![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
bỏ mấy thứ đó vào xe đẩy nữa!”. Sợ anh không nghe lời khuyên của mình, cô vội vàng giữ chặt cánh tay anh, quên luôn cả sự xấu hổ trước đó.
Không chỉ là thịt không tươi mà còn không có tí dinh dưỡng nào, rất lãng phí!
“Vậy cô bảo đảm tìm đúng lượng thịt như cũ.”, anh bất động thanh sắc đưa ra điều kiện, không hề nhắc một chữ tới việc cô đang giữ chặt tay mình, hưởng thụ diễm phúc ngoài ý muốn này.
“Được, tôi bảo đảm. Nếu ở đây không tìm được, chúng ta đi siêu thị khác tìm tiếp.”, cô thề thốt đảm bảo, không thấy anh sau khi nghe được từ “chúng ta” liền lộ ra ánh mắt đắc ý.
Để chứng minh mình không nuốt lời, cô nhanh chóng kéo anh tới quầy đông lạnh. Trên đường đi cô còn tiện tay bỏ mấy khay thịt anh lấy vào chỗ cũ.
Đứng trước quầy đông lạnh, cô cấp tốc xem xét, dùng tốc độ nhanh nhất lấy toàn bộ những khay thịt tươi ngon mới đóng gói bỏ vào xe đẩy.
Ba phút sau, nhìn thấy các loại thịt trong quầy đông lạnh đều vơi đi một nửa cô mới thở hắt ra.
“Chừng này đủ rồi chứ?”, cô nhìn anh đầy mong đợi.
Anh gật đầu, không hề có biểu hiện vui vẻ mà ngược lại còn nhăn mày, trừng mắt với cô vì mải lựa thịt mà để mấy đầu ngón tay đỏ hết cả lên.
“Về thôi!”, anh nổi giận đẩy xe, quay đầu đi thẳng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Hoa Nội Kiều sửng sốt nhìn anh rồi mới nhớ ra mình nên đuổi theo.
“Từ từ đã anh Khuông, tôi còn chưa mua xong.”, cô giữ chặt đầu kia của xe đẩy, uyển chuyển mời anh dừng bước.
“Cái gì?”, ánh mắt hình viên đạn của anh chiếu thẳng vào mấy ngón tay đỏ bừng của cô, mày nhíu chặt.
“Tôi muốn mua đồ tẩy rửa và vài nhu yếu phẩm nữa.”, cô nói qua loa vì không muốn để anh biết thực ra mình muốn mua nước lau sàn, thuốc diệt gián và thuốc sát trùng nhà cửa.
Theo như cô thấy, với trình độ dơ bẩn của cái phòng khách kia thì phải xịt thuốc một lượt rồi mới có thể dọn dẹp được.
Đầu tiên, cô muốn “sát trùng” tận gốc một lần, sau đó sẽ phân loại đồ đạc, lau dọn, cuối cùng là dùng nước lau sàn loại mạnh nhất để sàn nhà bóng lên mới thôi.
Những việc này không phải bổn phận của mình nhưng cô không quan tâm.
Chỉ cần để mình có thể sống trong môi trường “sạch sẽ an toàn”, cho dù muốn cô lật tung cả tầng lầu lên cô cũng gật đầu đồng ý.
Hoa Nội Kiều kéo xe đẩy lẫn Khuông Huyền Tư tới cạnh khu “Vệ sinh nhà cửa”. Lúc cô đang bỏ mấy chai nước rửa quen dùng vào xe đẩy thì một đoạn đối thoại bất ngờ vang lên liền hấp dẫn sự chú ý của cô …
Chương 5
Edit: LyA
“Thưa anh, ở đây không cho phép chụp ảnh ạ.”
“Sao lại không được? Luật pháp quy định không được chụp ảnh trong cửa hàng à?”
“A … chuyện đó tôi không rõ, nhưng ông chủ của chúng tôi đã bảo …”
“Tôi quan tâm đến ông chủ của cô làm gì. Tôi chụp ảnh nghĩa là để mắt tới cái cửa hàng này. Người tới là khách, cô có hiểu đạo đãi khách không vậy?
Người nói chuyện với nhân viên siêu thị là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi, trên tay gã là một máy ảnh loại nhỏ, bề ngoài cũng có vẻ giàu có nhưng thái độ rất thô tục.
Cô nhân viên miễn cưỡng mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu được sự tức giận.
“Thưa anh, tôi cũng rất muốn cư xử phải phép nhưng xin anh tôn trọng quy định của cửa hàng chúng tôi trước.”
“Quy định cái gì?”, gã ta cãi lại, giọng điệu bất cần, “Nếu các cô thật sự không cho phép người khác chụp ảnh thì sao không dán quy định lên? Đã không có thì sao tôi không được chụp?”. Nói xong, gã trừng mắt khiêu khích, tiếp tục cầm máy lên chụp.
Cách trang trí các kệ hàng, các sản phẩm được bày bán và giá cả, công dụng gã ta đều chụp lại, không chừa một ngóc ngách nào. Trình độ vô sỉ của gã khiến Hoa Nội Kiều phải nhíu mày lắc đầu, cô nhân viên kia cũng không nhịn được nữa liền ra tay cướp lấy máy ảnh.
“Thưa anh, mời anh dừng chụp ảnh!”
“Dừng tay! Đồ đàn bà đáng ghét!”, gã biến sắc, vung tay đẩy cô nhân viên va vào kệ hàng. “Mẹ nó, mày cướp nữa đi, ông đây liền chụp lại làm bằng chứng. Nếu mày dám động tay động chân với ông, cẩn thận ông đi tố cáo mày!”, hướng ống kính về phía cô nhân viên, gã hung ác nói.
“Thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn”, gã đàn ông này quá đáng lắm rồi!
Nắm chặt tay, Hoa Nội Kiều bước nhanh tới đỡ cô nhân viên bị đẩy ngã dậy.
“Cô có sao không?
“Tôi …”, cô nhân viên được đỡ dậy chưa kịp nói đã bật khóc. Hoa Nội Kiều vừa đau lòng vừa phẫn nộ nhìn cô nhân viên cứ khóc mãi không dừng.
Giận quá mất bình tĩnh, cô vươn ngón trỏ chỉ thẳng mũi gã đàn ông kia, bắt đầu mắng.
“Anh quá đáng vừa thôi, sao có thể làm người khác bị thương như vậy!”
“Ông làm sao? Con đàn bà thối, mau cút đi cho ông!”, nói xong, gã nâng chân muốn đá Hoa Nội Kiều nhưng chưa kịp làm gì đã phải nhận báo ứng.
Bốp!
Một gói đồ bay thẳng vào đầu gã ta, vừa chuẩn vừa ác.
Tiếng “bốp” đột ngột vang lên này khiến mọi người đang đứng xem đều mở to mắt nhìn gã ta ôm đầu, lảo đảo ngồi xuống.
“Đê tiện! Là ai đánh lén ông?”, gã thả máy ảnh ra, quay đầu nhìn mọi người.
Hiện trường lâm vào tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng thừa nhận nhưng Hoa Nội Kiều để ý thấy hung khí là một khối thịt bò.
Khối thịt bò kia rất tươi, vừa nhìn đã biết là rất hợp làm bít tết.
Đôi mắt trong veo lập tức nhìn Khuông Huyền Tư đang đứng đằng xa, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc vô cùng.
“Mẹ nó, rốt cuộc là ai hả? Là ai đánh lén ông, có gan thì ra đây, ông phải làm cho hắn đẹp mặt!”, gã đàn ông bắt đầu mắng, những từ khó nghe không ngừng bay ra khỏi miệng gã. Mọi người nghe thấy đều tức giận nhưng không có cách nào bắt gã im miệng.
Mọi người đang định gọi tới phòng bảo vệ thì “đùng” một tiếng, gã đàn ông lại bị đánh lén.
Lúc này trong miệng gã bỗng nhiên có một quả quýt, mặt gã bây giờ nhìn cực kỳ giống đầu heo.
Phì!
Mọi người đều bị “kinh hỉ” bất ngờ này lấy lòng, không ít người đã cười to.
Gã tức đỏ cả mắt, gườm gườm mọi người, nhảy dựng lên hét lớn, “Là ai? Rốt cuộc là ai hả?”. Gã bây giờ nhìn rất giống con trâu đực bị chọc giận, lông tơ toàn thân dựng ngược, chỉ muốn bầm thây vạn đoạn kẻ đã đánh lén mình.
Mọi người sợ hãi bước lùi còn Khuông Huyền Tư lại thong thả đi tới trước.
Anh tới trước quầy trái cây thì dừng lại, mặt không đổi sắc cầm lên một trái sầu riêng.
“Là anh?”, gã ta nhìn thấy Khuông Huyền Tư thì biến sắc.
“Hóa ra anh vẫn nhớ tôi.”, Khuông Huyền Tư cười lạnh nhìn gã, “Đúng là gặp nhau nơi đường hẹp. Không ngờ anh còn có thể làm ra chuyện bỉ ổi thế này đấy, Ngô Thanh Đức.”
Bị chỉ mặt gọi tên, gã ta liền chột dạ lui lại một bước, sắc mặt tái nhợt như người bệnh nặng.
“Anh sao … sao … sao … sao lại ở đây?”
“Đến siêu thị đương nhiên là để mua đồ rồi.”, Hoa Nội Kiều thản nhiên đi tới, tiện tay cầm luôn trái sầu riêng Khuông Huyền Tư vừa lấy.
“Ông chủ tiếng tăm lừng lẫy của Vô Cực đi mua trái cây? Cô đùa à!”, mới đầu gã ta sửng sốt nhìn hai người nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Ánh mắt gã chợt lóe, nói lảng sang chuyện khác, “Nghe nói bên các anh sắp ra trò chơi mới à, tôi mong lắm đấy. Vừa hay trong tay tôi đang có vài ý kiến hay, khi nào anh rảnh rỗi chúng ta nói chuyện một lát, anh thấy được không?”
Khuông Huyền Tư không hề để ý tới Ngô Thanh Đức, anh chỉ yên lặng nhìn Hoa Nội Kiều đang đưa cho anh một trái sầu riêng còn lớn hơn trái vừa nãy anh lấy.
Anh nhíu mày, nhìn cô không nói.
“Trái này có vẻ cứng hơn, ngồi lên càng tốt hơn.”, cô kiễng chân nói thầm vào tai anh, dường như đã biết trước kế hoạch của anh. “Đừng lo, tôi sẽ giúp anh che ống kính máy ảnh, anh chỉ cần để trái sầu riêng này dưới mông hắn là được.”, giọng điệu đầy nghĩa khí, nói xong cô liền chạy tới chỗ cái máy ảnh.
Đứng trước ống kính, cô cười dịu dàng, yếu đuối đến kiến cũng mạnh mẽ hơn nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy ánh mắt cô tràn ngập tức giận. Khuông Huyền Tư vỗ trán, ngửa đầu cười lớn.
Không phát hiện ra âm mưu của hai người nên khi thấy Khuông Huyền Tư cười lớn, Ngô Thanh Đức còn tưởng mình đã thuyết phục được anh, gã xoa xoa tay, a dua cười theo.
“Nếu bây giờ anh rảnh thì để tôi mời anh một ly cà phê được không? Tôi biết một nhà hàng không tệ, chúng ta tới đó thảo luận tiếp, tôi bảo đảm nhất định anh sẽ rất hài … A a a a~”
Bỗng nhiên có một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Không ai thấy chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chỉ biết ác giả ác báo là việc đương nhiên.
Nhìn trái sầu riêng dính trên mông Ngô Thanh Đức, mọi người không ai đồng tình với gã mà ngược lại, ai cũng vỗ tay khen hay, nhất thời ồn ào cả một góc siêu thị.
“Này, đi thôi.”, phủi phủi tay, Khuông Huyền Tư không muốn lãng phí thời gian cho gã đàn ông ghê tởm này nữa nên định nhanh chóng ra về, nhưng anh vừa quay đầu lại đã phát hiện ra cô gái “yếu đuối” kia hình như đang có ý đồ gì đó.
Cô cười bí hiểm chạy tới chỗ nữ nhân viên vừa nãy, chỉ nói vài câu đã khiến cô ta nín khóc và liên tục gật đầu cười, còn giúp cô lấy 3 chai nước sát trùng.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”, ôm mấy chai nước sát trùng chạy về, Hoa Nội Kiều ngẩng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
