|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
người gật đầu chào hỏi. Họ mỉm cười đáp trả cũng không có nói gì nhiều chỉ chờ mong tin tức của Thiên Ân.
Ngay sau khi Thiên Ân xảy ra chuyện tin tức này đã lập tức lan rộng. Cho dù FA đã cố gắng ngăn chặn nhưng chỉ là hạn chế không thể triệt để xóa bỏ, những người lớn đọc được tin này không chỉ bối rối còn lo lắng không thôi. Mẹ Thiên Ân đã không được biết chuyện này, họ không muốn bà nghe được tin này mà kích động, bệnh tình của bà không được ổn định nếu thêm một cú sốc e rằng không chịu nổi.
– Thiên Ân sao rồi?_ông Lăng không khỏi bàng hoàng khi nhìn vào phòng cấp cứu vẫn kín bưng không động tĩnh.
Ông Lăng đưa mắt nhìn Tử Phong chờ đợi câu trả lời. Ông đã mất một đứa con trai, không còn khả năng để chịu thêm nỗi đau mất con một lần thứ hai. Khi mất đi Thiên An không phải ông không đau lòng, chẳng qua tính chịu đựng của ông rất lớn. Một nguyên do khiến ông có thể quên đi niềm đau mất Thiên An là vì có Thiên Ân bên cạnh. Nếu bây giờ ngay cả anh cũng rời bỏ họ, hai thân già có thể nào chịu được nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Những bậc làm cha mẹ luôn mong muốn con cái mình được yên vui, được hưởng hạnh phúc. Lúc nào họ cũng muốn mình chứng kiến cảnh con mình thành công, họ thà để mình ra đi trước cũng không muốn trơ mắt nhìn những đứa con lần lượt bỏ họ về một thế giới khác.
– Chú ngồi xuống đi ạ, Thiên Ân đang được cấp cứu vì gặp một số vấn đề cần truyền máu gấp nhưng nhanh chóng sẽ không sao._Tử Phong bước đến bên cạnh ông Lăng nhẹ giọng trấn an, anh nhìn về phía ba mẹ mình ý bảo thay anh khuyên răn ông Lăng đừng quá đau lòng.
– Vậy thì tốt, ta không muốn mất thêm một đứa con trai nào nữa._ông Lăng khẽ thở dài.
Ông bà Du ngầm hiểu ý Tử Phong liền tiến đến bên cạnh ông an ủi:
– Thiên Ân sẽ không sao đâu thằng bé tốt tính như vậy sẽ qua khỏi thôi.
Ông Lăng cũng vì những lời nói này mà bớt căng thẳng hơn.
Tiểu Kì nghe tiếng ba Thiên Ân liền có cảm giác hoảng sợ cùng tội lỗi dày đặc. Cô đã làm tổn thương con trai ông, ông có thể tha thứ cho cô chăng. Chỉ nghĩ thôi Tiểu Kì đã không dám nghĩ đến. Tiểu Kì khóe mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau thương, cô run rẩy bước đến trước mặt ông Lăng mong một lời tha thứ. Tâm Di còn chưa hiểu Tiểu Kì định làm gì định kéo Tiểu Kì trở về vị trí cũ nhưng đã bị Tử Phong ngăn lại. Tử Phong biết lúc này Tiểu Kì sẽ cảm thấy bản thân có lỗi nếu không để cô nói ra lời xin lỗi sẽ vô cùng đau đớn.
Tiểu Kì quỳ xuống trước mặt ông Lăng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Ông Lăng cũng bị cô làm cho bất ngờ, đôi mày già nua hơi nhíu lại nhìn chằm chằm gương mặt đẫm lệ của Tiểu Kì còn cả những vết máu loang lỗ trên váy áo. Ông thở dài một tiếng không biết phải đối với cô gái này thế nào.
– Bác trai con…con xin lỗi, nếu không phải tại con anh Thiên Ân đã không bị như vậy. Bác muốn trách con, muốn mắng hay muốn làm gì cũng được chỉ cần bác tha thứ cho con. Con là đứa ngu ngốc đã hại anh Thiên Ân thành ra như vậy…_Tiểu Kì từng lời nói mỗi lúc một lạc đi rồi nghẹn hẳn, cô cúi gằm mặt những giọt lệ đau xót lại rơi tí tách trên mặt sàn lạnh lẽo.
– Cháu cứ đứng dậy rồi hẳn nói, không cần phải như vậy._ông Lăng nhìn cô rơi lệ mà trong lòng trở nên phức tạp.
Ông đột nhiên không biết nên trách cô như thế nào, theo lời cô nói và những hình ảnh mờ nhạt mà ông thấy được do giới truyền thông đưa tin thì có lẽ lỗi chính là do cô. Nhưng ông cũng không hoàn toàn cho đây là lỗi của cô, Thiên Ân từ trước đến nay đều làm theo ý của bản thân những chuyện anh không muốn làm dù có ép anh cũng sẽ không làm. Còn những chuyện anh đã quyết dù có khuyên can cũng bằng thừa. Vì vậy ông Lăng nghĩ rằng việc cứu cô gái này là ý của anh thì ông cũng không thể trách cô được.
Việc đính hôn cũng làm ông cảm thấy áy náy với Tiểu Kì không ít, ông không nên ích kỉ ép buộc Thiên Ân. Ông dùng chữ hiếu để bắt anh chấp nhận hôn ước kia, anh sống chết không đồng ý cũng vì cô gái này. Nay anh lại quyết hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cô như muốn nói với ông rằng Tiểu Kì là người duy nhất anh yêu và sẽ không chấp nhận bất cứ hôn sự nào. Xem ra ông phải suy nghĩ lại hôn sự này, xem như Tử An không có số làm con dâu của ông vậy. Về phần bà Lăng ông sẽ tìm cách khuyên giải.
– Bác trai…_Tiểu Kì vẫn không thể xóa bỏ tội lỗi của bản thân.
Ông không trách cô chỉ càng làm cô thêm đau khổ vì tội lỗi chồng chất, mặc dù cô không cố ý để sự tình diễn biến đến mức độ này nhưng đó vẫn là lỗi do cô.
– Ta rất giận con nhưng không trách con, Thiên Ân làm như vậy là nó đã chọn con chứ không làm theo sự sắp đặt của ta vì thế ta cũng chẳng có lí do gì để trách con cả._ông Lăng nhẹ giọng đáp trả, ánh mắt thâm trầm của một người già từng trải qua nhiều sóng gió hiểu được điều gì là sai điều gì là đúng.
Mọi người từ nãy đến giờ, căng mắt nhìn căng tai nghe cũng vì câu nói này của ông Lăng mà nhẹ nhõm. Khả Chiêu khẽ thở dài, nhìn cô em gái đau xót như vậy cậu ta cũng vô cùng bối rối, dì dượng đã giao Tiểu Kì cho cậu ta chăm sóc vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này. Từ khi có Thiên Ân bên cạnh Tiểu Kì thì vị trí anh trai đã bị mài mòn từ bao giờ rồi, tất cả những thứ cậu ta quan tâm Tiểu Kì đã quá thừa thải. Thiên Ân quan tâm Tiểu Kì từng chút một, Khả Chiêu cũng cảm thấy vui khi có một người yêu thương cô như vậy. Khả Chiêu cũng chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu mà Thiên Ân dành cho Tiểu Kì chỉ là không ngờ…
Khả Chiêu thở dài một tiếng, bây giờ cậu ta có ở bên cạnh Tiểu Kì cả ngày cũng không bằng một phút của Thiên Ân vẫn là tình yêu có sức sát thương lớn hơn. Cậu ta cũng chẳng phải vì một chữ yêu mà đau khổ đến mức này ư.
Tiểu Kì đáy mắt hiện lên một tia biết ơn sâu kín, cô không biết phải cảm thán thế nào với người trước mặt cô. Cô nghe Thiên Ân bảo tính tình ông vô cùng cứng rắn vì sao hôm nay cô chỉ cảm thấy ở ông có một sự ôn nhu cùng tình thương con dạt dào. Đôi khi bề ngoài cứng rắn chỉ là để che lấp sự yếu đuối bên trong.
– Con…cảm ơn bác!
– Con bé ngốc! Cố gắng kiên cường lên Thiên Ân sẽ vì con mà vượt qua tất cả._ông Lăng nhẹ mỉm cười vừa để trấn an Tiểu Kì vừa để trấn an bản thân.
Kỳ Quân sau một thời gian làm xét nghiệm và truyền máu liền theo sau nữ bác sĩ đi đến chỗ mọi người. Sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt vì truyền một lượng máu khá lớn trong nhất thời cơ thể hơi suy yếu. Đáng lẽ cậu phải nằm lại để truyền nước hồi phục sức khỏe nhưng cậu đã từ chối năn nỉ bác sĩ không cần cho cậu nằm lại.
– Kỳ Quân em sao rồi?_Tâm Di hớt hãi chạy lại cạnh cậu đầy lo lắng.
Cô chẳng còn tâm trạng để mong chờ cuộc nói chuyện từ cậu, cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm cô và cậu thật ra là quan hệ thế nào. Chỉ có thể biết hiện tại cô và cậu là chị em, vì vậy có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
