watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2774 Lượt

đâu. Nếu y đứng về phía chúng ta thì việc tróc nã con “lão thử” Ngô Thiết Dực này sẽ mười phần chắc chín.

Tạ đại nhân và y có quan hệ không tầm thường, Thiết nhị gia và y cũng là bằng hữu thâm giao, chi bằng để hai vị đi tìm hiểu trước, không để người tốt bị oan, bức lên Lương Sơn. Nếu địch nhân có thêm một bằng hữu, tức là chúng ta có thêm một địch nhân.

Ngoài ra, chúng ta cần phải phái người đi tìm chiếc hoa thuyền của Ngô Thiết Dực, biết đâu có manh mối gì đó để tìm ra nơi giấu tang vật cướp đoạt được của hắn, đến lúc đó chúng ta hội binh lại, tung một đòn hốt trọn ổ lũ tặc nhân, lúc cần thiết có thể giết không tha. Nói không chừng, con “lão thử” đó vẫn còn ở trên thuyền đó!”.

Thiết Thủ gật đầu:

“Đỗ huynh nói rất phải!”.

Cao Dương Nhất Đắc vẫn hơi do dự:

“Chỉ sợ tặc nhân đã đi trước một bước, liên kết với các thế lực ở Võ Công huyện, mua chuộc được hạng cao thủ như Trang bộ đầu hiệp trợ. Lúc đó thì uy thế sẽ tăng gấp bội, càng khó đối phó hơn”.

“Chuyện đó thì không cần lo”. Đỗ Tiệm thần định khí nhàn nói:

“Đỗ mỗ sớm đã phái người giám thị động tĩnh ở Võ Công huyện rồi, một khi có dị biến, y sẽ đốt đài phong hỏa, dùng pháo hiệu thông báo”.

Lần này thì cả Tạ Mộng Sơn cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Nội ứng?”, y gượng cười hỏi:

“Không biết Đỗ tiên sinh đã phái ai đến vậy?”.

Đỗ Tiệm hỏi ngược lại:

“Tạ đại nhân biết để làm gì?”.

Tạ Mộng Sơn biết vị Thiết Diện Vô Tư Đỗ Tiệm này được nội giám đương quyền của của hoàng thượng là Mễ công công chống lưng, thân phận không phải tầm thường, nên chỉ đành cười xòa nói:

“Chỉ là muốn biết trước xem ai là người Đỗ tiên sinh an trí để tránh nhất thời thất thủ đắc tội mà thôi”.

Lần này Đỗ Tiệm chỉ nói ba chữ:

“Đỗ Lão Chí”.

Tạ Mộng Sơn “ồ” lên một tiếng. Lần này thì đến lượt Đường Thiên Hải không nén nổi ngạc nhiên thốt:

“Đỗ Lão Chí thường này lười nhác uể oải, lúc nào cũng tự xưng là “lão tử”, kiêu ngạo tự đại … thì ra là y … nhưng người này có thể tin tưởng không?”.

Ngữ khí không giấu nổi vẻ nghi ngờ.

Tiêu Khê Vũ vẫn không ngớt gật đầu, vừa gật đầu vừa nói:

“Đương nhiên là có thể tin. Đỗ tiên sinh còn không tin được, thử hỏi còn ai đáng tin nữa?”.

Đường Thiên Hải vẫn chưa hiểu:

“Tại sao?”.

“Đừng quên là y cũng họ Đỗ!” Tiêu Khê Vũ gật đầu nói:

“Cũng như Đường tướng quân tin tưởng lệnh đệ vậy. Tuyệt đối không thể sai”.

“Xem ra ở khắp tỉnh phủ châu huyện, đều sớm đã có không ít tai mắt của Đỗ tiên sinh rồi”. Cao Dương Nhất Đắc vui vẻ nói:

“Vì vậy mới có câu:

’nếu muốn Đỗ không biết, trừ phi là đừng làm!’, Đỗ tiên sinh thật không uổng công Mễ công công tài bồi”.

Nghe Cao Dương Nhất Đắc nói vậy, Đỗ Tiệm vội lật đật đứng dậy ôm quyền, hoảng hốt nói:

“Làm gì có chuyện đó, Cao Dương đại nhân nặng lời rồi, tiểu nhân chỉ là có hoàng mệnh bên mình, không dám sơ suất mà thôi”.

Cao Dương Nhất Đắc cười khì khì nói:

“Không cần phải nghiêm túc như vậy, ta cũng chỉ đùa một chút thôi. Tất cả đều vì ngoại hiệu “thiết diện” của Đỗ huynh. Xưa nay mọi người đều nói dù Thái Sơn đổ xuống trước mặt Đỗ Tiệm cũng không hề biến sắc hạ quan từng thử nghĩ:

không biết lúc đi tả sắc mặt Đỗ tiên sinh có bất biến hay không?

Vậy nên hôm nay mới thử dùng lời lẽ châm chọc xem thử nét mặt Đỗ huynh thế nào, mong Đỗ huynh thông cảm”.

Cao Dương Nhất Đắc chức cao quyền trọng lại buông lời trêu chọc như vậy, khiến Đỗ Tiệm nhất thời dở khóc dở cười, không biết phải làm sao.

Chỉ nghe Cao Dương Nhất Đắc phân phó:

“Thương nghị đã xong, Mộng Sơn huynh, nhờ huynh thay hạ quan cùng mọi người bàn tính kế hoạch, chia nhau hành động”.

Tạ Mộng Sơn lộ vẻ khó xử:

“Việc này …”.

Cao Dương Nhất Đắc nói:

“Huynh đừng khách khí làm gì!”.

Tạ Mộng Sơn khẽ đằng hắng một tiếng:

“Theo lý nên để Đỗ tiên sinh chủ trì đại cục …”.

Đỗ Tiệm vội vàng nói:

“Hổ thẹn, hổ thẹn, vừa rồi Đỗ mỗ vượt phận đã bị Cao Dương đại nhân nói cho một trận, đến giờ vẫn còn tự thấy xấu hổ, giờ đây nào dám tái phạm nữa. Tạ đại nhân chớ nên trêu đùa họ Đỗ này nữa”.

Tạ Mộng Sơn lại ho khẽ nói:

“Nếu luận danh phận, ngoại trừ Cao Dương đại nhân, thử hỏi còn ai bì kịp Thiết nhị bộ đầu? Chi bằng để Du Hạ huynh ra hiệu lệnh thì hơn …”.

Lần này thì Cao Dương Nhất Đắc nghiêm giọng ngắt lời:

“Mộng Sơn, huynh đừng đùn đẩy làm gì nữa. Việc gấp không thể khách sáo mãi như vậy được. Thiết bộ đầu tuy danh cao nghệ cả, nhưng lại không thông thuộc vùng này, để làm tiên phong, thuyết phục Trang Hoài Phi trước đã, những chuyện còn lại, huynh cứ theo ý mình mà an bài đi”.

Tạ Mộng Sơn vội vàng vâng dạ, không dám đùn đẩy nữa. Tiêu Khê Vũ vẫn không ngừng gật đầu, lẩm bẩm nói một mình:

“Hảo, hảo … lấy công việc làm trọng phải bắt cho được ác tặc …”.

Cao Dương Nhất Đắc cười cười thêm một câu:

“Một chuyện khác cũng rất quan trọng, là mang được tang vật về đây”.

Mọi người đều cười ồ lên.

Cười rất lớn.

Cũng rất thoải mái.

Chỉ là càng cười lớn, càng cười thoải mái, thì ánh mắt lại càng lộ vẻ trầm tư, như đang tìm kềm gì đó, che giấu gì đó.

Cuộc thương nghị lại tiếp tục.
Chương 4: Kiến trên băng

Lúc này, Trang Hoài Phi đang thảng thốt ngạc nhiên.

Y nghĩ rằng người trong Hoàng Kim Ốc là người khác.

Nếu không thì cũng là nàng.

Nhưng trước mắt y, không phải là “người khác” mà cũng chẳng phải “nàng”, mà là một người lạ trông rất quen mặt.

Chắc chắn y chưa từng gặp qua người này.

Nhưng tại sao lại quen đến vậy?

“Phi gia, lần này mong ngài trượng nghĩa xuất thủ”.

Cũng may người kia đã lên tiếng trước.

Vừa lên tiếng, Trang Hoài Phi liền nhận ra ngay.

Nhận ra đối phương là ai.

Người là nam nhân, nhưng thanh âm là của nữ nhân.

Ngữ âm dịu dàng uyển chuyển mà thê lương.

Trang Hoài Phi hít sâu một hơi, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên:

“Ly Ly cô nương phải không?”.

“Nam nhân” kia khẽ gật đầu.

Cái gì phải đến, thì sẽ đến.

Muốn tránh cũng không tránh được.

Tránh không nổi nữa rồi.

Những gì phải đối mặt, thế nào cũng phải đối mặt.

“Đúng là đã phát án rồi chứ?”.

“Nam tử” vẫn gật đầu, nhưng nước mắt đã chảy dài ra khỏi đôi mắt nhung huyền của nàng.

L Trang Hoài Phi vốn định nói mấy câu cho không khí bớt căng thẳng, nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại thôi, làm cho những nếp nhăn trên mặt y lại càng hằn sâu thêm.

“Có thật sự nghiêm trọng như truyền ngôn hay không?”.

“Ít nhất cũng đã kinh động đến Tứ Đại Danh Bộ”.

Vừa nói, “nam tử” vừa không khỏi nức nở nghẹn nào, hay tay ôm mặt, lệ châu lã chã tuôn rơi:

“Đường Thiết Tiêu, Đường Thất Kinh, Du Trấn Lan, Nhạc Quân … bọn họ đều hi sinh cả rồi”.

Sau đó nàng khóc òa lên, nói không thành tiếng:

“Muội đã khuyên cha … ngày này thế nào cũng sẽ đến … nhưng người không chịu nghe …giờ nó đã …”.

Trang Hoài Phi muốn đưa tay ra ôm lấy nàng, nhưng lại rụt tay lại, khẽ liếm môi nói:

“Là đến sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút …”.

“Li Li” đau xót nói:

“Binh bại như núi đổ, tất cả đã mất hết rồi”.

“Lão nhân gia người …”. Trang Hoài Phi cảm thấy câu hỏi này nặng tựa ngàn cân, nhưng y lại không thể chọn lựa, không thể không hỏi:

” … vẫn khỏe chứ?”.

“Vẫn khỏe”.

Li Li gượng cười.

Trên mặt vẫn còn dấu lệ.

Nụ cười trong nước mắt, có lẽ còn quyến rũ hơn nụ cười hoan hỉ bội phần.

“Chỉ là đã thọ thương …”.

“Người nói:

nếu như vừa gặp mặt, trong năm câu nói, Trang đại ca vẫn hỏi xem người có bình yên không”. Nàng nói, mắt ngân ngấn lệ:

“Thì huynh không thay đổi”.

“Ta không thay đổi”.

Trang Hoài Phi cười.

Gần đây rất hiếm khi thấy y cười.

Từ khi nghe được tin “Ngô Thiết Dực có chuyện”, y rất ít cười.

Sau khi biết tin có “hành động bộ lão thử”, hầu như y chưa từng cười.

Mặc kệ.

Chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa đã đến, thì cứ để nó đến đi.

“Xưa nay ta không hề thay đổi”.

“Cha cũng nói rồi”. Li Li không hân hoan như người lạc đường trong đêm tối nhìn thấy ánh đèn, người đang lênh đênh trên biển gặp được thuyền đi qua:

“Dù là lúc có trăm ngàn bộ hạ hay lúc ngộ nạn gặp nguy, người cũng chỉ có thể tin được Vương, Phi hai người”.

Trang Hoài Phi không hề động dung, có điều khi nghe đến hai ch

chữ “Vương, Phi”.

không hiểu sao trong lòng y lại nói đau.

“Ta cũng từng mấy lần ngộ nạn …”. Y nói:

“Cha muội

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT