![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
Huyền Tư bất động thanh sắc dựa vào cạnh cửa, hứng thú thưởng thức cảnh đẹp khó cầu này.
“Hà! Cuối cùng cũng lấy ra rồi!”, Hoa Nội Kiều ngồi chồm hỗm lên thở hắt ra, trong tay cô là một bộ âu phục, bẩn thỉu cứ như nó nằm đó mấy trăm năm rồi vậy.
“Rốt cuộc là anh ta ném kiểu gì mà bộ âu phục lớn thế này lại nằm dưới sofa được nhỉ.”, cô oán giận thầm thì, nhét thẳng bộ âu phục vào lòng mà chẳng lo mình bị dính bẩn.
Thấy cổ tay áo bị xắn lên, cô tiện tay lật lại rồi còn cẩn thận phủi mạng nhện bị dính trên đó.
Lúc này, cạnh chân cô có rất nhiều quần áo nhăn nhúm, còn có hai cái giỏ đựng quần áo bẩn rất to để cạnh sofa. Cô gấp bộ âu phục ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng bỏ vào giỏ đựng quần áo bẩn, sau đó cô lại cầm lên một cái áo sơmi trắng, cũng gấp lại rồi bỏ vào một giỏ khác.
Thấy cô tỉ mỉ phân loại từng cái quần cái áo, thậm chí không chê bẩn vì giúp anh sắp xếp lại mỗi bộ quần áo, đáy lòng anh dâng lên một con sóng tình mênh mông trước nay chưa từng có, đôi mắt thâm sâu cũng dịu dàng đi nhiều.
“Này, cứ từ từ thôi.”, anh lên tiếng cắt ngang sự bận rộn của cô.
“Á!”, không ngờ sẽ có người lên đây nên Hoa Nội Kiều sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném loạn đống quần áo trong lòng. Cô vỗ vỗ ngực rồi vội vã xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia thì hai má bỗng đỏ bừng, “Khuông … Anh Khuông, anh lên lúc nào vậy?”
“Vừa lên thôi.”, anh nói dối mà chẳng hề chớp mắt cái nào.
“À, thế … anh tìm tôi có việc gì không?”, nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà bếp lúc trưa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, cô vội vã cúi đầu xuống, luống cuống sửa sang quần áo nhằm che giấu tâm trạng mình.
Rõ ràng sofa rất lớn nhưng không biết vô tình hay cố ý, anh lại ngồi xuống sát chỗ cô, đôi chân dài của anh để ngay mạn sườn cô, chỉ một xíu nữa là đụng phải nhau.
Cô không tự chủ được nhích mông qua một bên.
“Sao chiều nay cô không xuống dưới?”, ngón tay ấm áp của anh bỗng dưng lướt qua vành tai cô, dịu dàng thay cô vén lọn tóc rũ trước má ra sau tai.
“Tôi … tôi …”, cô hoảng loạn, thân thể đang nhẹ nhàng dịch ra đông cứng trong nháy mắt, “Tôi ở đây sắp xếp lại quần áo.”
“Tôi thấy rồi.”, nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, Khuông Huyền Tư bất giác mỉm cười, “Nhưng việc này không cần vội, cô vào trong thử đồ trước đã.”, anh thu tay rồi nhét vào lòng cô một cái túi giấy.
“Thử đồ?”, cô nhìn nhìn cái túi giấy rồi nửa hoang mang nửa e thẹn quay sang nhìn anh.
“Đồng phục của cô.”, anh giải thích, “Theo như hợp đồng, hẳn là cô nên mặc đồng phục đi làm.”
Trò chơi hiện tại đã hoàn thành, sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm, thừa lúc rảnh rỗi anh liền bắt tay vào chuẩn bị cho trò chơi kế tiếp.
Để tìm kiếm linh cảm, anh đã vì cô mà thiết kế ra một bộ y phục màu trắng tuyết, nghĩ tới hình dáng xinh đẹp của cô lúc mặc bộ y phục này khiến đôi mắt thâm thúy không khỏi hiện lên vẻ chờ mong.
“Hả? Đồng phục của tôi không phải là cái tạp dề kia sao?”, lúc trước khi ký hợp đồng, quả thực Khuông Toàn Cơ có yêu cầu cô phải mặc “đồng phục”, cô thấy yêu cầu này cũng không quá đáng nên đồng ý luôn. Thế nên lúc thấy cái tạp dề màu hồng nhạt trong nhà bếp, cô tuân thủ rất nghiêm ngặt, mỗi khi nấu cơm đều mặc nó.
Chẳng lẽ cô hiểu nhầm?
“Đương nhiên là không phải.”
“Thế sao anh không nói sớm.”, không ngờ từ trước tới giờ mình đều tự nghĩ tự hiểu sai, cô không khỏi oán trách liếc anh.
Mở túi giấy, cô cẩn thận lấy ra một xấp vải trắng, bất ngờ là nó không giống đồng phục mà giống y phục cổ đại hơn.
Tơ tằm trắng được làm thành vải vừa mịn vừa trang nhã, trong sự đơn giản lại không mất đi vẻ dịu dàng do được cắt may khéo léo. Phối lên váy lụa nhẹ nhàng lại càng thêm lãng mạn, nhất là những bông hoa tím được điểm xuyết thêu trên cổ áo cùng làn váy càng làm cho cả bộ y phục thêm phần cổ nhã.
Nhìn bộ y phục xinh đẹp tinh xảo trong tay, hai mắt Hoa Nội Kiều bừng sáng.
“Woa! Bộ y phục này đẹp quá!”, nhẹ nhàng vuốt cổ áo thêu hoa tinh xảo, cô bật thốt lên lời ca ngợi.
Thấy vẻ kinh hỉ trong đáy mắt cô, Khuông Huyền Tư cũng cười theo.
“Đã thích vậy thì nhanh đi thử xem có vừa không đi.”
“Mặc thử?”, thực ra đề nghị này đã khiến Hoa Nội Kiều động tâm nhưng nghĩ lại mình vừa mới sắp xếp quần áo, trên người dính không ít bụi bẩn nên cô đành lắc đầu từ chối, “Không nên, lỡ tôi không cẩn thận làm bẩn bộ y phục này thì không hay.”
“Này, tôi bảo cô mặc thì mặc đi, đừng có dài dòng.”, anh bá đạo ra lệnh.
“Nhưng …”
“Đây là nghĩa vụ của cô, nhanh đi đi!”, anh cố ý dùng hợp đồng dọa cô, không cho cô từ chối thêm nữa.
Thấy thái độ cường ngạnh của Khuông Huyền Tư, Hoa Nội Kiều tuy trong lòng không vui nhưng cũng chỉ dám bĩu môi rồi ngoan ngoãn đi thay đồ.
Ba phút sau, cô lại xuất hiện ở phòng khách. Trên mặt không có vẻ không vui mà chỉ có nét hoang mang và không thoải mái.
“Anh Khuông, à …”, cô đảo tròng mắt, suy xét xem nên nói như thế nào mới khiến người ta không hiểu lầm rằng cô không thích bộ y phục này, “Bộ y phục này rất đẹp nhưng hình như không tiện làm việc lắm thì phải, anh chắc chắn đây là đồng phục của tôi à?”
“Tất nhiên, có điều đồng phục này dùng vào việc khác.”, ngồi trên sofa, Khuông Huyền Tư dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô.
Quả đúng như anh đoán, tơ lụa trắng càng làm tôn lên nước da trắng hồng mịn màng của cô, đặc biệt là bộ y phục được cắt may khéo léo lại càng làm nổi bật dáng người yểu điệu, hoàn mỹ.
Nhìn cô gái xinh đẹp ngọt ngào trước mắt, Khuông Huyền Tư bất giác đứng bật dậy.
“Dùng vào việc khác?”, Hoa Nội Kiều vô cùng hoang mang, nhưng khi phát hiện ra ánh mắt Khuông Huyền Tư bỗng trở nên nóng bỏng bất thường thì cô lại thấy hoảng loạn.
Á … sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?
Có phải do cô chưa cài hết nút hay chưa kéo hết dây kéo không vậy? Hoa Nội Kiều vội vàng nhìn khắp người mình một lượt, chỉ sợ vì nhất thời sơ ý mà lộ cảnh xuân.
“Là để giúp tôi tìm linh cảm.”, tiếng nói trầm thấp bỗng vang lên ngay bên tai cô, “Sở dĩ trong hợp đồng có điều khoản phải mặc đồng phục vì đó không phải là đồng phục bình thường mà là trang phục được thiết kế đặc biệt để giúp tôi nảy sinh linh cảm. Nói đơn giản thì là cô đang đóng vai một nhân vật trò chơi.”, anh mỉm cười nhìn vẻ kinh ngạc của cô.
“Gì cơ, đóng vai nhân vật?”
Anh khoanh tay, cười thâm sâu.
“Đúng ra đây là công việc của Khuông Toàn Cơ, nhưng cô đã tiếp nhận công việc của nó nên trọng trách này đương nhiên cũng là của cô rồi.”, anh bỗng cầm tay cô xoay một vòng.
Làn váy mỏng xòe ra, vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo. Từ xa nhìn lại, làn váy tầng tầng lớp lớp kia tựa như đóa phù dung đang nở rộ, đẹp tới mức không từ ngữ nào diễn tả được nhưng Hoa Nội Kiều không hề chú ý tới những điều này bởi cô đang tức giận.
Không ngờ ngoài chuyện ở cùng Khuông Huyền Tư ra Khuông Toàn Cơ vẫn lừa cô cả việc này nữa. Hai anh em nhà này rốt cuộc có bị gì không thế? Chẳng lẽ không có ai dạy họ làm người quan trọng nhất là thành thật à?
Nhìn cô gái đang giận đỏ bừng mặt trước mắt, Khuông Huyền Tư không nhịn được cười, “Này, xem ra cô bị chọc tức rồi thì phải.”
Cô trừng mắt nhìn anh, “Thật may mắn sao anh còn nhìn ra được tôi đang tức giận.”
“Thực ra cô có thể không tuân theo hợp đồng.”, tuy miệng thì nói vậy nhưng anh đã sớm liệu được với ý thức trách nhiệm vô cùng mãnh liệt của mình, cô sẽ không bao giờ làm thế.
Quả nhiên cô lập tức lắc đầu.
“Đã đến nước này sao tôi có thể bỏ dở giữa chừng được chứ? Cứ xem như bị lừa đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không trốn tránh nghĩa vụ đóng vai này đâu. Chẳng qua là tôi không có kinh nghiệm, chỉ sợ không làm anh vừa lòng thôi.”, cô ngoài cười nhưng trong không cười, cái nghĩa vụ này chẳng khiến cô vui vẻ tí nào.
“Cá nhân tôi thích dùng từ “nàng thơ” hơn, mà cô cũng không cần làm gì cả vì hiện tại cô đã đủ xinh đẹp rồi.”, anh vẫn cười nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Hoa Nội Kiều nghe được lời khen ngợi bất ngờ của anh, mặt liền đỏ bừng.
Dưới ánh nhìn thâm thúy của anh, bầu không khí mờ ám quen thuộc lại lặng lẽ trào dâng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng to.
Đáng ghét, vì sao gần đây anh ta luôn nhìn cô như vậy? Thấy cô tâm hoảng ý loạn vui lắm à?
“Thật không? Thế nghĩa là anh đã có linh cảm rồi à. Vậy tôi có thể đi thay đồ chưa?”, một bên cô thay đổi đề tài, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, biểu cảm cực kỳ không thoải mái.
“Tuy tôi muốn nói không nhưng tiếc quá, bây giờ tôi còn một cuộc họp phải tham gia.”
“Thật thế à?”, cô thở phào một hơi nhưng lại lập tức giả vờ như mình không làm gì hết, “À … vừa lúc tôi cũng bận rộn ở đây, còn rất nhiều quần áo phải giặt nên tôi đi thay đồ trước đây. Đúng rồi, cám ơn anh đã mang đồng phục tới cho tôi.”. Nói xong, không thèm để ý xem anh có định nói gì nữa hay không, bóng dáng nho nhỏ của cô đã chạy mất dạng.
Nhìn bóng lưng mềm mại đang hoảng hốt bỏ chạy, Khuông Huyền Tư cũng không đuổi theo mà chỉ cong khóe miệng,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
