watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4282 Lượt

tôi hỏi lại lần nữa, cô chắc chắn cô không ăn dấm chua?”

Nhìn giai nhân đang thở hổn hển trong lòng mình, Khuông Huyền Tư nhận ra bản thân đã dùng hết sức tự chủ từ khi sinh ra tới giờ mới không đè cô xuống giường.

Chết tiệt thật. Theo như kế hoạch thì bây giờ anh nên nghĩ làm sao để cô chịu mặc cái sườn xám kia chứ không phải đứng đây dùng ý chí chống chọi với ham muốn!

Đoán được tính cách bảo thủ của cô, biết chắc cô sẽ không đồng ý mặc nó thế nên để đề phòng cô lâm trận bỏ chạy, anh mới không để ý tới sự phản đối của cô mà ôm cô vào đây. Thật sự anh không hề dự định sẽ làm ra chuyện đường đột này.

Tất nhiên là anh thừa nhận mình có tư tâm khi thiết kế một bộ đồng phục khêu gợi như thế cho nên sau này tiến triển thế nào thì còn phải xem ý tứ của cô, nhưng việc cô bất ngờ ăn dấm chua đã đảo lộn kế hoạch của anh.

Cô gái này rõ ràng đã động tâm với anh lại cố chấp phủ nhận, đúng là khiến người ta cực kỳ buồn bực.

“Tôi …”, cô thở hổn hển, rất muốn mắng anh đê tiện nhưng bị hôn hai lần liên tiếp nên miệng cô chỉ có thể dùng để thở gấp.

“Rõ ràng là cô thích tôi, sao không thẳng thắn thừa nhận đi?”, anh hôn trộm cô thêm một cái, thích thú nhìn bộ dạng thở hổn hển của cô.

Cô gái này ngay cả cách thở cũng không biết, hiển nhiên là không có tí kinh nghiệm nào, có điều dù phản ứng còn trúc trắc nhưng tư vị của cô lại hơn tưởng tượng của anh cả trăm lần, dường như chỉ cần cắn một miếng sẽ khiến anh càng muốn càng thấy ít.

Ngân quang âm thầm lưu chuyển trong đáy mắt, Khuông Huyền Tư bắt đầu nghĩ có khi chỉ hôn thế này vẫn chưa đủ để bức cô nói thật, có lẽ anh nên dùng thủ đoạn “kích thích” hơn nữa.

“Tôi nói không có nghĩa là không có!”, không chịu nổi hình thức “bức cung” của anh, Hoa Nội Kiều thẹn quá hóa giận hét lên.

Dám nói cô không thẳng thắn, chẳng phải anh ta cũng vậy hay sao?

Mấy hôm nay, anh chỉ làm mấy hành động mờ ám, chưa nói một câu nào rõ ràng. Anh đã không thành thật sao lại bắt cô thành thật trước?

“Đúng là vịt chết còn mạnh miệng.”, thấy cô vẫn cứ cố chấp, Khuông Huyền Tư cũng tức giận theo.

Đột nhiên anh nở nụ cười tà nịnh.

Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy da dầu mình run lên, “Anh … anh muốn làm gì?”

Nhìn nụ cười tà tứ dị thường của Khuông Huyền Tư, cô nhanh chóng lui về phía sau nhưng động tác của cô có nhanh hơn nữa thì cũng đã không kịp.

Anh bây giờ rất giống một tên hái hoa tặc thân kinh bách chiến, chỉ trong nháy mắt đã bắt được cánh tay cô.

Một tay anh cầm hai tay cô quặt ra sau, nửa thân trên cường tráng trần trụi của anh “dính” hết lên người cô.

Anh nhìn xuống cô, ánh mắt đói khát như muốn cắn nuốt cô!

“Á! Anh … anh … anh … sao anh có thể làm vậy! Mau thả tôi ra!”

“Không.”, anh trực tiếp từ chối, tay phải đặt ngay bộ ngực mềm mại của cô.

Mềm mại co dãn mê người y như suy nghĩ của anh, thân hình e lệ run nhè nhẹ càng kích thích dục vọng của anh hơn.

Dường như cách một lớp áo làm anh vẫn chưa thấy thỏa mãn, bàn tay thô ráp lần mò vào trong áo cô.

Nhận thấy mục đích của anh, cô trừng mắt, khẩn trương đến quên cả hít thở.

“Không được!”

“Tất nhiên là được nhưng nếu cô nguyện ý thành thật một chút thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cô.”, anh cười khẽ, ngón tay linh hoạt lại liên tục trêu chọc da thịt non mềm.

“Tôi mới không …”

Câu ngăn cản còn chưa nói xong, đôi môi nóng bỏng kia đã ép lên môi cô.

Lưỡi anh mở hàm răng đang khép hờ ra, xâm chiếm khoang miệng cô khiến cô không còn cơ hội nói thêm chữ nào nữa.

Khác với hai nụ hôn trước, nụ hôn này mãnh liệt như thiên lôi, nóng bỏng như địa hỏa, như nước biển chảy ngược, như lốc xoáy càn quét!

Nhận ra dục vọng đang trào dâng của anh, Hoa Nội Kiều bắt đầu hoảng loạn giãy dụa nhưng hai tay cô sớm đã bị anh kềm chặt, có giãy dụa thế nào cũng vô ích.

Nụ hôn càn quấy, động tác âu yếm tà ác của anh khiến cô không tự chủ được bật ra tiếng rên rỉ đến bản thân cô nghe cũng thấy đỏ mặt.

“Này, nói cho tôi biết, cô yêu tôi đúng không?”, anh thở nhẹ, mỗi câu nói ra là một cái hôn in dấu xuống cổ cô.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm run run.

Trước sự xâm chiếm mãnh liệt của anh, cô đã sớm quên mất phải chống cự, đã quên ngụy trang cho bản thân, cả người cô mềm nhũn dựa vào người anh, tiếng rên rỉ sớm đã thốt lên kia bất tri bất giác đã tiết lộ suy nghĩ thật trong lòng cô.

Khuông Huyền Tư đã đạt được mục đích nhưng không hề bỏ qua cho cô, ngược lại động tác âu yếm càng nhiều thêm khiến cô run rẩy không thôi.

Cô nên kháng cự lại đến cùng nhưng nụ hôn nóng bỏng cùng với những động tác âu yếm của anh đã khiến chút lý trí còn sót lại của cô tan thành bọt nước.

Chưa từng có người nào khuấy động trái tim cô đến thế.

Anh vừa dã man vừa bạo liệt nhưng tới thời điểm quan trọng lại luôn bình tĩnh, chu đáo khiến người khác cảm thấy an tâm.

Anh bá đạo không phân rõ phải trái nhưng sẽ có lúc rất dịu dàng khiến trái tim cô đập loạn.

Anh luôn tự cho mình là đúng lại không có tính kiên nhẫn, ngay cả thói quen sinh hoạt cũng rất tệ nhưng cô không để ý, ngược lại càng thưởng thức tài hoa hơn người của anh, luôn luôn nhiệt tình trong công việc, hòa đồng với nhân viên cấp dưới …

Reng …

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

“Chết tiệt!”

Chuyện tốt bị quấy rầy khiến Khuông Huyền Tư bực bội rủa thầm nhưng anh không định bỏ qua cho cơ hội trời cho này.

Anh tiếp tục cắn mút tư vị ngọt ngào của cô như cái thùng không đáy, còn Hoa Nội Kiều lại không thể nào làm như không nghe thấy gì giống anh.

Tiếng chuông đột ngột vang lên đã đánh thức thành công lý trí của cô, ban đầu cô vẫn hơi mê man nhưng ngay sau đó liền ý thức được “đại sự” không hay.

Bất tri bất giác thân thể cả hai người đã dính chặt vào nhau từ lúc nào không hay, chẳng những thế mà tay chân cũng vậy, ngay cả áo của cô cũng bị kéo lên quá ngực, thậm chí áo lót cũng bị …

“Trời ơi!”, cô đỏ mặt, luống cuống đẩy anh ra, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh vừa níu nhẹ, cô lại ngã vào lòng anh.

“Em muốn đi đâu?”, anh nhíu chặt mày, bộ dạng dục vọng chưa được thỏa mãn.

“Điện thoại …”, cô quẫn, hai tay đè lên lồng ngực rắn chắc của anh để giảm bớt sự tiếp xúc giữa hai người, mặt cô cũng sắp chạm ngực luôn rồi.

“Kệ nó.”, anh thở hổn hển, mồ hôi tiết ra càng nhiều. Dục vọng dâng cao khiến ánh mắt anh càng nguy hiểm hơn.

“Có thể là có việc gấp!”, cô nói nhỏ, bàn tay nhỏ bé vội giữ chặt tay anh. Thật không ngờ ngay cả chuyện này mà anh vẫn bá đạo như vậy, dù anh đối với cô … nhưng cũng không thể bỏ mặc việc chung được.

Bọn Điềm Nhi là người thông minh, nếu không có việc gấp bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi điện làm phiền trong ngày nghỉ hiếm hoi của anh.

“Có là cháy nhà cũng không liên quan đến tôi!”, anh gầm nhẹ, dục vọng không được giải tỏa khiến anh khó chịu, vẻ mặt cũng âm trầm hẳn đi.

Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, anh liền nâng cằm cô, cúi đầu định hôn tiếp nhưng đúng lúc này một hồi chuông khác lại vang lên.

Hai tiếng chuông khác nhau một trước một sau tấn công lỗ tai Khuông Huyền Tư làm dục vọng trong anh nhất thời tắt mất một nửa.

Mặt Khuông Huyền Tư đen như đít nồi.

“Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn khiếp nào phá hỏng chuyện tốt của ông, ông mà biết ông giết chết kẻ đó!”, tiếng rống giận bùng nổ trong phòng ngủ.

“Lần này là điện thoại trong phòng khách …”, Hoa Nội Kiều mặt đỏ bừng liếc nhìn bộ ngực trần trước mắt, “Chắc là có việc gấp, anh nghe điện thoại đi.”

Khuông Huyền Tư lại rủa thêm một tràng nữa nhưng không hề động đậy.

Chân anh cứ như đã mọc rễ trên giường, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô cũng tiện thể nhìn trộm cảnh xuân chưa kịp che.

Thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt anh, Hoa Nội Kiều xấu hổ đến chân tay cũng co rút hết lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng.

Cô cố nghiêm mặt, ngượng ngùng xoay người, không dám nhìn vào mắt anh thêm chút nào nữa.

“Nhanh đi nghe điện thoại đi!”, cô khốn quẫn thúc giục, bây giờ cả tai cô cũng đỏ.

Tay anh đột nhiên ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, “Này, tối nay chúng ta tiếp tục.”, cô nghe xong cả người liền nóng ran như bị ngâm trong nước nóng.

“Ai … ai muốn buổi tối lại … lại … với anh.”, cô trừng to mắt, lắc mạnh đầu nhưng có thế nào cũng không nói ra được từ xấu hổ kia.

“Cứ vậy đi.”, Khuông Huyền Tư tự nói tự quyết, chẳng thèm để ý tới sự kháng nghị yếu ớt của cô.

Nhớ tới tư vị của cô, anh không nhịn được cười, chỗ nào đó lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang vọng quấy nhiễu.

Anh nhíu mày, bước nhanh ra phòng khách nhấc ống nghe lên rồi bắt đầu chửi ầm ỹ.

“Dù cậu là ai thì cũng chết chắc rồi.”

“Ông chủ …”, đầu bên kia, Đại Hùng chưa kịp alo đã phải nhận một câu đầy tính uy hiếp liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, “Em thật sự không muốn làm phiền anh đâu nhưng mà ông chủ Vương của Hiên Viên nói đã hẹn với anh rồi, em cũng không còn cách nào khác …”

“Vương Thượng?”,

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT