|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
mắt giận dữ giơ nắm đấm đe dọa.
Kỳ Quân nuốt khan một cái cười cười:
– Được được không trêu cậu nữa đúng là bạo lực.
Tử Phong và Tâm Di trò chuyện đôi ba câu, không khỏi lắc đầu bất lực trước trình độ cải tay đôi của Tử An và Kỳ Quân, rồi hai người cũng nhanh chóng rời đi vì hôm nay Tâm Di phải đến trường sau mấy ngày vắng mặt, chắc chắn có rất nhiều chuyện để làm kể cả bài học cũng chất đống cũng không chừng.
————————- Cổng trường đại học đông nghịt sinh viên, Tâm Di cùng Tử Phong đến trường vì sự vắng mặt mấy ngày qua hôm nay lại cùng nhau xuất hiện nên cũng đã gây một trận xôn xao trong trường. Dĩ nhiên không thể qua được ánh mắt săc bén của Hạo Minh bên cạnh còn có cả Y Ngân.
– Anh ra tay hay đến nỗi giờ này họ vẫn có thể tay trong tay._Y Ngân nhếch mép cười khinh bỉ, lướt ánh mắt sắc nhọn lên người Tâm Di đang cười tươi đi bên cạnh Tử Phong.
– Tôi có nói làm cho hai người đó tách ra sao?_Hạo Minh gieo tia nhìn thú vị lên người Tâm Di bất giác cậu ta lại nghĩ tìm cách tiếp cận Tâm Di thì khi đó Tử Phong sẽ xử sự như thế nào.
– Anh…_Y Ngân không biết trút nổi thống hận này vào ai chỉ có thể oán giận nhìn Tâm Di.
Tâm Di đang rảo bước trên sân trường mà cũng rùng mình một cái, ở đây không lạnh tại sao đột nhiên cô cảm thấy như có hàn băng lại gần khiến cả người rét run.
Trong lớp học cũng có vô số ánh mắt khác lạ nhìn Tâm Di, trong số đó còn có cả Hạnh Nghi nhưng Tâm Di cũng không quan tâm lắm chỉ gật đầu chào cho phải phép dù sao cô có muốn chú tâm cũng không được bởi vì đại tỉ Tiểu Kì. Vừa bước vào lớp, Tâm Di liền bị Tiểu Kì kéo vào chỗ ngồi để chia sẻ tâm sự. Gương mặt Tiểu Kì không như ban đầu mang vẻ đùa giỡn mà vô cùng nghiêm túc khiến Tâm Di cũng có cảm giác chuyện vô cùng hệ trọng.
– Bà có chuyện gì mà trông ủ rủ vậy?
Tiểu Kì thở dài lại không biết bắt đầu từ đâu, sáng nay vừa đưa cô đến trường Thiên Ân có vẻ chất chứa nhiều tâm sự muốn nói nhưng lại thôi mặc dù cô có hỏi anh cũng chỉ mỉm cười trấn an bảo rằng không có việcgì khiến Tiểu Kì vô cùng lo lắng.
– Tôi không biết anh Thiên Ân có chuyện gì mà có vẻ không vui lại không chịu nói ra bà có biết không?
\"Phụt\" Tâm Di sặc một cái thuở nay bạn trai của mình lại đi hỏi người khác có phải là vô lí quá rồi không. Tâm Di trố mắt ra nhìn Tiểu Kì rồi đưa tay sờ trán Tiểu Kì rồi gật gù.
– Ừm vẫn bình thường.
Tiểu Kì trừng mặt nhìn Tâm Di gạt tay ra khỏi trán mình.
– Bà làm cái gì vậy tôi nói chuyện nghiêm túc đó.
– Nghiêm túc? Được, vậy bà nói đi Thiên Ân là bạn trai của ai?_Tâm Di thở dài một cái không ngó đến Tiểu Kì mà lấy sách ra đọc.
– Thì là của tôi.
– Bà vẫn còn nhận thức được Thiên Ân là bạn trai của bà vậy tại sao lại đi hỏi tôi, nếu bà không biết tôi làm sao mà biết được._Tâm Di giọng điệu không quan tâm chỉ nghĩ rằng do Tiểu Kì quá đa nghi mà thôi.
– Không phải, bà là bạn gái anh Tử Phong mà anh Tử Phong lại là bạn thân của anh Thiên Ân nên tôi nghĩ có những chuyện anh ấy sẽ nói với anh Tử Phong khi đó anh Tử Phong có thể nói với bà.
A, trời ơi! Tâm Di thầm cảm thán trong lòng cái lí luận đầy logic của Tiểu Kì nhưng nhắc đến Tử Phong cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay giữa cô và anh khi trên đường đến trường. Có khi nào chính Thiên Ân cũng đang lo lắng chuyện mà Tử Phong nói lúc nãy.
Vừa ra khỏi bệnh viện, trên nét mặt Tử Phong lập tức mất hẳn nét cười ánh mắt sâu lắng khiến người ta không thể đoán anh đang nghĩ gì nhưng đó là đối với những người khác còn đối với Tâm Di cô có thể nhìn ra anh đang có chút lo âu.
– Anh đang lo âu chuyện gì có thể nói cho em biết không?
Tâm Di không biết phải làm sao để giải tỏa giúp Tử Phong sự lo âu đó nhưng đã yêu nhau cô muốn cùng anh chia sẻ tất cả những đắng cay mật ngọt. Cho dù biết phần trăm anh nói cho cô biết sẽ rất ít nhưng cô vẫn cố hỏi, không ngờ anh nói cho cô biết thật cô không khỏi vui mừng vì anh tin tưởng mà chia sẻ với cô nhưng tin anh nói như sét đánh bên tai khiến lòng cô từ vui mừng trở nên co thắt không biết vì sao.
Tử Phong nhìn cô thở dài một cái ánh mắt lơ đãng nhìn đường.
– Tử An và Thiên Ân sẽ đính hôn theo lời của mẹ Thiên Ân.
Tâm Di đúng là hối hận khi hỏi chuyện này, bây giờ cô không chỉ không thể giải quyết được vấn đề giúp anh còn gia tăng thêm phiền muộn cho bản thân. Lại nghĩ đến cảnh tượng của Kỳ Quân và Tử An trong bệnh viện rất vui vẻ trong tâm cô lại mang theo vài phần bi ai. Cả Tiểu Kì và Thiên Ân rồi sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào, nếu Tiểu Kì biết được sẽ ra sao không chừng sẽ khóc một trận long trời lở đất.
Mới nghĩ thôi mà Tâm Di cảm thấy sóng lưng lạnh buốt, không biết là nên nói hay không nên nhưng nghĩ đến câu nói của Tử Phong anh sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa nên Tâm Di quyết định im miệng không nói vẫn tốt hơn. Tâm Di nuốt khan một cái cố trấn tỉnh bản thân không muốn làm Tiểu Kì nghi ngờ.
– Bà nhìn anh Tử Phong có giống người nhiều chuyện hay không? Nếu bà đã nói anh Thiên Ân chỉ nói chuyện này với bạn thân thì dĩ nhiên người bạn thân kia cũng sẽ rất kín tiếng.
Nói xong Tâm Di còn thầm vuốt mồ hôi lạnh nếu Tiểu Kì tiếp tục hỏi cô cũng không chắc là mình cầm cự được bao lâu.
– Bà nói cũng phải, a tôi có cách về nhà hỏi anh Khả Chiêu._Tiểu Kì nở nụ cười đắc ý về sáng kiến vừa mới nghĩ ra dù sao cô cũng quyết định điều tra cho rõ chuyện này.
Tâm Di khóc ròng trong lòng bây giờ cô làm sao ngăn cản đây, chuyện này đến cô cũng biết rồi dĩ nhiên ba người kia là bạn thân thì tất cả đều biết. Nếu Khả Chiêu biết điều im miệng như cô thì tốt nếu không sẽ lại gây ra một trận thủy triều dâng cao từ nước mắt của Tiểu Kì.
– A, tôi nghĩ bà không cần hỏi đâu khi nào anh Thiên Ân muốn nói thì sẽ nói chắc anh ấy muốn giải quyết xong mới nói cho bà biết._vớt vát được tí nào đỡ tí đó, Tâm Di cười cười khuyên răn Tiểu Kì.
– Không ,tôi nhất định phải hỏi.
– Tôi đã bảo không cần mà.
– Tại sao tôi lại cảm thấy bà biết chuyện mà giấu tôi nhỉ?_Tiểu Kì vì câu nói của Tâm Di mà đem lòng sinh nghi sờ sờ cằm nghĩ ngợi đưa mắt dò xét Tâm Di.
Tâm Di bị Tiểu Kì nhìn đến mất tự nhiên có chút chột dạ liền khôi phục tinh thần, nở nụ cười cứng đờ.
– Làm gì có tôi và bà là bạn tốt lí nào lại không nói.
Nói ra câu này Tâm Di thật cảm thấy vô cùng có lỗi với hai từ \" bạn tốt\" nếu Tiểu Kì biết cô biết chuyện mà không nói có phải là đem cô bóp chết hay không ? Nhưng cũng vì hai từ \" bạn tốt\" đó nên cô thà không nói còn tốt hơn là nói ra để nhìn bạn mình đau buồn.
– Đừng để tôi biết bà giấu tôi!
Nhìn xem đây là lời cảnh cáo có sức sát
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
