![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
nhân có thể tiếp tục cuộc sống vốn có của bản thân.
Trong lòng ai nghe bác sĩ nói như vậy đều reo hò một tiếng vui mừng, chỉ có điều họ vẫn nên nghe vị bác sĩ nói hết thì tốt hơn đừng quá vội vui mừng.
– Chỉ có điều nạn nhân vừa mới phẫu thuật lấy máu bầm cộng với việc mất máu quá nhiều có thể hôn mê vài ngày, sau khi tỉnh lại cũng cần phải theo dõi có để lại di chứng gì không.
Vị bác sĩ nói ra hết những lời muốn nói liền vỗ vai trấn an ông Lăng một cái rồi cùng các bác sĩ còn lại nhấc bước rời đi.
Đã nói những vị bác sĩ vẫn hay đùa bỡn tinh thần người khác, câu trước trấn an ngay lập tức câu sau nhắc đến di chứng. Điều này cũng thật không có gì phải khó nghĩ, Thiên Ân phần đầu có va chạm với mặt đường ít nhiều cũng tổn thương, chỉ là trong lòng mỗi người thầm mong rằng sự tổn thương không nhiều. Tốt nhất là không để lại bất cứ di chứng gì, một người lịch lãm hào hoa như Thiên Ân phải chịu những dị thường sau tai nạn sẽ là một đả kích lớn đối với mọi người và kể cả bản thân anh.
Ai cũng một lòng tâm niệm rằng anh không sao phúc lớn mạng lớn. Dù sao cơ hội anh không sao vẫn lớn cứ nuôi hi vọng như vậy đi. Mọi người cứ nghĩ như vậy liền trở nên vui vẻ đi theo hai vị y tá đưa Thiên Ân đến phòng hồi sức. Họ chỉ nhìn nhau không nói lời nào cũng không biết nên làm cái gì trong lúc này.
Chỉ thấy Tiểu Kì khẩn trương nhanh chân ngồi bên cạnh giường bệnh, đưa tay nắm lấy tay anh gọi anh mau tỉnh lại. Chỉ vài tiếng trước sắc mặt anh vẫn tốt bây giờ lại trở nên nhợt nhạt như vậy nhìn đến mà đau lòng.
– Anh đã hứa với em thì phải mau tỉnh lại đấy!_tiếng nói nhỏ thôi nhưng ai cũng có thể nhận thấy sự bi thương cùng hi vọng của Tiểu Kì.
Ông Lăng cũng chỉ thở dài nhìn Thiên Ân nằm im bất động trên giường chỉ có thể thầm gọi con trai mau tỉnh lại. Vì vừa mới thực hiện xong cuộc phẫu thuật nên không thể cho nhiều người ở lại. Tất cả vẫn là lần lượt rời đi nhường lại không gian yên tĩnh này cho Thiên Ân cùng Tiểu Kì. Bảo Tiểu Kì đi về lúc này đúng là nằm mơ, chính vì vậy dù biết tinh thần Tiểu Kì không tốt nhưng cũng chẳng ai dám ngăn cản Tiểu Kì ở lại chăm sóc Thiên Ân.
Tâm Di khó nhọc khuyên can cũng chẳng ăn nhập, nhìn bộ dạng Tiểu Kì bây giờ chính là rời xa Thiên Ân một khắc lòng sẽ nóng như lửa đốt, tâm trạng cũng vô cùng xấu.
Tâm Di cùng Tử Phong rời bệnh viện về nhà trước, Tâm Di còn phải chờ Kỳ Quân về nhà giải thích cho cô rõ mọi chuyện. Cậu bảo là có chuyện muốn nói với cô, cô cũng sẽ bình tĩnh chờ nghe cậu nói cái gì, mặc dù trong tâm có những linh cảm dị thường nhưng cô vẫn muốn biết những sự việc Kỳ Quân muốn nói sẽ ảnh hưởng gì đến cô và cậu.
——————–
Hành lang bệnh viện chiều lộng gió, không khí như vậy cũng làm cho tâm tình người ta bớt căng thẳng hơn.
Kỳ Quân cùng ông Lăng đứng cạnh nhau có chút căng thẳng cũng có chút trầm tư suy nghĩ. Chẳng qua vừa rời phòng bệnh, Kỳ Quân liền xua tay bảo Tâm Di về trước cậu có chuyện muốn nói với ông Lăng.
– Con là có chuyện gì muốn nói với ta ?_ông Lăng định đi về liền nghe Kỳ Quân đề nghị nói chuyện có chút ngạc nhiên. Ông cùng cậu vừa mới gặp thì có cái gì để nói ắt hẳn cậu đúng là có chuyện cần ông giúp đỡ.
– Con là muốn thỉnh cầu bác một chuyện.
Kỳ Quân hít sâu một cái liền đem ý định của bản thân nói ra. Sự việc xảy ra nhanh chóng trong nhất thời cậu cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Đột nhiên ông Lăng lại xuất hiện trước mặt cậu, xem ra cậu chỉ còn có thể cầu xin ông mà thôi.
– Là thỉnh cầu gì, nghiêm trọng vậy sao?
Sắc mặt ông Lăng hiện lên nét nghiêm túc lắng nghe Kỳ Quân, ông có thể nhìn thấy ở cậu sự căng thẳng, phân vân cùng khó nói. Nếu không phải sự việc gì quan trọng vì sao phải nghiêm túc đến vậy.
– Rất nghiêm trọng chính vì nó anh Thiên Ân mới xảy ra chuyện, bác có thể hủy hôn ước kia không?_ánh mắt Kỳ Quân hướng ông cầu khẩn.
Ông Lăng kinh ngạc, không ngờ người con trai này lại biết đến hôn ước kia thậm chí còn muốn ông hủy hôn. Nhưng sự kinh ngạc đó lập tức bị giấu đi liền chuyển sang ánh cười trong đáy mắt già nua mà nghiêm nghị. Ông từng nghe Thiên Ân nói về sự hi sinh của một người con trai dành cho Tử An khi ông đề cập với Thiên Ân chuyện hôn ước cũng nghe nói đó là em trai Tâm Di. Ông chỉ khẽ cười cho qua xem đó là tuổi trẻ bồng bột đùa nghịch thương tích một chút cũng đâu có gì lớn lao. Nhưng xem ra người con trai đứng trước mặt ông hiện giờ vô cùng nghiêm túc cầu xin ông, nghĩ sao cũng không thể phủ nhận Kỳ Quân thật sự yêu thích Tử An.
– Con vì yêu thích Tử An nên cầu xin ta ?
Khóe môi Kỳ Quân giật giật, ông vì sao lại hỏi chuyện này. Cậu không ngờ ông lại đề cập đến tình cảm giữa cậu và Tử An. Nói đến Tử An bất giác tim Kỳ Quân đau nhói, cậu có yêu thích cô hay không chính cậu cũng chưa khẳng định được. Có lẽ vì vậy mà cho đến bây giờ cậu cũng không dám hé môi.
Đến giờ này quá nhiều chuyện xảy ra đã làm cậu hiểu ra cậu không thể mất cô. Đây cũng là động lực để cậu có can đảm cầu xin ông Lăng hủy bỏ cái hôn ước cản trở cậu và cô. Cậu càng không muốn nhìn Thiên Ân và Tiểu Kì đau khổ.
– Đúng là con yêu thích Tử An.
Kỳ Quân khó khăn suy nghĩ hồi lâu mới thừa nhận mình yêu thích Tử An, nếu cậu không yêu cô thì cũng không hi sinh vì cô, không vì nghe được tin cô đính hôn mà như sét đánh bên tai, như người mất hồn.
Ông Lăng hài lòng mỉm cười một cái, trong lòng tán thưởng sự thẳng thắn của Kỳ Quân. Tuy đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với Kỳ Quân nhưng có một động lực nào đó khiến ông tin tưởng Kỳ Quân. Nếu không thể để Thiên Ân chăm sóc Tử An thì phó thác cho một người đáng tin tưởng như Kỳ Quân cũng
tốt, ông luôn xem Tử An như con gái vì vậy nếu có thể tốt cho cô ông cũng sẽ không gượng ép hôn ước kia. Còn về phần mẹ Thiên Ân ông sẽ tìm cách giải thích.
– Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ chỉ là hơi khó qua ải của bác gái mà thôi. Nhưng con yên tâm ta sẽ tìm cách giải quyết không để chuyện đáng tiếc xảy ra một lần nữa.
Nghe ông Lăng nói mà Kỳ Quân từ lo lắng liền chuyển sang vui mừng gương mặt điển trai hưng phấn hướng ông Lăng vui sướng nói lời cảm ơn.
– Có thật không ạ?
– Thằng bé này ta là người lớn chẳng lẽ lại gạt con._ông Lăng nhìn Kỳ Quân mỉm cười vỗ vai cậu một cái.
Nhìn vào đôi mắt Kỳ Quân ông cũng biết cậu có bao nhiêu vui sướng, nhìn cậu vui tâm tình ông đang buồn phiền vì Thiên Ân cũng trở nên tốt hơn. Ông lại nhớ đến Thiên An nếu cậu còn trên đời không phải cũng trạc tuổi Kỳ Quân hay sao?
– Con cảm ơn bác, vậy con về trước đây ạ!_Kỳ Quân gật đầu cảm ơn rồi lập tức chạy đi còn chưa kịp để ông Lăng nói lời khách sáo.
– Đi từ từ thôi làm cái gì phải gấp như vậy?_ông Lăng cố nói với theo phía sau.
– Con đi tìm Tử An._Kỳ Quân cố xoay người nói vọng từ xa liền mất hút sau dãy hành lang. Giọng nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
