watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2718 Lượt

nước mắt cô trào ra. Cô đang lúc trong tuyệt vọng thì cửa phòng bật mở.

” Hợp đồng không cần bàn nữa, chấm dứt từ đây” Lôi Vũ bước vào kéo Thôi Thần ôm vào người. anh lấy áo khoát khoát lên người cô rồi bước nhanh ra cửa, bỏ lại sự ngỡ ngàng và tức giận của Dương Thành Cơ.

Chương 6:

Bước nhanh ra xe, anh kéo tay Thôi Thần vào xe, cô vẫn còn mê dại ” Xin đừng”

Dưới anh đèn đường, anh lặng lẽ quan sát cô Nhìn thấy khuôn mặt xin tươi ửng đỏ, trên cổ có những vết hồng. Anh tức giận “ chết tiệt” tay đập mạnh vào volang nhưng anh hề có cảm giác. Anh giang tay hất những lọn tóc mai đang che phủ mặt cô sang một bên “ Anh xin lỗi” anh nhấn ga cho xe chạy. Anh quyết định đưa cô về nhà, nghe có tiếng gọi thì thầm anh quay sang nhìn cô “ Em nói gì Thôi Thần”

“ Trực Thụ cứu em” cô đưa tay sờ soạng nắm lấy tay anh “ Trục Thụ cứu em”
Cái tên đó làm anh nỗi giận, anh nhíu mày giận dữ quay xe lại. Từ lúc nào cô đã gọi tên người đàn ông khác, từ lúc nào cô đã lãng quên anh, anh không cho phép điều đó.

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy, cô nhớ chuyện tối qua liền cô vội nhìn cô, trên người cô vẫn mặc quần áo cô thở phào! Khoan nhưng đây không phải quần áo cô, trên người cô đang khoát một chiềc áo sơ mình. Cô bật dậy xem nơi đây là đâu. Không lẽ… cô bắt đầu hoảng sợ.

“ Cô đi đâu”

Nghe giọng nói cô quay sang thấy Lôi Vũ ăn mặc chỉnh tề tiến đến gần cô. Cô nhìn anh như cần một lời giải thích. Anh không nói gì nhìn về một phía. Theo hướng mắt anh, cô nhìn về chiếc giường trắng, nơi đó có một vết máu khô.

“ Bốp” tiếng bạt tay lên vang, nước mắt cô bắt đầu rơi “ Tên khốn, sao anh có thể làm vậy với tôi”

Bao nhiêu bực tức cô điều trút lên người anh, dùng đôi tay đánh lên người anh. Anh vẫn đứng đó cho cô trút giận, cô khóc thật to. Một vòng tay lớn ôm lấy cô, khuôn mặt cô áp vào khuôn ngực rộng lớn, nơi mà trươc kia cô từng hạnh phúc dựa vào. Cô đẩy anh ra nhưng không được anh càng ôm chặt cô hơn. Giọng nói Lôi Vũ như thì thào

” Em cứ trút giận hết đi Thanh Thanh”?

Từ sau ngày anh vạch trần thân phận cô đã 3 ngày cô không đến công ty làm, anh hỏi thì phòng nhân sự báo cô xin phép nghỉ ốm. Anh biết cô đang lãnh tránh anh. Anh lấy điếu thuốc rít một hơi, những lọn khói bồng bềnh bay trong gió. Sao anh lại quá nóng vội, sao anh lại như thế. Tối hôm đó thấy cô tóc tai rối bời, bên khóe mắt còn động nước mắt. Tình cảnh trước mắt làm anh đau lòng, anh thật không muốn bỏ rơi cô, anh chỉ muốn cô cầu cứu anh. Vậy mà cô thà chống cự chứ quyết không một lời van xin anh. Anh giật mình sao anh còn quan tâm cô vì lòng thù hận ngày xưa hay vì anh còn yêu cô, rồi cô gọi tên người đàn ông khác. Từ lâu anh đã cố bỏ hình ảnh đó trong đầu, tưởng đã quên thế mà khi gặp lại thân ảnh nhỏ nhắn đó, thấy giọng cười ấm áp ấy nhưng những điều đó không dành cho anh nữa. mà dành cho người đàn ông điểm trai thường đưa đón cô ấy là ai còn đối với anh cô lại chỉ dành khuôn mặt lạnh lùng.

Nhìn lại vào kết quả điều tra người đàn ông đó là Thôi Trực Thụ, một kẻ có tài trong ngành xây dựng, đang thành lập một công ty xây dựng dù nhỏ nhưng rất có uy tính. Anh nắm chặt tay một tia lóe lên trong mắt ” Tôi không cho phép ai đối với tôi như thế”

Từ đếm hôm ấy, cô như người mất hồn lên xe Lôi Vũ trở về, thì ra hắn đã biết tất cả. cô cười cho sự ngây dại của mình, cứ tưởng thoát khỏi không ngờ càng lún sâu vào trò chơi của hắn. Cô mệt mỏi thở dài, nằm trên dường mà bất lực không biết phải làm sao, đang trong vòng suy nghĩ bỗng tiếng chuông reo vang, cô lê bước chân xuống giường bước ra mở cửa vừa nói

” Trực Thụ anh đến thăm sao không gọi em biết “

” Trực Thụ là anh hay người tình” giọng nói âm lãnh có chút giận dữ vang lên.

Cô hoảng sợ ngước nhìn lên, cô vội đóng cửa lại nhưng quá chậm. Lôi Vũ chận tay cô lại rồi đầy cửa vào đảo mắt nhìn khắp xung quanh.

” Khách đến nhà dù sao cũng mời nước chứ” anh tự tiện bước đến ghế sopha ngồi. Nhà cô đảo mắt là thấy hết, trước cái ghế sopha là cái ti vi, cách bức vách là nhà bếp và cái phòng ngủ chưa đóng, có thể biết chủ nhân vừa thức dậy .Quan sát căn phòng dù tiện nghi không đầy đủ nhưng trong phòng bày biện rất gọn gàng, đẹp mắt, ấm cúng, anh nhíu mày, Thôi Trực Thụ kia thường đến đây sao? cùng Thanh Thanh ở một nơi thế này.

Cô đứng chống tay ở cửa không nhúc nhích nhìn anh, lạnh nhạt nói
” Anh đến đây làm gì?”

” Sếp quan tâm cấp dưới không được sao, nghe phòng nhân sự nói em bệnh” anh nhàn nhạt nói.

” Tôi không sao” cô mở cửa có ý định đuổi anh về ” Từ nay về sao tôi không làm cấp dưới anh nữa “

Anh không nhúc nhích, vẫn ngồi im nhìn cô. cô thở dài về sự chậm tiêu của anh ” Là tôi sẽ viết đơn xin từ chức, anh hiểu rồi chứ. Mời anh về cho”

Anh đứng lên, bước gần đến cô, nhìn vào mắt cô, anh nhếch mép cười sau đó thật nhanh dùng tay đầy cửa đóng lại. Ép cô vào bức tường phía sau, làm cô không lùi được. Cô cuối mặt xuống lãnh tránh ánh mắt anh, anh nâng cằm cô buột cô ngước nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

” Cô vì sao trốn tranh tôi”?

Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn không gì thay đổi, vẫn như trước kia anh tuấn, kiên nghị làm cô yêu say đắm. Khuôn mặt đó cười khi bỏ rơi cô ở giáo đường và giờ đây khuôn mặt đó hỏi vì sao cô trốn tránh anh, cô phì cười ” Tôi không trốn tránh anh, giữa chúng ta không còn gì để nói. Anh đã trả được thù thì xin đừng dày vò tôi nữa”

” Chưa! như thế chưa đủ” anh âm lãnh nói ” Trước kia tôi nghĩ đã đủ nhưng từ khi thấy cô tôi lại thấy hình như tôi quá dễ dãi” sau đó Lôi Vũ ôm lấy cô, đầy cô xuống giường, mạnh bạo hôn cổ cô. cô vùng vẫy ” Anh muốn gì, anh hãy để tôi yên”

Cô bắt đầu khóc, cô không muốn chuyện như thế. Cô muốn điều quan trọng dành cho người quan trọng trong ngày quan trọng, cô không muốn nó vẩn đực bởi sự thù hận. cô khóc, nước mắt cô chảy dài.

Thấy ngực có gì ẩm ướt, anh ngước mắt nhìn người trước mặt môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Anh thấy hối hận, anh sao mất bình tình thế này, ngày càng anh càng không thể kiểm soát bản thân của mình.

Anh bước khỏi người cô, đi rửa mặt. Quay trở về phòng thấy cô vẫn nằm im. Cô còn giận anh sao? anh lay cô dậy, thấy không phản ứng, anh đưa tay sờ trán.

” Nóng quá! Thanh Thanh em sao rồi”

Khi cô mở mắt thì trời cũng đã tối, cô ngước mắt nhìn. Quan cảnh trong phòng thật khác, cô bước xuống kiểm tra thì . giọng nói quen thuộc ngồi ở góc phòng từ bao giờ vang lên có phần vui mừng ” Em đã tỉnh”

” Sao tôi ở đây” cô nhìn lôi vũ hỏi.

” Em sốt, tôi đưa em đi chữa bệnh” anh thật tất trách, cô bệnh nặng thế mà không phát hiện, lại còn dùng hành động khiếm nhã thế với cô, vậy nên anh ngồi ở đây chờ cô tỉnh

” Đây là đâu” cô không nhìn lôi vũ mà tiếp tục quan sát hỏi

” Nhà tôi “
………

” Em định đi đâu”

“Về nhà”

“Em còn yếu hãy ở đây” anh giữ cô lại

” Đây không phải nhà tôi” cô lạnh nhạt nói.

Anh cười sau đó nắm tay cô đến trước ban công, bật đèn, trong phòng sáng chưng có thể quan sát mọi thứ rõ ràng. Cô không nói nên lời ” Em cứ ở đây Thanh Thanh, đây là nhà em, em thấy nó giống với nhà trước của mình không? khi về đây anh bày biện như lúc trước”

Căn phòng màu hồng mà cô rất thích, bàn trang điểm màu hồng nốt. Cô bước lại gần quan sát nơi này y như nhà trước cô từng sinh sống phía trước có cái ban công, có hoa hồng trồng đầy trước cồng và trong gió có mùi hoa thoang thoảng. Cô quay sang nhìn Lôi Vũ ” Anh đang giở trò gì, dù nó có giống thế nào thì giả cũng vẫn là giả. Cũng giống như tình cảm, sự đối trá luôn làm người ta ghê tởm”

Cô trừng mắt anh, như nói với anh tất cả những gì anh gây cho cô, làm sao cô quên được.

” Thanh Thanh.” Cô cắt lời anh “Thanh thanh đã chết rồi, chính anh giết cô ta, anh nhớ không?”

” Em hận tôi?”

Cô chợt dừng lại, cô tự hỏi cô có hận anh? ừ cô hận anh nhưng không biết sao tim cô lại đau thế này

” Tôi.. hận anh”

Lôi Vũ nhìn cô bật cười “Tốt em sẽ còn hận tôi nữa khi thấy cái này”

Anh đưa cô một hồ sơ rồi tiếp ” Khu đất này sẽ vào quy hoạch của công ty nhưng hộ này thật cứng đầu” nhìn cô tái nhợt anh nói tiếp ” Nhưng không có việc gì khó dễ cho tôi, một vụ cháy chẵn hạn hay đại loại một cái gì đó”

” Anh còn định phá hoại cuộc đời tôi đến thế nào” Cô giận dữ hết lớn.

” Tôi đang hứng thứ với các công ty thiết kế xây dựng lắm, nghe nói có một công ty đang rất cần vốn đầu tư. Nếu tôi..” anh nhìn cô và dùng hành động bóp chặt tay nói ” Cô nghĩ sao lời đề nghị ở đây”

” Anh là ác quỷ”

Tiếng cười trong đêm thống thoái vang lên

” Em sẽ biết tôi còn hơn cả ác quỷ “
Chương 7:

Cuộc đời cô cứ thế không tài nào thoát khỏi Lôi Vũ, Lôi Vũ sắp sếp cô ở nhà và bắt cô ngừng làm việc ở công ty. Đứng trước căn phòng rộng lớn nhưng chỉ mình cô, đây là cách anh trả thù cô sao. tiếng chuông điện thoại reo vang, nhìn màng hình thấy

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7 ,8 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT