|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
để ý cách nói chuyện của hai người ý tứ vô cùng khách sáo nhưng tại sao cô luôn cảm thấy giữa họ có khoảng cách vô hình nào đó khiến xung quanh họ hàn khí nặng nề. Nhưng cô khi nhìn vào sắc mặt Tử Phong có chút không vui liền nuốt luôn ý định hỏi anh.
Chiếc xe nhanh chóng đến trường, Tử Phong chờ đến khi Tâm Di khuất trong lớp học với Tiểu Kì thì mới yên lòng rời đi. Tâm Di nhẹ mỉm cười vẫy tay chào anh trong ánh mắt có chút phấn khích của một ngày mới.
————————–
Tử Phong đi đến phòng hội trưởng hội sinh viên, còn chưa kịp bước vào trong liền vang bên tai giọng nói có chút phiền não cũng không biết là đã đứng ở đây bao lâu rồi.
– Mới đến sao?
Thiên Ân xoay mặt nhìn xuống dưới lầu, nhìn tán cây theo gió mà đung đưa nó cũng giống như lòng anh của hiện tại lay động không thôi như sóng cuộn trào khó bề yên lặng. Nhìn bên dưới sinh viên ra vào không ngớt nhưng trong mắt anh là một khoảng trống mơ hồ không thể tìm thấy lối ra.
Tử Phong bị khuôn mặt nhuốm màu buồn ảm đạm cùng chất giọng có nỗi lòng mà không biết phải nói thế nào của Thiên Ân làm cho giật mình bước chân cùng dừng tiến đến đứng bên cạnh Thiên Ân.
Thật ra anh cũng đang thất thần suy nghĩ về chuyện của Hạo Minh cho nên ngay cả Thiên Ân đứng ở đó anh cũng không để ý đến.
– Ừ, mới đến. Trông sắc mặt mày không tốt lắm.
– Không phải không tốt mà là quá tệ._Thiên Ân thả giọng nhẹ tênh cười nhạt một tiếng.
Chuyện tìm em trai còn chưa xong, mẹ anh lại đi xem anh là em trai một mực bắt anh đính hôn với Tử An nếu không đính hôn bà sẽ không chữa bệnh, trong khi bệnh tình của bà càng ngày càng trầm trọng anh lại không phải đứa con bất hiếu làm sao có thể từ chối yêu cầu của bà. Anh thật sự ghen tị với Thiên An kể từ khi Thiên An mất tích mẹ anh liền bị một cú sốc thần trí không tỉnh táo điên điên dại dại đến khi bệnh tình khá hơn lại quên mất anh là ai một mực khẳng định anh là Thiên An. Là một đứa con vì để bệnh tình bà khá hơn thì dù có thay thế em trai anh cũng bằng lòng chẳng qua yêu cầu đính hôn với Tử An là điều không thể.
Từ nhỏ cho dù là Tử An và anh vô cùng thân thiết đi chăng nữa cũng chỉ có tình anh em như Tử Phong và Tử An mà thôi. Hơn nữa bây giờ người anh yêu đã xuất hiện và ở bên cạnh anh bảo anh làm sao mở miệng với cô là vì chữ hiếu mà đính hôn với cô gái khác. Anh cũng chắc rằng Tử An sẽ không đồng ý chuyện này, nghe Tử An và Kỳ Quân trải qua một trận sóng gió đầy máu me thương tích trên người thôi anh cũng đủ hiểu chuyện đính hôn hoàn toàn không thể xảy ra.
Chỉ hai từ \"đính hôn\" mà khiến bốn người đau khổ anh không thể nào không biết, anh còn chưa nói cho Tiểu Kì biết nếu cô biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Bản tính cô bóc đồng không như Tâm Di dịu dàng lắng nghe, nếu Tiểu Kì biết không chừng sẽ vô cùng đau lòng cũng có thể bỏ mặt anh mà ra đi để anh thực hiện chữ hiếu. Càng nghĩ anh càng đau lòng, chỉ sợ nụ cười trên môi Tiểu Kì bị dập tắt do chính anh.
Anh đã từng nói gì, nói sẽ nắm tay cô không bao giờ buông tay vì thế anh cũng sẽ không để cô rời khỏi anh, dù cho có khó khăn đến đâu anh cũng phải cố gắng giải quyết chuyện này thật ổn thỏa.
– Vẫn còn lo chuyện đính hôn sao?_Tử Phong đưa mắt lơ đãng nhìn bầu trời giọng nói cũng mang chút mệt mỏi cùng ưu phiền.
Thiên Ân có nỗi lo anh cũng có nỗi lo, anh lo cho đứa em gái và cả Kỳ Quân. Bây giờ lại thêm sự xuất hiện của Hạo Minh cạnh Tâm Di làm anh bao nỗi lo chất chồng. Cả sự thật phía sau vụ sụp đổ bí ẩn của gia đình họ Diệp vẫn không có tin tức, có thật như lời ông Dương Thanh nói không có gì đáng nghi ngờ chỉ do anh quá đa nghi mà thôi. Nhưng anh thật sự không thể buông tay, một lời anh đã nói nhất quyết phải làm rõ vụ việc năm đó thì sẽ không bỏ cuộc.
– Lo thì ích gì quan trọng là tìm cách giải quyết thoái lui khỏi cuộc đính hôn này._giọng Thiên Ân lạc hẳn đi chứa tia thất vọng theo gió nhẹ bay đi mất hút.
– Vậy thì cố gắng tìm Thiên An về là được._Tử Phong nhàn nhã đưa ra phương án mà cũng không để ý sắc mặt Thiên Ân tối dần.
– Chỉ còn một tháng nữa đính hôn mày bảo tao tìm Thiên An ở đâu trong khi đã tìm mười mấy năm không thấy mày nghĩ một sớm một chiều có thể thấy sao?_Thiên Ân có chút bực dọc nhìn Tử Phong đang nhếch lên nụ cười.
Thiên Ân không phải không nghĩ đến phương án này chỉ có điều muốn tìm một người mất tích hơn mười năm trong vòng một tháng là vô cùng khó cho dù họ có thế lực đi chăng nữa việc tìm người cũng không hề dễ dàng.
– Tìm một người giống Thiên An về là được._Tử Phong nở nụ cười như trút được tâm sự, ánh mắt sâu lắng thâm ý sâu xa khó đoán.
Thiên Ân trợn mắt nhìn Tử Phong có chút quái dị, Tử Phong luôn làm việc dựa theo sự thật vậy mà bảo anh tìm một người làm kẻ giả mạo đúng là cổ quái. Kế này Thiên Ân cũng đã nghĩ đến nhưng anh tìm mãi cũng không ra người nào thích hợp làm em trai anh vả lại dù có tìm người giả mạo đi chăng nữa thì Tử An và Kỳ Quân sẽ giải quyết như thế nào. Anh không thể chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của Tử An.
– Mày không cảm thấy Kỳ Quân rất giống mày sao?_Tử Phong nheo nheo mắt cười cười vỗ vai Thiên Ân một cái liền bước vào phòng hội trưởng bỏ lại Thiên Ân kinh ngạc trợn mắt bất động hết mấy giây mới hoàn hồn.
Thiên Ân liền đi theo sau Tử Phong lắp ba lắp bắp nói không ra tiếng thần thái không còn ra dáng một Thiên Ân lãng tử hàng ngày.
– Mày…đừng…đừng nói là bảo Kỳ Quân giả dạng Thiên An về lừa mẹ tao nha?
Cho dù biết ý Tử Phong là có ý này nhưng nhất thời Thiên Ân vẫn rất khó chấp nhận, bảo Kỳ Quân làm chuyện này còn khó hơn lên trời nữa. Tính khí Kỳ Quân cũng thất thường không kém bắt cậu giả mạo người khác là chuyện không thể nào nhưng chỉ có cách này là vẹn cả đôi đường. Anh không bị vướng vào vụ đính hôn rắc rối này lại không làm mẹ thất vọng, cả Tử An cũng không tổn thương cách này chính là cách hoàn mĩ nhất.
– Mày cũng không đến nỗi si ngốc._Tử Phong đắc ý kéo ghế ngồi buông giọng thản nhiên cho rằng ý kiến của bản thân vô cùng sáng suốt.
– Si ngốc cái đầu mày, điều này không phải tao không nghĩ đến nhưng rất khó thuyết phục Kỳ Quân._một chủ tịch của cả tập đoàn liền bị thằng bạn thân mắng cho si ngốc thật đúng là một bụng uất ức.
Trong phút chốc sắc mặt hai người cùng một biểu cảm \"có gạo nhưng người biết nấu không ra tay thì làm sao cơm chín\". Nói gì thì nói việc này thật sự không dễ dàng như họ đã nghĩ huống hồ chưa chắc mẹ anh đã nhận bừa bãi người nào đó là con mình nếu không có dấu hiệu gì đặc biệt, cả hai người thở dài cũng không còn cách khác thà làm còn hơn phải chịu trận.
————————
Thư viện rộng lớn hàng trăm kệ sách được xếp trật tự ngay ngắn, mỗi ngăn trên kệ cũng chất đầy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
