năm đó, Giai đã ba lần phải đi phá thai, lúc nào cũng mang theo bên mình que thử thai chính là muốn giảm ảnh hưởng không tốt với cơ thể sau mỗi lần phá thai. Của đáng tội, Khải Đoạn là một người đàn ông rất hấp dẫn, nếu như chưa có vợ con thì rõ ràng là một người đàn ông hoàn hảo. Đương nhiên có vợ con không phải là nhược điểm, nhưng đối với một cô gái yêu anh đến say đắm thì điều này cũng cần phải cân nhắc. Khi mới quen nhau, Giai vẫn nghĩ rằng Đoạn chưa có vợ, bởi khi đó anh vẫn còn khá trẻ, một người đàn ông mới ngoài ba mươi mà chưa có vợ cũng là chuyện bình thường. Sau này, khi biết anh đã có vợ con, Đoạn luôn hứa với Giai rằng anh sẽ bỏ vợ để lấy Giai. Lời hứa này chẳng khác nào miếng mồi nhử cứ kéo Giai lẽo đẽo theo anh, từng bước từng bước, năm này qua năm khác, thấm thoắt đã sáu năm trôi qua. Cho đến hôm nay, tối nay, cuối cùng Giản Giai cũng đã hóa khổ thành trái ngọt, Tây vừa thấy mừng cho bạn lại vừa thấy tủi cho mình. Bởi ai chẳng mong bạn mình tốt, đồng thời càng mong mình hơn bạn.
Vì không muốn làm phiền bạn nên Tây cứ âm thầm chịu đựng, mãi đến lúc này mới gọi điện cho Giai. Nhưng sự tĩnh lặng bên kia đầu dây khiến Tây vừa thở phào nhẹ nhõm nay lại thấy lo âu, phải chăng cùng nhau ăn tối xong giờ họ về nhà Giai và đang tận hưởng “đêm xuân” bên nhau? Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa thì đó vẫn là “đêm xuân” – một đêm mùa xuân, hai kẻ yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau đang quấn quít bên nhau – nếu thực là vậy, lẽ ra Tây nên gọi điện sớm hơn, vì quấy nhiễu người ta tụ họp với nhau còn chẳng tệ bằng quấy nhiễu hai người đang ân ái bên nhau. Thế nhưng, lát sau, Tây lại cảm thấy không khí bên đầu dây kia không hoàn toàn là vậy, bởi trong cái tĩnh lặng ấy, Tây thấy giọng Giai vẫn bình thản và nhẹ nhàng, chẳng giống như đang “đêm xuân” hay “tụ họp”. Hỏi Giai cái gì Giai cũng hỏi lại: “Nếu bạn không muốn ngủ hay mình lái xe qua đón bạn rồi tới chỗ mình nhé!” Giai có một chiếc xe BMW. Chẳng cần nói cũng biết đó là quà Khải Đoạn tặng. Nơi Giai ở là căn hộ trong tòa nhà Town house rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, đương nhiên đó cũng là quà của Khải Đoạn. Không hỏi nhiều nữa, Tây nói cho Giai nơi mình đang ở rồi cúp máy, để lại mấy chữ nhắn lại và đi khỏi nhà. Hai mươi phút sau, Giai tới đón và hai người cùng về căn hộ ở Town house.
Trên đường đi, Giai kể cho Tây nghe về đêm tình nhân của mình.
Món quà mà Khải Đoạn nói tới trong điện thoại là kim cương, nhưng không phải nhẫn kim cương mà là hoa tai kim cương. Món quà này Đoạn mua cho Giai trong chuyến đi công tác tới Amsterdam Sauer. Đôi hoa tai được gắn hai viên kim cương hình tròn khoảng hai ca-ra có phiếu bảo hành chất lượng sản phẩm kèm theo. Trước khi mở hộp quà, Giai vẫn nghĩ đó là chiếc nhẫn, vì thế, khi nhìn thấy đôi hoa tai bên trong chiếc hộp được thắt nơ xanh bên ngoài, Giai chợt lặng im chẳng nói lời nào. Khải Đoạn như đoán được tâm trạng của Giai nên cũng không hỏi thêm gì. Với giọng nghẹn ngào cùng nụ cười miễn cưỡng trên môi, Giai nhỏ nhẹ nói rằng Giai vẫn nghĩ tối nay Đoạn sẽ tặng mình nhẫn cưới cơ. Thế là Khải Đoạn lại bắt đầu những lời hứa muôn thuở của mình: “Anh và vợ bỏ nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà”.
Điều này càng khiến cho Giai thêm phần thất vọng truy vấn anh đến cùng: “Sớm là khi nào mà muộn là bao lâu?”
Đoạn cố tìm cách an ủi Giai nhưng Giai tuyệt đối không để anh nói, chỉ yêu cầu anh trả lời câu hỏi ấy. Đoạn đành đáp rằng: “Ly hôn không phải chuyện một sớm một chiều.“
“Không đơn giản nhưng sáu năm là quá đủ rồi!”
“Giản Giai, em phải hiểu anh yêu em đến thế nào chứ.”
“Nhưng tình yêu của anh dành cho em không bao giờ bằng tình yêu anh dành cho tài sản của mình.”
“Không phải tài sản, mà là sự nghiệp.” Đoạn vội phân bua cho mình. “Mà anh làm việc cũng là vì em. Anh vừa mới mở thêm bảy công ty con nữa em có biết không? Mà chỗ nào cũng phải dùng đến tiền. Nếu ly hôn bây giờ, xét về lý tài sản sẽ bị chia đôi, mà đó là toàn bộ số vốn lưu động của anh, nếu làm thế chẳng khác nào đưa công ty đến chỗ phá sản.”
Giản Giai chẳng buồn nói gì thêm, nhìn chằm chằm người yêu không chớp mắt, sau đó chộp lấy chiếc hộp đựng hoa tai ném thẳng vào người tình rồi quay đầu đi thẳng.
Nghe vậy, Tây đang ngồi trên ghế sô pha bỗng nhảy dựng lên, lúc đó Tây đã ở trong căn hộ ở Town House. Khắp trong phòng khách này đều có “dấu tích” của Khải Đoạn. Dải buộc sau sô pha là của Giorgio Armani, trên bàn nước là chiếc bút máy hãng Mont-Blanc, chiếc đồng hồ nam của hãng Jaeger – LeCoultre, chẳng phải nói cũng biết toàn những hãng nổi tiếng, nếu nói ra giá trị của nó chắc ối người lắc đầu lè lưỡi. Nếu không có người bạn như Giản Giai đây, chắc Tây cũng chẳng có cơ hội được nhìn tận mắt những đồ vật này. Mà có thấy rồi có khi cũng chẳng biết, mà không biết thì khác gì là chưa thấy đâu. Ví như chiếc đồng hồ của Thụy Sỹ, nếu là người ngoài không biết thì thấy có gì khác so với chiếc đồng hồ Quốc vẫn đeo đâu chứ. Mà chiếc đồng hồ của Quốc thì đáng bao nhiêu tiền nhỉ? Một trăm bốn mươi tệ. Còn đồng hồ của Khải Đoạn? Bốn triệu không trăm tám mươi ngàn tệ! Tây nhảy dựng lên thét thành tiếng trước mặt Giản Giai:
“Cáiiiiii gì? Bạn không phải là đang giả vờ giận dỗi ném trả lại đôi hoa tai kim cương đó chứ hả!… Giai ơi là Giai, bạn nghĩ bạn là ai chứ? Là diễn viên đang diễn chắc, cái vật bạn ném đi là đạo cụ làm từ thủy tinh chắc?!”
Giản Giai định nói điều gì đó nhưng đã bị Tây chặn lại nói tiếp: “Mình biết trong lòng bạn không vui – đi tới cuộc hẹn với đầy hy vọng nhưng kết quả ngược lại thất vọng hoàn toàn. Cảm giác như mình vừa bị lừa. Nếu là mình mình cũng bực mình: qua lại với bạn đã sáu năm, từ khi bạn hai bốn tuổi, giờ đã ba mươi rồi, đời người con gái
có mấy lần sáu năm như vậy chứ?… Mình nói đúng không? Mình hiểu bạn mà. Nhưng cái mình thực sự không hiểu là sao bạn lại có thể trả lại anh ta viên kim cương đã nằm trong tay thế? Giản Giai à, bạn giận anh ta chứ có giận tiền đâu. Khi mình và Quốc cãi nhau, cãi nhau kịch liệt tới mức nói cả tới chuyện ly hôn, mình cũng chỉ dám ném những thứ giống như chiếc gối thôi, còn bạn quá được luôn, nguyên cả đồ quý thế, bảo ném là ném luôn.”
Càng nói Tây càng tỏ ra tức giận, luyến tiếc. “Bạn nói xem, khi tức giận bạn ném cái gì chẳng được, nhữ
những đồ trên bàn đấy, dao, dĩa, cốc, chén! Như thế không đủ hả giận à? Hay cho cả đĩa sa lát úp lên đầu anh ta, cho mặt anh ta bê bết cũng được – đây lại đi ném hoa tai. Trời ơi, ném hoa tai chứ lại! Kim cương nữa chứ! Lại là kim cương cao cấp mua từ Amsterdam Sauer.” Càng nói Tiểu Tây càng tiếc, tiếc rằng không thể quay ngược thời gian, tiếc không thể thay Giản Giai tới câu lạc bộ Bắc Mỹ đó, tới bên bàn ăn đó, đứng trước mặt Khải Đoạn và nhặt lại đôi hoa tai đã bị Giai ném trả ấy!
Giai nói tiếp với đôi mắt ngấn lệ: “Ừ thì bạn cứ cho rằng đó là vì tình yêu, nhưng trong con mắt của người ngoài, bạn có khác gì với mấy cô gái bao đâu. Đúng không?” Nói tới đó, Giai quay lại nhìn Tiểu Tây và mỉm cười. Cuốn sách đó hay cứ lấy tên theo trưởng phòng phát hành bảo đi “Ba năm tôi được trai bao”. Nói xong, Giai lại cười, những giọt nước mắt lưng mi càng trào ra dữ dội…
Hôm đó, hai người nói chuyện với nhau tới tận khuya mới chợp mắt. Tiểu Tây cũng không kể về chuyện của mình nữa, đúng hơn là không có cơ hội để kể. Đối diện với một người đã có cả bồ tâm sự, liệu bạn có nỡ mở miệng than khổ về chuyện gia đình mình không?
Trong những ngày đợi bác Quốc có kết quả xét nghiệm, Tiểu Tây hàng ngày vẫn sáng đi làm, tối lại về ở nhà mẹ đẻ. Việc Tiểu Tây phải về nhà mẹ ở khiến mọi người ở quê lên cũng cảm thấy ái ngại, dù chẳng ai nói ra hay tỏ ra quan tâm đến nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ. Mấy ngày này, Quốc cũng không dám gọi điện tới quấy rầy Tây có lẽ vì ngại. Nếu nghĩ cho Quốc một chút thì thấy, tự nhiên trong nhà thêm bốn người nữa ở, ăn ở, tắm giặt, Quốc đều phải lo hết. Nhưng Tây cũng chẳng lo cho Quốc được vì mấy ngày này Tây cũng bận vô cùng. Ở nhà xuất bản đang chuẩn bị cho hội chợ sách mùa xuân, mà cuốn sách do Tây và Giai làm “Ba năm tôi được trai bao” lại nằm trong số sách trọng điểm lần này. Tác giả của cuốn sách là Trần Lãm, một nữ nhà văn trung niên, văn chị viết sắc sảo mà hài hước, rất có độ phiêu, thu hút được nhiều bạn đọc yêu mến. Cuốn sách này mang đậm phong cách của chị, nội dung rất hay, tên sách cũng rất hấp dẫn, có thể nói đó là cuốn sách thập toàn thập mỹ, vấn đề chỉ là ở chỗ làm thế nào để thuyết phục tác giả đồng ý đổi tên sách. Từ trước, Giản Giai đã không có thiện cảm với cái tên này, vì thế việc thuyết phục tác giả được giao lại cho Tiểu Tây.
“Không phải chị không có tinh thần hợp tác với các em, đã hàng trăm hàng vạn lần chị
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
