|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
tập trung toàn bộ nhân lực về đây, chúng ta làm sao có thể tin một lời suy đoán chưa được xác thực?”.
Tiêu Khê Vũ vẫn gật đầu:
“Tại hạ không nhìn thấy”.
Sau đó một thanh âm vừa khàn khàn thô lỗ vang lên:
“Là tại hạ nghe thấy”.
Mọi người quay mặt lại, người phát thoại là Đường Thiên Hải.
Y nhắc lại:
“Cũng nhìn thấy nữa”.
Y còn bổ sung thêm:
“Chính mắt tại hạ nhìn thấy”.
Tạ Mộng Sơn căng mặt ra, đỏ hồng.
Nhưng y vẫn ngồi vững như núi.
“Nhưng đệ không hề nói cho ta?”.
Y và Đường Thiên Hải cùng nhau quản hạt mọi chuyện quân chính ở Võ Công huyện, qua lại mật thiết, xưa nay hợp tác chặt chẽ, hai người tình như thủ túc, vậy mà chuyện lớn như vậy, Đường Thiên Hải không nói với y trước, lại báo cáo với Cao Dương Nhất Đắc ở huyện bên.
Y đương nhiên là không vui.
Cao Dương Nhất Đắc vội nói:
“Đường lão đệ có nỗi khổ riêng, Tạ huynh xem, có phải y trông giống một trái khổ qua lắm không?”.
Cho dù là lúc này, Cao Dương Nhất Đắc vẫn có thể nói cười hoan hỉ được.
Có điều, mọi người đều không ai cười nổi.
Đường Thiên Hải cười khổ nói:
“Tin tức tại hạ nghe được tuyệt đối có thể tin cậy:
Ngô Thiết Dực đã xuất hiện ở Thiểm Tây”.
Tạ Mộng Sơn cười gằn:
“Thế gian này không có tin tức tuyệt đối đáng tin cậy”.
Y cùng với Đường Thiên Hải tới đây, vốn tưởng rằng có thể là người giãi bày tâm phúc, không ngờ họ Đường lại đem tin tức quan trọng nó cho người khác trước. Y đương nhiên không thể vững vàng bất động như khí phái của y được.
Kỳ thực y là một người rất dễ động nộ, có điều, thần tình của y lúc nào cũng giữ được vẻ bất nộ bất hỉ mà thôi.
Đường Thiên Hải nói:
“Nhưng mà người báo tin tức cho đệ, tuyệt đối có thể tin được”.
Mỗi câu nói của y, dường như đều lấy hết sức để hét lên vậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
Thiết Thủ hỏi:
“Tại sao?”.
Chàng phải hỏi cho đến tận cùng, bởi vì vụ án này không phải chuyện đùa, con “đại lão thử” này không thể không bắn, bởi vậy, tin tức có đáng tin cậy hay không là vô cùng quan trọng.
“Bởi vì tại hạ là người của Thục Trung Đường Môn”. Đường Thiên Hải nhấn giọng nói.
“Thử nghĩ xem, người trong gia tộc của tại hạ liệu có gạt tại hạ không?”.
Mọi người đều ngẩn ra.
Đường Thiên Hải đương nhiên họ “Đường”. Có điều không ai ngờ rằng y lại là người của Thục Trung Đường Môn, hơn nữa cũng không ai ngờ rằng y lại nói ra thân phận của mình giữa chốn đông người thế này. Kỳ thực cũng không có gì là không đúng.
Có ai bảo người của Thục Trung Đường Môn không được làm quan đâu?
Những người ở đây, hầu hết đều biết Ngô Thiết Dực có liên quan dây mơ rễ má với Thục Trung Đường Môn.
Trong những vụ huyết án khiến người ta phẫn nộ mà Ngô Thiết Dực gây ra, có không ít là do người của Đường gia đứng sau chủ sử hoặc tham dự vào. Huyết án Tập gia trang ở Khóa Hổ Giang còn do Đường Thất Kinh trực tiếp thao túng, Đường Thiết Tiêu cao thủ lúc nào cũng ở bên cạnh Ngô Thiết Dực đã từng quyết chiến mấy trận với Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Vì vậy, có thể nói, Đường Môn không tránh khỏi có quan hệ với vụ án của Ngô Thiết Dực.
Tất nhiên, Thục Trung Đường Môn lớn như vậy, con cháu nhiều không kể xiết, các chi hệ không đếm xuể, trong đó đương nhiên có người chính kẻ tà, không thể vơ đũa cả nắm được.
Có điều, từ sau khi Ngô Thiết Dực bại tẩu đào vong, quan hệ của Thục Trung Đường Môn với y dường như đã hoàn toàn điên đảo.
Ngô Thiết Dực mang theo tài sản bỏ trốn, tất cả lợi lộc của Đường Môn biến thành bọt nước, bọn họ tất nhiên cũng muốn bắt được con “đại lão thử” này ngõ hầu truy về số tài sản địch quốc kia.
Về mặt này thì lập trường của Đường Môn nhất trí với quan phủ.
Bọn họ hận Ngô Thiết Dực thấu xương thấu cốt, cho nên hợp tác cũng không phải là chuyện gì bất hợp lý.
Có thể nói như vậy, để rửa mối nhục bị lường gạt, và đoạt lại số tài sản bị mất, chỉ sợ tử đệ Đường Môn còn sốt sắng hơn cả quan phủ nữa.
“Người đầu tiên phát hiện Ngô Thiết Dực trên Thiểm Đạo là Đường Lang, kẻ nổi tiếng với thuật truy tung và khinh công trong nhà tại hạ”. Đường Thiên Hải nói như hét.
Đường Lang, chính là Đường Lang có ngoại hiệu Phi Thiên Đường Lang, những người có mặt ở đây, chưa ai là chưa nghe đến tên y cả.
Thiết Thủ hỏi:
“Hiện giờ y đang ở đâu?”.
Gương mặt Đường Thiên Hải không chút biểu tình, nhưng cơ thịt thì không ngừng co giật:
“Y chết rồi”.
“Làm sao mà chết?”.
“Bị Ngô Thiết Dực giết”. Đường Thiên Hải nói. “Trước khi chết, y đã thông tri với tại hạ, Ngô Thiết Dực đã vào Thiểm Đạo”.
Thiết Thủ đưa mắt nhìn Tiêu Khê Vũ.
Tiêu Khê Vũ vẫn đang gật gù cái đầu.
Thượng Phong Vân từ nãy vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên hỏi:
“Đường lão đệ tin y?”.
“Tại sao tại hạ không thể tin y?” Mắt Đường Thiên Hải đỏ ửng lên. “Y là thân đệ đệ của Đường mỗ”.
Thượng Phong Vân vẫn lạnh lùng nói:
“Đường lão đệ tin y, là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng chúng ta dựa vào cái gì mà có thể tin lời y chứ?”.
“Y nói các vị có thể không tin”. Đường Thiên Hải phẫn nộ đứng bật dậy:
“Lẽ nào cả Đường Thiên Hải này các vị cũng không tin?”.
Y kích động đến nỗi giọng nói cũng khàn hẳn đi.
Thượng Phong Vân không lộ vẻ gì, chỉ điềm đạm nói:
“Có chứng cứ, ta sẽ tin”.
“Tại hạ đã nhìn thấy hắn”. Đường Thiên Hải khàn khàn nói. “Chính mắt tại hạ đã nhìn thấy hắn”.
Mọi người đều tròn mắt lên nhìn y chăm chú.
Cao Dương Nhất Đắc gượng cười:
“Lão đệ … nhìn thấy hắn?”.
“Khi ấy tại hạ đang đi thị sát ở Bảo Kê, nhìn thấy một chiếc thuyền của quan gia, chăng đèn kết hoa rực rỡ”. Đường Thiên Hải khẽ liếm môi:
“Lúc ấy Đường mỗ đang phải tra xét một vụ tham ô lương thảo, vô ý nhìn thấy trên thuyền có một người đang đứng chỉ chỏ thuộc hạ như muốn bày biện hỉ sự gì đó, dường như là Ngô Thiết Dực tên …”.
Tạ Mộng Sơn nổi nóng nói:
“Vậy tại sao còn không lập tức bắt hắn lại?”.
Đường Thiên Hải lắc đầu:
“Lúc ấy đệ còn chưa biết hắn là khâm phạm triều đình, hơn nữa còn phạm phải tội tày đình như vậy … lúc ấy đệ chỉ nghe được phong thanh là hắn đang gặp một số phiền phức, bị người ta giá họa, chứ không hay …”.
“Đường huynh gặp y được bao lâu rồi?”.
Đường Thiên Hải đáp:
“Ba ngày”.
Thượng Phong Vân truy vấn:
“Lệnh đệ ngộ hại từ khi nào?”.
Cơ mặt Đường Thiên Hải khẽ giật giật:
“Hai ngày trước”.
Thượng Phong Vân hỏi tiếp:
“Vậy từ lúc nào thì Đường huynh biết Ngô Thiết Dực là trọng phạm đào vong?”.
Đường Thiên Hải đứng phắt dậy gầm lên:
“Tên khốn kiếp đó, ta phải đập vỡ trứng của hắn mới được! Khi Đường mỗ biết hắn là yếu phạm, cũng chính là lúc lão đệ của ta ngộ nạn!”.
Cao Dương Nhất Đắc khẽ chau mày:
“Đường lão đệ, lão đệ nhận ra Ngô Thiết Dực?”.
Đường Thiên Hải gằn giọng:
“Hắn? Cho dù có hóa thành tro Đường Thiên Hải này cũng nhận ra được”.
Cao Dương Nhất Đắc nhìn sang phía Tạ Mộng Sơn.
Thượng Phong Vân cũng vậy.
Tạ Mộng Sơn sẽ đằng hắng một tiếng, thả lòng người ra một chút, rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu, nói một cách rõ ràng:
“Đường tướng quân chắc chắn nhận ra Ngô Thiết Dực, hơn nữa còn vô cùng thân quen nữa”.
Ánh mắt Cao Dương Nhất Đắc sáng rực lên:
“Vậy sao? Ý của Mộng Sơn huynh là …?”.
Đường Thiên Hải đỏ bừng mặt, tức giận nói:
“Huynh …?!”.
Tạ Mộng Sơn vẫn điềm tĩnh nói:
“Chẳng những Đường tướng quân quen thuộc với y, hạ quan cũng vậy. Đại khái khoảng hai ba năm trước, trước khi chuyện này xảy ra, họ Ngô đã từng bảy lần vào Tần Lĩnh, hơn nữa còn ở lại huyện Võ Công. Mọi người là đồng liêu, cũng nói chuyện hợp nhau, nên không khỏi có chút giao tình”.
Y nói như vậy, chẳng những đã chứng thực những điều Đường Thiên Hải nói là sự thật, mà còn nhận lấy một nửa trách nhiệm.
Cao Dương Nhất Đắc nheo nheo mắt, song thủ xoa xoa vào nhau, ôn hòa nói:
“Các vị và y đều là danh sĩ, cao thủ, quan phụ mẫu, từng có qua lại tuyệt đối không phải là chuyện gì bất ngờ. Nghe nói, chỉ trong hai năm, tên chuột già này đã cùng với Trang bộ đầu của quý huyện và mấy vị bộ đầu khác cùng lên Thái Bạch Sơn tới bảy lần phải không?”.
“Hạ quan nghĩ chắc Cao Dương đại nhân đã rõ như lòng bàn tay từ lâu rồi,” Tạ Mộng Sơn thở dài nói:
“Lúc ấy đích thực hạ quan tưởng rằng Ngô Thiết Dực là danh quan trung quân ái quốc, lấy thân đền đáp ơn vua, đâu ngờ hắn là loại hung đồ vô sỉ, tang tận thiên lương đến vậy!”.
Sau đó y nói:
“Giờ đây, mọi người phán đoán lộ tuyến
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
