watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3001 Lượt

Ô Phong Mã lọt vào tay văn nhân ta đã thật sự là thiệt thòi. Nay lọt vào tay vị tiểu thư khuê các này thì oan uổng biết bao. Lẽ ra bốn vó có thể tung hoành sa trường chiến địa nay lại làm vật cảnh tiêu khiển mua vui cho người. Thật sự bi đát lắm!

Văn Viễn sa sầm nét mặt lo âu. Ông chợt thấy cồm cộm trước ngực liền thuận tay lấy ra. Đó là chiếc túi gấm mà mấy lão ăn mày đã tặng để tri ơn trị thương. Văn Viễn hớn hở nói:

- Xin Sa tiểu thư suy xét cẩn trọng! Đừng để vị Trần huynh đây như Khuất Nguyên oan uổng trầm mình. Lã Bố chết còn luyến tiếc Xích Thố nữa là..!

Văn Viễn nói câu đầu câu cuối chẳng ăn nhập gì. Bọn người tụ tập sân miếu nghe cứ nghĩ là ông thuận miệng dẫn bừa điển tích. Riêng Sa tiểu thư lại cười thầm:

- Tên văn nhân này câu đầu ám chỉ Ngọc Thủ Trần Quang ngay thẳng bị hàm oan, câu sau lại có ý nói mình có bảo vật như ngựa Xích Thố! Chiếc túi gấm trên tay hắn không phải là tín vật của thượng khách Cái Bang đó sao? Cũng đáng liệt vào hạng quý giá. Có nó, ta sẽ nhờ được sức Cái Bang giúp cho nhiều việc cần!

Sa tiểu thư lại nghĩ:

- Tên văn nhân này cũng thật sự rất thoáng đạt, bỏ nhiều công sức một hai ra giúp một kẻ không thân thích. Ta cũng không tin rằng Trần Quang lại giết nhiều người như vậy. Thôi thì một câu không đầu không cuối, giang hồ lại bớt đi giết chóc!

Nàng ta thong thả nói:

- Tuy chỉ có mình Ngọc Thủ Trần Quang luyện thành Tử Hà Thần Công song thiên hạ vẫn còn một môn nội công khi phát lực có luồng khí tím tương tự!

Văn Viễn nghe như mở cờ trong bụng biết rằng vị tiểu thư ưa kiếm lời kia đã chịu giúp đỡ. Bọn Lục Niên Giám, Tứ Mai Quản, Phương giáo đầu Tiêu Tương liền hỏi dồn:

- Không biết là môn phái nào? Xin tiểu thư nói rõ!

Sa tiểu thư đáp:

- Ngoài khơi đông hải cách một trăm dặm biển có một đảo nhỏ gọi là Bát Nhạn Đảo. Đảo chủ Ôn Thừa Văn luyện bộ tâm pháp Đa Túc Minh Công. Môn nội công này bề ngoài tựa như Tử Hà của Ngọc Thủ Trần Quang. Kẻ nào không rành rất dễ nhầm lẫn!

Rõ ràng là Sa tiểu thư tùy miệng nói ra. Văn Viễn nghe cái tên Ôn Thừa Văn, Đa Túc Minh Công liền biết Sa tiểu thư đang mỉa mai ông chỉ là văn nhân lại lắm tay lắm chân can dự vào chuyện người khác. Ông cười trừ:

- Chỉ cần không ép vị họ Trần vào đường chết, nàng ta có mai mỉa thế nào cũng mặc kệ. Dầu gì ta cũng là trượng phu không nên hẹp hòi chấp nhất nữ nhi!

Bọn Lục Niên Giám, Tứ Mai Quản bán tín bán nghi vì. Phương giáo đầu Tiêu Tương lại hỏi:

- Không biết hành tung của vị đảo chủ như thế nào?

Sa tiểu thư ung dung đáp:

- Độc lai độc vãng, chỉ có ít người biết được. Riêng Đa Túc Minh Công thì người của Bát Nhạn Đảo đều được học nên khó tra ra chân nguyên kẻ nào. Ta cũng chỉ biết có như vậy! Nếu muốn các người có thể dong buồm ra đông hải mà tìm kiếm!

Tiêu Tương cau mày nghĩ ngợi giây lát rồi nói:

- Đa tạ tiểu thư đã chỉ điểm. Tại hạ sẽ điều tra thực hư!

Phương giáo đầu quay sang chào Văn Viễn rồi đi thẳng. Bọn Lục Niên Giám, Tứ Mai Quản thấy vậy cũng vái biệt Sa tiểu thư mà đi khỏi sân miếu. Văn Viễn chờ cả bọn đi khuất mới cười tươi đem túi gấm bỏ vào thùng gỗ đặt trước xe ngựa, không ngừng cảm tạ:

- Đa tạ tiểu thư lòng dạ rộng lượng! Đa tạ tiểu thư lòng dạ rộng lượng!

Ngọc Thủ Trần Quang lúc này mới hiểu ra những đoạn đối đáp điển tích giữa Văn Viễn và Sa tiểu thư. Y liền nói:

- Trần mỗ nợ một cái ơn với tiểu thư!

Sa tiểu thư ngồi trong xe cười đáp:

- Công tử không nợ ta, chỉ vì vị bằng hữu của công tử thật sự quá nhiều chuyện lại thành tâm nên ta không thể không thêm một chút sức!

Trần Quang quay sang Văn Viễn đang cười hớn hở mà:

- Đa tạ bằng hữu tương trợ! Thật sự lòng đầy cảm kích nói không nên lời!

Văn Viễn chưa kịp đáp lễ thì một giọng nói vang rền:

- Lại cái tên mọt sách này làm hỏng việc của bọn ta! Xem ngươi lần này có thần tiên nào cứu được!

Văn Viễn giật mình nhận ra là giọng của Hắc Sát.

Chỉ trong chớp mắt, Hắc Bạch Song Sát cùng mấy chục tên mang mặt nạ quỷ đã ùa vào vây kín sân miếu thổ thần. Bọn giang hồ tụ tập thấy vậy như dê con gặp hổ liền hùa nhau chạy tán loạn. Một chốc cả sân miếu chỉ còn lại bọn người U Minh Cung cùng Sa tiểu thư, Văn Viễn và Ngọc Thủ Trần Quang.

Bạch Sát cười hăng hắc hỏi:

- Theo ngươi xử lý thế nào?

Hắc Sát khinh khỉnh đáp:

- Ngoại trừ Sa tiểu thư ra, giết sạch không chừa kẻ nào!

Hắn quay sang cổ xe ngựa của Sa tiểu thư, nói:

- U Minh Cung bọn ta có chút chuyện phải làm ở đây. Mong Sa tiểu thư đứng qua một bên đừng can dự vào kẻo lại khiến bọn ta khó xử!

Sa tiểu thư hừ nhạt đáp:

- Bổn tiểu thư không có hứng can dự vào chuyện của U Minh Cung. Chúng ta nước sông không phạm nước ao hồ. Kẻ nào việc nấy. Nhưng bổn tiểu thư hôm nay muốn xem náo sự!

Nàng gọi một tiếng. Tên mã tài vội vàng ôm thùng gỗ chứa đầy kim ngân đặt vào trong xe. Y cũng vội vàng nhảy lên đánh xe ngựa đứng nép qua một bên sân miếu.

Văn Viễn hốt hoảng nói với Trần Quang:

- Hai tên này rất lợi hại. Vừa rồi tại hạ nhìn thấy gần cả trăm người Cái Bang vẫn không làm gì được chúng. Huynh nên nhân cơ hội mà bỏ đi. Cổ nhân dạy hảo hán chịu được cái nhục nhất thời tất làm nên nghiệp lớn!

Trần Quang thấy Văn Viễn mặt đầy âu lo, lời nói lại chân thành thì nghĩ:

- Tên văn nhân này gặp chuyện lại không lo cho thân mình mà còn quan tâm người khác. Thật sự lòng dạ rất hiệp nghĩa!

Hắc Sát nhìn Trần Quang nói:

- Bọn ta lùng sục tên Hoàng Kỳ không ra lại kiếm được đồ tử đồ tôn của hắn. Ngươi mau mau cho bọn ta biết họ Hoàng ở đâu? Còn bộ Tử Hà Thần Công, ngươi cũng nên ngoan ngoãn giao ra. Bọn ta sẽ niệm tình mà cho cả hai ngươi được chết toàn thây!

Trần Quang cười nhạt:

- Với bọn ngươi cũng đòi tầm sát thúc thúc ta. Nghe như con nít lên ba kể chuyện phiếm!

Hai tên mang mặt nạ quỷ đứng gần đấy liền xông vào Trần Quang. Một tên đánh từ trên cao xuống. Một tên lại dùng kiếm đâm thẳng trước ngực. Thân pháp rất mau lẹ . Chỉ nghe hai tiếng binh binh. Hai tên bị song thủ của họ Trần đánh văng ra giữa sân. Tên nào trước ngực cũng bị cháy sém. Thất khiếu đều ứa máu rõ ràng chết không trối kịp nửa lời

Trần Quang hai tay đã tụ luồng khí tím sẫm màu nhìn Hắc Sát gằn giọng:

- Bình sanh ta rất ghét chuyện giết chóc nhưng U Minh Cung mấy lần cho người truy sát thúc thúc cùng các sư đệ của ta. Món nợ này Trần mỗ sẽ thẳng thắn tính với các ngươi hôm nay!

Chỉ nghe tiếng gió từ đâu rít lộng bốn phía. Trần Quang khắp người phát hàng loạt tia sáng màu tím đan nhau bọc lấy thân thể. Y xông thẳng vào bọn mang mặt nạ quỷ trước mặt đánh liền mấy chưởng.

Bọn chúng tuy phòng bị nhưng chưởng lực họ Trần nghiêng trời lật đất nên chỉ nghe những tiếng la hét khiếp đảm. Mười mấy tên tiểu tốt U Minh Cung bị chưởng lực đánh trúng đều văng ra xa mà chết thảm. Hắc Bạch Song Sát trúng phải hai chưởng của Trần Quang cũng bị đẩy lùi lại mấy chục bước
Chương 7: Đơn thân đấu xứng danh thần chưởng

Bạch Sát nghiến răng nhìn tàn cuộc chưa nguội nửa chén trà mà sân miếu thổ thần đã có gần ba chục tiểu tốt U Minh Cung nằm phơi xác:

- Hảo thân thủ! Rất xứng với cái ngoại hiệu Thần Chưởng!

Trần Quang tiện tay bồi thêm một chưởng hướng về bọn mang mặt nạ quỷ đang khiếp đảm bên trái Văn Viễn. Bọn chúng con diều nhỏ bị trận cuồng phong hất tung đi xa. Kẻ chết kẻ bị thương rên la thảm thiết.

Văn Viễn trong lòng sợ hãi nhưng vẫn phải buột miệng khen thầm:

- Thật sự là tiên hạ thủ vi cường. Vị huynh đệ này áp đảo ngay từ đầu thật sự rất hay! Rõ ràng là kế sách vẹn toàn nhất!

Quả như Trần Quang dự tính. Y từ đầu vận ngay nội lực dùng Tử Hà Công tầng thứ ba đánh bọn tiểu tốt U Minh Cung thất điên bát đảo. Bọn chúng khiếp đảm không dám xông lên nửa bước, chỉ dám đứng ngoài mà hăm he. Y ngạo nghễ khoanh tay trước ngực nói:

- Còn tên quỷ U Minh Cung nào chán sống cứ bước tới. Trần mỗ phát lạc đến trướng Như Lai sám hối một thể!

Bạch Sát cười hinh hích đáp:

- Ngươi đừng đắc ý vội! Ta cũng muốn thử một chút với ngươi!

Lời vừa dứt hắn đã vọt sát đến trước mặt Trần Quang. Hai tay hắn đánh thẳng vào họ Trần. Chưởng lực đen sì kèm theo mùi xú uế nồng nặc. Bạch Sát không biết đã luyện công phu gì. Hắn chỉ vận công thì hai tay đã đen như than còn bốc mùi kinh tởm. Sa tiểu thư từ trong xe khẽ vén màn quan sát. Nàng ta liền nói:

- Bát Độc Công! thật sự là Bát Độc Công! Chưởng pháp độc như tên gọi!

Tên Bạch Sát quả thật đang thi triển Bát Độc Công. Chưởng độc này vốn dùng tám loại độc dược hạng nhất trong thiên hạ làm thuốc dẫn mà luyện. Kẻ luyện thành phát chưởng thường kèm theo mùi độc tính, nhờ đó mà biết đã luyện đến tầng thứ mấy chưởng pháp. Sa tiểu thư nghe mùi xú uế đoán chừng hắn luyện chưa qua được tầng thứ tám nên cười mỉm:

- Không cân sức!

Trần Quang bị Bạch Sát áp đảo vẫn không hề nao núng. Y tay trái tung một chưởng vào song thủ tên Bạch Sát, tay phải biến chưởng thành quyền mà đánh ngay vào bên hông địch thủ. Kẻ ra tay nhanh nhẹn. Người ứng phó lẹ làng. Trong chớp mắt gã Bạch Sát bị ép ngược vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu hắn né chưởng pháp họ Trần thì tất nhiên

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT