watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3010 Lượt

phủ Dương Châu tên Bách Phỉ là tham quan khét tiếng. Hắn dựa vào thế lực trong triều tha hồ vơ vét tài bảo, lương dân thống khổ không kể xiết. Cách đây sáu tháng, nửa đêm có kẻ đột nhập vào phủ trộm đi ngân khố tính sơ cũng trên dưới mấy chục vạn lượng vàng ròng. Tên trộm này lại còn đột nhập vào phòng ngủ của Bách Phỉ cạo sạch râu tóc của hắn thích lên mặt hai chữ tham quan. Vụ trộm chấn động khắp vùng một thời gian dài. Quan phủ cho người đi lùng sục khắp nơi nhưng không lần ra được đầu mối. Sau đó không lâu, hơn hai vạn bá tánh bị nạn lũ lụt dọc bờ Trường Giang đều tự nhiên một đêm ngủ dậy thấy có trăm lạng vàng trên giường. Vạn người như một tính ra vừa số ngân lượng phủ quan Dương Châu bị mất trừ đi ba ngàn lượng vàng.

Văn Viễn khi còn ở quán rượu thành Phụng Bì cũng hóng tai nghe được chuyện này đã nảy sinh cảm phục. Nay ông lại nghe trung niên đối đáp liền hiểu gã kia chính là kẻ ra tay trượng nghĩa tự nhiên hào khí dâng lên. Ông quan sát diện mạo thì thấy hắn cương diện đoan chánh nghiêm nghị nhìn sao cũng không có vẻ giảo hoạt thâm hiểm. Văn Viễn tự nhủ:

- Người này nhất quyết không thể là kẻ mang tâm địa trí trá được. Vừa rồi lại chịu thay mình một chưởng, xem chừng người này và Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ có thâm giao!

Sa tiểu thư cười khanh khách châm chọc:

- Công tử thân thủ cũng rất mau lẹ, ta e các tham quan phải tăng cường nhân lực bảo vệ ngân khố!

Nàng ta hỏi:

- Công tử đã ẩn thân gần như mất danh tánh! Không hiểu vì chuyện gì lại mạo hiểm xuất đầu lộ diện?

Trung niên đáp:

- Có ba việc muốn nhờ tiểu thư chỉ điểm!

Nói rồi, gã quay mặt vào hướng điện thờ mà trịnh trọng:

- Xin mời đại sư bảo chứng!

Lúc này Huyền Không đại sư mới chấp tay mà đi xuống. Vị sư già vái chào trung niên:

- Thì ra thí chủ là người đã hẹn bần tăng! Thiện tai! Quả nhiên hảo thân thủ!

Văn Viễn ban đầu cứ nghĩ vị sư già Hành Giả Tăng này chỉ vô tình ngang đây. Hóa ra có hẹn trước với trung niên này. Văn Viễn càng thấy tò mò vội nhón chân đến gần hơn mà nghe ngóng.

Trung niên nọ quay sang cổ xe ngựa mà hỏi:

- Tại hạ muốn hỏi tên của chưởng pháp này!

Nói rồi y cởi phanh áo trước để lộ một vết thương đã liền da có hình năm ngón tay bên ngực trái. Văn Viễn nhìn thấy tự nhiên bỗng giật mình. Sa tiểu thư trầm ngâm một lát rồi nói:

- Xem giống như chưởng pháp trong Đạt Ma Hàng Phật Thủ. Nếu tiểu nữ không nhầm là Đạt Ma Chưởng!

Huyền Không đại sư cũng tán đồng:

- Bần tăng đã nhìn rõ, quả thật là Đạt Ma Chưởng! Thí chủ đã bị Đạt Ma Hàng Phật Thủ đánh thương! Tội lỗi!

Văn Viễn thấy vết thương trên ngực trung niên nọ và vết thương trên ngực mình giống nhau như hai giọt nước, tất nhiên do cùng một người gây ra. Ông tâm trí càng rối loạn.

Trung niên khoác áo lại rồi hỏi:

- Điều thứ hai tại hạ muốn hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người luyện thành Đạt Ma Hàng Phật Thủ?

Vị tăng già liền chấp tay niệm:

- Thiện tai! Thiện tai! Cao tăng luyện được Đạt Ma Hàng Phật Thủ thật sự bần tăng chỉ biết có một người là sư đệ Vô Sách của bổn tự!

Sa tiểu thư nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:

- Đạt Ma Chưởng là chưởng pháp ảo diệu nhất trong Đạt Ma Hàng Phật Thủ. Người luyện thành nội lực tu vi nhất định phải trên bốn chục năm chuyên cần. Hơn nữa để đánh thương một thân đầy tuyệt học của công tử, kẻ đó đích thực là cao thủ nội gia luyện ngoài năm sáu mươi năm. Tiểu nữ chỉ có thể kể một cái tên là Vô Sách Đại Sư! Tuy nhiên không hiểu vì sao đại sư lại gây thương tích cho công tử?

Trung niên nọ thản nhiên:

- Tại hạ chỉ cần có một cái tên. Đa tạ tiểu thư đã chỉ điểm!

Y vái chào Huyền Không đại sư rồi tiễn vị sư già rời miếu. Y đăm chiêu nghĩ:

- Năm xưa kẻ dấu mặt đã bất ngờ phục kích đánh ta một chưởng. Nếu là cao tăng Thiếu Lâm Tự đâu cần phải dấu mặt. Thiếu Lâm Tự cùng Hoa Sơn nào có giao tình gì? Nhưng tại sao phải bức ta đến chết? Thật sự bao năm qua không sao thông suốt được!

Trung niên quay sang Sa tiểu thư mà trầm giọng:

- Tiểu thư uyên thâm võ học các nhà chắc đã nhận ra ta là ai!

Sa tiểu thư từ trong xe vọng ra:

- Tiểu nữ đã nhận ra!

Trung niên im lặng một chốc rồi lại nói:

- Điều thứ ba ta muốn hỏi, môn nội công ta luyện, thiên hạ thật sự còn có người nào luyện thành?

Sa tiểu thư hiểu lời gã nói có phần muốn né tránh việc xưng tên và nội gia võ học môn phái. Nàng ta cười dịu đáp:

- Theo tiểu nữ được biết thì thiên hạ chỉ có hai người luyện thành. Một người là ân sư của công tử. Người còn lại chính là công tử đây!

Hán niên nọ chau mày hỏi lại:

- Thật sự không còn người thứ ba?

Sa tiểu thư quả quyết:

- Tiểu nữ xin đem danh dự toàn bộ Sa tộc ra cam đoan với công tử không còn người thứ ba luyện thành!

Hán niên nọ trầm tư mà lẩm bẩm:

- Lạ thật, không lẻ có kẻ mạo nhận? Không phải, bí công bổn môn không giống các nội gia tâm pháp khác nên nhất định không thể giả mạo được!

Văn Viễn nghe Sa tiểu thư nhắc đến Vô Sách Đại Sư trong lòng cũng hồ nghi có kẻ mạo danh ân sư mình mà ra tay giáng họa. Nhưng Sa tiểu thư cùng Huyền Không đại sư đều thừa nhận tất nhiên không thể nhầm lẫn được. Văn Viễn tuy thời gian thân cận Vô Sách Đại Sư không nhiều nhưng ông biết ân sư là cao tăng đắc đạo không tùy tiện ra tay đánh người. Trung niên kia cũng không phải là kẻ xấu. Nhất thời Văn Viễn không nghĩ ra được ẩn khúc bên trong.

Bất giác Văn Viễn nhìn thấy mấy bóng người lao ra nhằm sau lưng trung niên mà công kích. Ông hốt hoảng la lớn:

- Vị huynh đệ cẩn thận!

Trung niên nghe có tiếng gió rít phía sau, lại nghe tiếng la hét của Văn Viễn liền vận công phòng bị. Quả nhiên là có kẻ dùng chưởng lực đánh lén. Chỉ nghe mấy tiếng binh binh, năm sáu tên đánh trúng màn khí tím hộ thân bị phản lực đẩy văng trở lại. Thì ra là một nhóm người ăn vận giống nhau như đúc. Bọn chúng mặt mày hầm hầm sát khí, nhìn toàn những hảo hán trên dưới ba mươi lăm tuổi. Một tên dường như là thủ lĩnh chỉ mặt trung niên nọ mà nói:

- Dù ta không thấy được mặt mũi ngươi như thế nào nhưng ta nhận ra thủ pháp của ngươi. Hai năm trước chính ngươi đã hại chết sư phụ bọn ta!

Trung niên chăm chú nhìn cả bọn một lượt rồi nói:

- Hẳn các vị đã nhầm lẫn. Tại hạ chưa từng quen biết các vị sao lại ra tay hại chết ân sư các vị được?

Tên thủ lĩnh cười gằn:

- Để ta nhắc cho ngươi nhớ, hai năm trước ngươi đã đột nhập vào Nhã Hoa Trang trộm đi không ít tài bảo. Lại còn ám toán sư phụ bọn ta. Ta ngày đó tuy không thấy được mặt mũi ngươi nhưng môn nội công bọc thân mình trong màn khí màu tím thì ta vẫn còn nhớ rõ!

Trung niên nghe hắn nói xong liền thở dài nghĩ:

- Hai năm trước ta còn ở Tuyệt Phong Cốc làm sao lại có thể vào Nhã Hoa Trang mà trộm cướp giết người được?

Lại nghe mấy tiếng la lớn:

- Huynh đệ Nhã Hoa Trang đừng lo lắng! Có chúng ta đến tương trợ đây!

Thêm bốn tên mặc y phục giống nhau nhảy ra vây lấy người trung niên. Sa tiểu thư từ trong xe nói vọng ra dường như để gã trung niên nghe được:

- Lục Niên Giám của Nhã Hoa Trang, Tứ Mai Quản của Cao Đào Trang, xem chừng công tử thật sự có nhiều kẻ đến đòi nợ!

Văn Viễn lại nghe một giọng quen nói lớn:

- Còn Phương Tiêu Cục bọn ta đến tính sổ!

Một thanh niên nhảy vọt ra. Văn Viễn nhận ra là Phương giáo đầu Dạ Vũ Tiêu Tương. Phương giáo đầu rút phăng trường kiếm đeo sau lưng chỉa về hướng trung niên nọ, nói:

- Các hạ cách đây hai năm đã đến phòng tài bảo Phương gia trang mà cướp đi một món bảo vật, lại còn giết chết mười mấy giáo đầu bổn tiêu. Món nợ này các hạ cũng nên kết sổ!

Tứ Mai Quản của Cao Đào Trang cũng nghiến răng:

- Các hạ hai năm trước sao lại tự tiện đánh chết mấy chục gia nô của Cao Đào Trang? Lại còn lột sạch quần áo họ mà bêu thi thể giữa chợ?

Gã trung niên nọ nghe các bên kể tội mà lắc đầu ngao ngán:

- Họa thật sự đã tới! Đã tới rồi!

Y bất giác xoay người tiến lên phía trước một bước. Tay trái thuận đà xoay một vòng. Chỉ nghe những tiếng leng keng liên tiếp. Mười mấy mũi kim châm bị đánh rơi xuống mặt sân miếu thổ thần. Thì ra có kẻ âm thầm phóng ám khí đánh lén.

Sa tiểu thư vén nhẹ rèm cửa nhìn, nói:

- Cửu Độc Châm! xem ra Đường Môn đã có kẻ đến góp vui! Không biết có phải là đại đệ tử Cửu Nguyệt Phi Hoa của Lãnh Diện Lãng Ông?

Từ phía bọn người đang tụ tập xem náo sự có một kẻ nhảy ra cười hì hì:

- Sa tiểu thư quả thật tinh thông uyên bác võ học. Phi Hoa ta bái phục!
Chương 6: Văn nhân miệng lưỡi giải nguy tiểu thư được dịp trêu ghẹo

Người có cái tên Cửu Nguyệt Phi Hoa thì ra là một nam tử ăn vận toàn gấm lụa thượng hạng. Văn Viễn cứ đinh ninh cái tên đó sẽ là một nữ nhân nên thấy vậy hơi chưng hửng. Ông lẩm bẩm:

- Nam tử sao lại có cái tên gọi ủy mị vậy?

Cửu Nguyệt Phi Hoa quay sang trung niên nọ cười mai mỉa:

- Ngươi bản sự cũng không nhỏ, chắc hẳn xuất thân danh môn chánh phái! Sao lại học theo bọn giang hồ ti tiện không dám khai rõ tánh danh? Ngươi đã giết đi ba trưởng lão Đường Môn bọn ta. Còn sợ trời đất gì lại lấp ló?

Bỗng đâu trong đám người có kẻ chỉ mặt trung niên kia, nói xen vào:

- Ta nhớ ra hắn rồi! Hắn là đệ tử của phái

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT