watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4278 Lượt

vừa nghe đến từ “làm việc” cả đám liền lui lại ba bước, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Đùa gì vậy! Liên tục tăng ca gần một tháng làm bọn họ mệt sắp chết rồi, sức đâu mà tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp làm việc vĩ đại nữa.

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới máy tính là bọn họ liền muốn môn!

Hai mươi người bưng bát cơm, sau một hồi cân nhắc nặng nhẹ vẫn quyết định giữ mạng có vẻ quan trọng hơn. Thế nên sau khi quăng cho Hoa Nội Kiều một ánh mắt áy náy, cả đám người chạy như bay quay vào phòng, tiếp tục ăn cơm.

Thấy hiện trường đã được xử lý xong xuôi, lúc này Khuông Huyền Tư mới dời lực chú ý tới Hoa Nội Kiều.

Anh không kiên nhẫn nhíu mày chờ cô trả lời nhưng một lúc sau, cô vẫn im lặng.

Cô lẳng lặng quan sát anh, đôi môi đỏ mọng luôn cong nhẹ thành nụ cười thanh nhã nhưng sự cố chấp của cô lại khiến người khác phát điên.

“Chết tiệt! Cô kia, cô câm điếc à? Sao không trả lời tôi?”

“Tôi đã nói rồi, trừ khi anh tôn trọng tôi nếu không thì xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện gì với anh cả.”, cô nghiêm túc nói.

“Tôi không tôn trọng cô chỗ nào?”

“Anh gọi tôi là ‘cô kia’.”

“Chỉ có thế thôi?”, mày nhíu càng chặt, đáy mắt anh lóe lên tia sáng, không thể tin được chỉ vì chuyện cỏn con thế này mà cô tốn mất hai mươi hai giây của anh.

Cô là con gái, anh gọi cô là “cô kia” thì có gì không đúng.

“Bỏ đi! Cô chỉ cần nói cho tôi biết cô có phải trẻ em dưới tuổi lao động hay không là được.”, anh thô lỗ gào thét, miễn cưỡng nuốt hai chữ “cô kia” xuống chỉ vì muốn cô nhanh nhanh đưa ra đáp án.

“Anh Khuông, tôi ĐÃ hai mươi tư tuổi rồi.”, cô cười nói vì anh đã nhượng bộ, nhưng cũng không vừa lòng chuyện anh nghĩ cô là “trẻ em dưới tuổi lao động”.

Để tránh phải nghe thêm những câu làm người ta giận dữ, cô lấy luôn chứng minh thư ra cho anh xem.

Cầm chứng minh thư, anh săm soi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, nghiêm túc nhìn kỹ từng chữ từng số cứ như sợ có chỗ nào không đúng.

“Ở Đài Bắc? Sao lại chạy đến đây?”

“Bởi vì tôi và chị họ cùng kinh doanh “Dịch vụ phục vụ tận nơi”, danh tiếng cũng không nhỏ, xung quanh đây mọi người đều biết nên chắc anh cũng từng nghe qua rồi đấy.”

“Tôi chưa từng nghe qua.”, cực kỳ không nể mặt người khác.

“Thật sao?”, cô đỏ mặt xấu hổ, “Thật ra nó cách nơi này không xa lắm, ở ngay mấy phố ngoài …”

“Đó không phải trọng tâm.”, anh bỗng trả lại chứng minh thư cho cô. “Trong nhà có những ai?”, anh hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm.

“Người thân của tôi đều ở tại Đài Bắc, ở đây chỉ có tôi và chị họ. Nhưng nửa

năm trước chị họ tôi đã kết hôn với Phân cục trưởng Hình nên bây giờ tôi ở một mình.”, Hoa Nội Kiều nhíu mày nói, bắt đầu khó chịu.

Người đàn ông này thật sự nên cải thiện thói quen nói năng ngay đi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, anh ta ngắt lời cô ít nhất năm lần rồi đó.

“Phân cục trưởng Hình?”, mắt Khuông Huyền Tư sáng lên, cuối cùng cũng tìm thấy chút hứng thú.

“Nếu Phân cục trưởng Hình là anh rể của cô gái này thì cô ta có thể tin tưởng được, hơn nữa tay nghề nấu ăn của cô ta quả thật không có lời nào để chê.”, anh suy nghĩ kỹ càng rồi đưa ra quyết định, “Một ngày tôi ăn ít nhất năm bữa cơm.”

“Cho nên?”

“Từ giờ trở đi, lúc nào cô cũng phải chú ý điện thoại hoặc di động. Tuyệt đối đừng bao giờ để tôi không tìm được cô.”

Nói cách khác, anh ta đồng ý thuê cô?

Nhất thời Hoa Nội Kiều không biết mình nên vui hay buồn.

Nếu là một tiếng trước, chắc chắn cô sẽ rất vui mừng vì nhận được công việc này. Nhưng sau khi lĩnh giáo sự bá đạo và hung dữ của anh thì cô hơi do dự.

Có điề

điều châm ngôn của cô là “Có cơ hội nhất quyết phải kiếm tiền, đừng chờ tới lúc không có tiền thì ngồi đó than thở”. Để giấc mơ mở quán cà phê nhanh chóng thành hiện thực, cô chấp nhận tất cả khó khăn thử thách!

Quái lạ!

Nhìn quần áo và cả quần lót bừa bãi khắp phòng, Hoa Nội Kiều thấy đây chắc chắn là phòng của đàn ông liền không nói năng gì, lập tức kéo hành lý lui ra tới cửa.

“Anh Khuông, không phải là anh nghĩ sai cái gì đấy chứ? Lúc trước tôi và cô Khuông giao hẹn là tôi ở chỗ của cô ấy.”

“Chính là chỗ này.”, Khuông Huyền Tư quay đầu, bất mãn trừng người nào đó đột nhiên chạy ra ngoài.

Cô gái này không nói tiếng nào đã chạy, chẳng lẽ là lâm trận bỏ chạy sao?

Không được, anh không cho phép!

Bây giờ sắp tới giờ ăn cơm trưa của anh rồi, nhất định phải giữ cô lại để còn cống hiến tay nghề cho anh.

“Nhưng mà chỗ này nhìn qua … không giống phòng của con gái.”, đâu chỉ là không giống, nếu để cô hình dung thì căn phòng này chắc chắn không phải cho người ở.

Rõ ràng là sofa lại để đầy quần áo nhăn nhúm và một đống sách. Chỗ nên để hoa tươi thì toàn là đồ ăn thừa. Còn sàn nhà thì bị hết bức tranh này tới bức tranh kia lấp kín. Thậm chí cô còn thấy hai con cá chết thối trong bể cá.

Nhìn khắp phòng khách chắc chỉ có mấy bức tường được tính là sạch sẽ, nhưng điều kiện duy nhất là nếu trên đó không có đủ loại áp phích.

“Tất nhiên không giống vì đây là nhà tôi.”, Khuông Huyền Tư vừa nói vừa đi tới chỗ cô, anh quyết định phải trông chừng cô cẩn thận để trưa nay không phải nhịn đói.

“Nhà anh?”, cô lén thở phào một hơi, yên tâm hơn một chút, “Vậy cô Khuông là ở phòng bên cạnh phải không? Tôi nhớ cô ấy có nói qua cô ấy ở sát phòng anh.”

Kéo theo hành lý, cô nhanh chóng dời tầm mắt khỏi căn phòng khách quá khủng bố này, không thể nào tin được lại có người biến nhà ở thành bãi rác thế này. Có trời mới biết trong cái chén để bừa trên bàn kia có bao nhiêu con gián đang bò qua bò lại.

“Nhà?”, Khuông Huyền Tư hừ lạnh, “Con bé kia từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiêu tiền như nước , lấy đâu ra tiền mà mua nhà?”

Lời của anh khiến Hoa Nội Kiều thầm kinh hãi, nhất là cô phát hiện ra ngoại trừ thang máy sau lưng ra thì nguyên cả tầng này không thấy căn hộ thứ hai nào, lòng cô nổi lên cảm giác khó tả.

Khuông Huyền Tư dường như không phát hiện ra sự kinh ngạc của cô, tiếp tục chê bai em gái mình không thương tiếc.

“Lời con bé kia nói mà tin được thì heo mẹ cũng biết bay. Nhưng mà đúng là nó ở bên cạnh tôi, có điều cái đó chỉ là phòng thôi.”

Cái gì?

Hoa Nội Kiều trợn to mắt, bỗng cảm thấy thật choáng váng. Không ngờ ngoài chuyện tính tình hung dữ của anh trai ra, cô Khuông này còn lừa cô một vố nữa. Thật là …

Có điều cô cũng có chỗ sai, lúc sáng nhìn thấy thái độ khác thường của anh Khuông đây, đáng lẽ cô nên xác nhận lại mọi việc một lần nữa mới đúng. Chỉ vì năm vạn Đài tệ mà quên mất phải cảnh giác với người lạ, đúng là quá không cẩn thận.

“Cô còn muốn đứng đây bao lâu nữa? Nhanh đi cất hành lý rồi xuống lầu nấu cơm đi.”, cô còn chưa kịp than thở cho số phận bi ai của mình thì anh đã lên tiếng thúc giục.

Thời gian là tiền bạc! Anh không có thời gian để lãng phí với cô, bây giờ anh chỉ muốn ăn cơm, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm việc, làm việc và làm việc.

Hít sâu một hơi, Hoa Nội Kiều kiên quyết lắc đầu, “Anh Khuông, tôi không thể nhận công việc này, rất xin lỗi.”

Tất cả những điều này hoàn toàn khác xa với điều kiện mà lúc trước cô và Khuông Toàn Cơ đã giao hẹn. Tốt xấu gì cô cũng là con gái được giáo dục đàng hoàng, sao có thể ở chung nhà với một người đàn ông độc thân được!

Huống chi, căn phòng kia hoàn toàn không thích hợp để ở.

Nhìn căn phòng dơ bẩn, cô không tự chủ được rùng mình một cái, cố gắng không nghĩ xem ngoài gián ra thì trong đó còn bao nhiêu “côn trùng” nữa.

“Đúng là cô đổi ý thật!”, anh quát lên, “Cô kia, đừng có thử thách tính nhẫn nại của tôi. Tôi cho cô năm phút, đúng năm phút nữa phải xuống dưới nấu cơm.”

“Anh Khuông, anh không thể không nói lý lẽ như thế.”, nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, Hoa Nội Kiều lễ phép nói, “Lúc trước là cô Khuông gạt tôi, tôi có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.”

“Cô không thể, hai người đã ký hợp đồng rồi!”

Bản hợp đồng kia làm hại cô mất rồi.

Nếu lúc trước tỉnh táo hơn một chút, có lẽ bây giờ cô sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm thế này. Đợi chút đã, cô nhớ là anh ta đã vứt bản hợp đồng kia đi.

“Tôi có thể.”, cô cười, tự tin nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh đã vứt bản hợp đồng kia rồi.”

“Tôi đã nhặt lại.”, anh trừng mắt với cô. Bỗng dưng anh im bặt, hơi thở bạo liệt vừa rồi biến mất tăm.

Ánh mắt thâm trầm của anh không hề che giấu vẻ âm mưu tính toán.

Nụ cười tự tin vẫn hiện trên mặt nhưng Hoa Nội Kiều lại âm thầm run rẩy, cảm giác bất an ập đến.

“Anh nói dối!”, cô phản bác, không hề tin anh khôn khéo như vậy.

“Đừng bao giờ chất vấn lời nói của tôi!”, anh lạnh giọng cảnh cáo cô, ánh mắt sắc bén.

“Vậy bản hợp đồng kia viết cái gì?”, cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Anh cười lạnh, nói rõ ràng mạch lạc, “Điều thứ hai, công việc này có thời hạn một tháng. Điều thứ tám, nếu cô không muốn bồi thường gấp sáu lần số tiền thỏa thuận trong hợp đồng thì đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Nói xong, anh thật sự không lãng phí thêm một giây phút nào, lập tức đoạt lấy hành lý trong tay cô,

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT