watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3002 Lượt

bên cao thủ của Nhã Hoa Trang và Cao Đào Trang đều xúm lại mà thì thầm to nhỏ. Văn Viễn thấy tình thế có chuyển biến thuận lợi liền mừng rỡ ra mặt. Trần Quang nghe ông lý luận giữa những cao thủ đang bừng lửa hận tầm thù mà lời nói không chút run sợ thì nghĩ:

- Tên văn nhân này rất khéo miệng, lại can đảm hào hiệp! Đáng kết bằng hữu lắm!

Cửu Nguyệt Phi Hoa im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối xong mới nói:

- Cứ cho là có kẻ vu oan, còn mối thù với Đường Môn ta chính miệng Trần Quang đã thừa nhận thì phải xử làm sao?

Văn Viễn thản nhiên đáp:

- Cửu Nguyệt công tử đã nói sai. Câu hỏi tính toán thù phải để Trần huynh nói mới phải!

Cửu Nguyệt Phi Hoa nghe liền cau mày:

- Ngươi dám ăn nói tráo trở? Ta chưa tính việc hắn giết chết trưởng lão Đường Môn ta thì thôi làm gì đến lượt hắn tầm thù bọn ta?

Văn Viễn thong dong đáp:

- Ta hỏi công tử hai việc. Có đông đủ anh hào khắp nơi làm chứng, công tử có dám trả lời thật lòng?

Cửu Nguyệt Phi Hoa liền gật đầu:

- Ngươi cứ hỏi! Nếu ngươi vòng vo tìm cách chạy tội cho tên họ Trần kia ta nhất định cắt đi cái lưỡi của ngươi!

Văn Viễn cười mỉm:

- Ỷ đông hiếp yếu, lại nhằm lúc kẻ bị thương mà ra tay có phải là hành vi của anh hùng hào kiệt?

Bọn giang hồ đang tụ tập xung quanh liền đồng thanh:

- Đó là hành vi của kẻ tiểu nhân ti tiện không xứng anh hùng!

Cửu Nguyệt Phi Hoa lờ mờ đoán ra được lý lẽ của Văn Viễn . Tuy nhiên , cả bọn đều đồng thanh nên hắn không thể trả lời khác được:

- Hành vi tiểu nhân, không xứng anh hùng!

Văn Viễn liền hỏi tiếp:

- Ba vị trưởng lão Đường Môn lợi dụng Ngọc Thủ Trần Quang trọng thương mà ra tay là hành vi gì? Lại nói trưởng lão danh phận cao quý sao không dám đường đường chính đấu một trận mà âm thầm phục kích, lại là hành vi gì?

Nghe đến đây Cửu Nguyệt Phi Hoa chỉ có nước than trời trong bụng:

- Ta trúng kế tên mọt sách này rồi!

Bọn giang hồ tụ tập liền cười ầm lên nhạo báng:

- Rõ là hành vi tiểu nhân đê tiện chứ còn gì phải hỏi!

Một tên còn châm vào:

- Đường Môn chuyên xài ám khí nên trưởng lão cũng chỉ toàn là hạng ưa ám toán thập thò ti tiện!

Cửu Nguyệt Phi Hoa động nộ liếc xéo tên đó một cái. Bỗng nhiên nghe tiếng la oai oái. Tên nọ đã bị trúng một kim châm nhỏ ngay huyệt Linh Nhai giữa cổ máu tuôn ra không ngừng. Ai cũng biết là do Cửu Nguyệt Phi Hoa ra tay nhưng hắn ra tay lúc nào thì lại chẳng có kẻ nào nhìn thấy ngoài Ngọc Thủ Trần Quang. Trần Quang lại sợ hắn nổi giận ám toán Văn Viễn liền vận sẵng công lực vào hai tay mà chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn.

Văn Viễn ớn lạnh trong lòng nhưng vẫn làm như không thấy gì nói tiếp:

- Đường Môn tam trưởng lão ỷ đông hiếp ít lại ra tay đánh lén Trần huynh. Ngọc Thủ Trần huynh chưa tính chuyện phải quấy với Đường Môn thì sao công tử lại đến tầm thù? Hỏi thiên hạ công đạo nằm ở đâu? Ám toán người bất thành dẫn đến thiệt mạng lại tính toán thù hằn, lý lẻ gì thế này?

Cửu Nguyệt Phi Hoa dẫu biết Văn Viễn trí trá dùng lời nói bắt lẽ bẻ lý nhưng không thể cãi được. Hắn tức tối quay lưng bỏ đi:

- Tên mọt sách ngươi miệng lưỡi rất lợi hại. Hôm nay ta không tính toán!

Nói rồi chỉ nhấc chân một cái hắn đã vọt đi mất hút.

Thấy một cường địch đã bỏ đi, Văn Viễn hoan hỷ quay lại dò xét nét mặt những kẻ còn đang do dự. Phương giáo đầu Tiêu Tương nghĩ ngợi một lúc, nói:

- Văn Viễn huynh nói lời rất có đạo lý nhưng tại hạ e còn có chút không thỏa đáng!

Văn Viễn nghe đã hiểu điều Phương giáo đầu muốn nói. Ông mồm năm miệng mười lấp liếm không ngờ vẫn bị thấy ra chổ sơ hở. Văn Viễn ngoài mặt cố làm ra vẻ bình thản nhưng trong bụng lại vội vàng tìm cách biện luận.

Tiêu Tương nói:

- Vị Ngọc Thủ Trần Quang có môn nội công thượng thừa của phái Hoa Sơn tất nhiên không mấy kẻ luyện được. Nếu thật sự có kẻ thứ hai luyện thành thì tạm thời nghi vấn về hung thủ sẽ tạm gác bỏ. Nhưng nếu quả thật chỉ có mình vị Trần huynh đây luyện được thì không cách gì chối cãi được. Tại hạ tuy không thấy nhiều được các môn nội công võ học thiên hạ, nhưng thiết nghĩ vận công tạo ra luồng khí quang màu tím chắc hẳn rất ít kẻ học được. Chi bằng hỏi Sa tiểu thư là hơn hết!

Văn Viễn than thầm trong bụng. Rõ ràng nếu thiên hạ chỉ có một mình Ngọc Thủ Trần Quang luyện được môn nội công nọ thì có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không rửa sạch được oan khuất. Vừa rồi ông lại nghe chính miệng Sa tiểu thư thừa nhận chỉ còn Trần Quang có được tuyệt thế công phu này. Hỏi Sa tiểu thư khác nào đẩy Trần Quang vào chổ chết. Văn Viễn suy tính nát nước nhất thời không ra được cách nào vẹn toàn.

Văn Viễn tự nhiên nghe có giọng của Trần Quang thì thầm bên tai mình:

- Huynh đài thấy bất bình ra lời tương trợ, Trần mỗ cảm kích bất tận! Chuyện đã đến cớ sự này thì không cần phải dùng nhiều lời. Huynh đài cứ đứng qua một bên. Ta sẽ liệu đường ứng phó! Ơn này ta sẽ không dám quên!

Văn Viễn biết Trần Quang định đánh một trận cho xong. Văn Viễn tự hiểu bọn cao thủ của Nhã Hoa Trang lẫn Cao Đào Trang không phải là đối thủ của Trần Quang. Nhưng điều ông lo ngại chính là những kẻ còn chưa lộ mặt. Văn Viễn từ đầu đã ngửi trong gió ra mùi quen thuộc của hai tên Hắc Bạch Song Sát U Minh Cung, lại thêm mấy chục mùi khác lởn vởn quanh miếu thổ thần. Ông đoán chừng bọn chúng đang chờ thời cơ mà trục lợi. Ngọc Thủ Trần Quang vừa rồi giao chiến với lão ăn mày Văn Bá rõ ràng đã tiêu hao sức lực không ít. Bây giờ hắn lại bị tập kích thì tất nhiên khó mà đoán được hung hiểm.

Bất chợt Văn Viễn mỉm cười mà nói:

- Không sai! Không sai! Phương tiêu đầu nói rất đúng! Chi bằng cứ hỏi Sa tiểu thư là rõ ràng minh bạch. Nếu có kẻ thứ hai hoặc giả có một môn nội công thứ hai giống tựa như môn nội công của Trần huynh thì vị Trần huynh đây chưa chắc là hung thủ!

Dạ Vũ Tiêu Tương liền đem ngàn lượng vàng bỏ vào chiếc thùng gỗ trước cỗ xe ngựa của Sa tiểu thư rồi cung kính:

- Tại hạ Dạ Vũ Tiêu Tương, giáo đầu Phương tiêu cục xin tiểu thư chỉ điểm!

Sa tiểu thư từ trong xe nói vọng ra:

- Không dám, xin Phương giáo đầu cứ hỏi!

- Không biết môn nội công của vị Trần huynh là gì?

Sa tiểu thư liền đáp:

- Chính là nội công của phái Hoa Sơn, Tử Hà Thần Công. Môn nội công này khi luyện thành vận công phát lực đều có một luồng khí tím nên mới có tên gọi Tử Hà!

Tên thủ lĩnh của Lục Niên Giám liền bỏ ra thêm ngàn lượng vàng mà hỏi:

- Vậy theo tiểu thư, thiên hạ có bao nhiêu kẻ luyện thành còn đương tại thế hoặc giả còn có môn nội công nào tương tự như vậy?

Văn Viễn chờ lúc này mới nói thêm vào:

- Mong Sa tiểu thư hãy suy xét. Đừng như Bạch Phạn thời Tề Cảnh Công sai ý làm hại Vu Giang bị hàm oan một đời!

Sa tiểu thư nghe ông nói vậy liền nghĩ:

- Tên văn nhân này sao lại ăn nói ngược ngạo điển cố vậy?

Vốn Tề Cảnh Công năm đó nghi ngờ Vu Giang thông đồng bán nước mới vời cả triều thần vào thương nghị. Ai ai cũng cho rằng Vu Giang mãi quốc cầu vinh nên chém đầu cả họ. Chỉ có Bạch Phạn hết lời can ngăn. Tề Cảnh Công nghe mới cho điều tra lại. Thì ra do nước Tần phao tin hòng để lung lạc lòng người nước Tề. Nhờ Bạch Phạn nói giúp, Vu Giang không bị Tề Cảnh Công xử tội.

Sa tiểu thư chợt à lên rồi cười thầm:

- Thì ra tên văn nhân này muốn ta nói đỡ cho Trần Quang nên mới dẫn ngược điển tích để ta lưu tâm. Hắn ta sợ họ Trần bị hàm oan, ta lại nói thêm vào tất nhiên họ Trần không sao chối cãi được tội!

Sa tiểu thư ngồi trong xe đoán chừng Văn Viễn đang chau mày ủ dột trong lòng đang lo lắng. Sa tiểu thư cười mỉm nghĩ:

- Tên văn nhân này xem ra không có chút võ công lại dám bênh chuyện bất bình, cũng xem như hào kiệt. Dường như hắn rất mến mộ họ Trần. Ta phải ghẹo hắn một chốc mới được!

Sa tiểu thư liền ung dung nói:

- Thiên hạ tại thế chỉ còn có Ngọc Thủ Trần Quang là kẻ duy nhất luyện thành Tử Hà Thần Công. Tuy nhiên các môn nội công khác có hình thức tương tự thì phải để ta suy nghĩ một lát! Kẻo không lại như Tào Tháo thiện đãi Quan Vũ rốt cuộc lại dưỡng hổ dùm cho Lưu Bị!

Cả bọn chú tâm nghe chỉ có Văn Viễn là mồ hôi lấm trán. Ông than thầm:

- Nàng tiểu thư này thật biết tranh thủ thời cơ làm ăn! Rõ ràng đã hiểu ý ta lại còn đem điển tích thời tam quốc ra trả giá. Ta biết lấy gì mà phụng bồi cho nàng ta đây?

Thời tam quốc, Tào Tháo đánh tan quân Lưu Bị, vây kín Quan Vũ trên đồi. Tào Tháo nghe lời quân sư không giết Quan Vũ mà còn trọng đãi. Sau nhờ có Quan Vũ đại binh Tào Tháo mới giết được hai tướng tiên phong của họ Viên là Văn Sú, Nhan Lương thuận đường thâu tóm thiên hạ. Sa tiểu thư hàm ý sẽ giúp Văn Viễn nói đỡ cho Trần Quang. Nàng ta lại muốn hỏi liệu Văn Viễn có gì để đền đáp như Quan Vũ đã đền ơn cho Tào Tháo.

Sa tiểu thư biết Văn Viễn trong bụng đang sầu lo nên không khỏi thích chí cười khúc khích. Văn Viễn cuống cuồng tìm ra lễ vật mà hoàn lại cho nàng. Ông sực nhớ ra con Ô Phong Mã đang thong thả gặm cỏ trước miếu. Đem con hãn mã ngày chạy ngàn dặm đường này tặng cho Sa tiểu thư thì thật sự là hậu lễ có trọng lượng:

- Không được! Không được! – Văn Viễn nghĩ – Thái phu nhân vì thấy ta giống gã Cầm Điệp Cuồng Sinh nên mới tặng con bảo mã cho ta.

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT