|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
bà ở bệnh viện chăm sóc anh Thiên Ân là Hạnh Nghi cùng tôi tán gẫu cho đỡ buồn.
Tâm Di hồi tưởng lại mấy ngày không có Tiểu Kì đi học liền có Hạnh Nghi cùng cô nói chuyện. Kì lạ là hôm nay cô còn định cùng Hạnh Nghi và Tiểu Kì trò chuyện để xóa bỏ thành kiến của Tiểu Kì đối với Hạnh Nghi lại không thấy Hạnh Nghi đâu. Tâm Di có chút tò mò không biết Hạnh Nghi có gia thế ra sao mà có chút bí ẩn. Hình như Hạnh Nghi chưa bao giờ cho cô biết tí gì về gia đình mình, cô cũng không quan tâm lắm đôi khi đó là bí mật mà Hạnh Nghi muốn che giấu thì cô cũng không dám hỏi.
– Được, được bà cứ tin tưởng cô bạn đó đi!_Tiểu Kì lắc đầu ngao ngán.
Cả hai cũng bắt đầu buổi học mới, những ngày qua đã có vô số chuyện xảy ra cũng không biết sẽ còn những chuyện gì đổ ập đến.
—————————-
Ở một góc sân vắng lặng của khuôn viên trường đại học không người lui tới đang có hai bóng người đứng đó nói chuyện. Họ không muốn ai biết được sự chạm mặt giữa hai người họ.
– Tôi đã nói thế nào, cô không được phép chạm vào Tâm Di tại sao cô vẫn không nghe?_Hạo Minh xoay lưng về phía Y Ngân nhẹ nhàng chấp vấn.
Hạo Minh giọng điệu chầm chậm nhưng đầy đe dọa, nếu sáng nay cậu ta không xuất hiện kịp thời còn không biết Tâm Di đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Tâm Di hốt hoảng đến nỗi sắp ngất đột nhiên Hạo Minh vô cùng tức giận, cô gái mỏng manh kia luôn khiến con người ta muốn dang tay ra bảo vệ. Nếu không phải Tử Phong có lẽ lúc trước cậu ta đã không tổn thương đến Tâm Di.
– Buồn cười! Tôi đã làm gì đâu chỉ là sơ ý tôi cũng đâu muốn như vậy._Y Ngân nhếch miệng cười nhạt.
Chẳng qua lúc sáng, Y Ngân không thấy Tử Phong bên cạnh Tâm Di liền có chút hả hê muốn dọa Tâm Di một chút. Thật không ngờ dù không có Tử Phong bên cạnh Tâm Di vẫn được một người khác bảo vệ. Chỉ có điều người cứu Tâm Di lại là Hạo Minh khiến người ta thật khó tin.
– Sơ ý? Cô đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô nghĩ cái gì?_Hạo Minh xoay người lại với Y Ngân cười khinh bỉ.
– Xem ra lần trước tôi đã nói không sai, anh thích cô ta rồi._Y Ngân khoanh tay trước ngực, nụ cười đắc ý hiện hữu trên đôi môi có màu son đỏ chói.
– Tôi không cần biết cô vì cái gì làm tổn hại đến Tâm Di nếu để chính tôi ra tay cô sẽ không yên ổn đâu. Còn nữa có lẽ bây giờ Tử Phong đã biết tin này rồi đấy cô nên chuẩn bị tinh thần đi._Hạo Minh đắc ý cười rồi xoay người rời đi.
Thật ra cảnh cáo Y Ngân cũng chỉ là lời nói mà thôi bởi vì Hạo Minh biết Tử Phong sẽ không bỏ qua chuyện này. Chính vì vậy việc Y Ngân có hậu quả thế nào vốn không cần đến sự nhúng tay của cậu ta.
Y Ngân bị một câu nói kia làm cho mặt tái nhợt, cô ta không chỉ bị một người cảnh cáo mà là bị đến hai người con trai đầy quyền lực đe dọa. Tuy cô có khả năng chống chế hành động của mình nhưng cô chắc chắn Tử Phong sẽ không bỏ qua chuyện này. Chỉ là không hiểu vì sao những lần trước Tử Phong không đá động đến, là anh không nở ra tay với cô ta hay vì anh không biết những chuyện mà cô ta làm lúc trước.
Y Ngân lại không biết rằng phía sau cô luôn có một tình yêu che chở nếu không phải tình yêu đó cô có đứng ở đây như bây giờ hay không? Nếu không phải người con trai kia đã nhiều lần che chở thì Y Ngân có được bình yên như bây giờ không? Quá nhiều thứ Y Ngân không biết đến, có thể mãi mãi cũng sẽ không biết. Vì sao cô không ngoảnh lại để nhìn mà chỉ biết tiến về hướng đi vốn không dành cho cô. Cô làm một trái tim bị tổn thương sâu nặng vậy hiện giờ cô cũng chẳng vui khi rời xa người đó.
CHƯƠNG 42 : KẾ HOẠCH
Một ngày trôi qua mang theo bao dự định, có những dự định muốn thực hiện được phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Đã làm sẽ chấp nhận trả giá cho dù cái giá đó rất đắc, nhưng cho dù thế nào sự ham muốn đã đánh bại tất cả.
3K vào đến tập đoàn còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng reo của điện thoại.
– Key nghe đây!
– Anh Key lúc nãy Tâm Di bị chiếc xe của Y Ngân dọa cho sợ hãi._người cận vệ theo sau bảo vệ Tâm Di nhanh chóng thông báo.
– Cái…cái gì, vậy có sao không?_3K vừa nghe đến tin này tim cũng muốn rớt ra ngoài luôn.
– Không sao, lúc đó tôi đến không kịp cũng may được Doãn Hạo Minh cứu.
– Doãn Hạo Minh?_3K đang nghĩ chính là con người kia đang nghĩ gì lại làm như vậy.
Lần trước cậu ta bắt Tâm Di để nhử Tử Phong vào bẫy, lần này lại định giở trò gì lại đi tiếp cận Tâm Di trong lúc Tử Phong không có mặt.
– Phải là cậu ta, vậy có cần thông báo cho chủ tịch biết không?_câu hỏi của cậu trai trẻ lúc này thật hợp tình hợp lí.
3K mất mấy giây suy nghĩ, chuyện này quả thật hơi nghiêm trọng nhưng cũng chưa đến nỗi nào. Tạm thời chuyện này anh ta có thể xử lí được cùng lắm tăng thêm người theo bảo vệ Tâm Di. Tin này nếu lọt vào tai Tử Phong, anh nhất định sẽ lập tức hủy bỏ chuyến công tác mà trở về như vậy không tốt một chút nào. Mặc dù biết khi Tử Phong về biết được sẽ trách tội nhưng cũng đành che giấu một lần, không phải cái gì báo cáo cũng đều tốt. Để tránh tổn thất cho tập đoàn 3K sẽ phải cố che giấu chuyện này.
– Không cần đâu, dù sao Tâm Di cũng không sao. Lần sau cậu nhớ theo sát cô ấy hơn là được. Những chuyện còn lại tôi sẽ lo.
– Đã rõ!
3K căng thẳng ngã người ra ghế, nhiệm vụ này quả thật nuốt không trôi. Quả thật Tử Phong lo lắng không sai, chỉ cần không có Tử Phong bên cạnh thì Tâm Di lập tức gặp nguy hiểm.
————————————–
Đã là ngày thứ ba kể từ khi Tử Phong đi công tác, Tâm Di hôm nay lại không cần đi học. Vì vậy 3K cũng được cô ra lệnh không cần đến đón, Tâm Di một mình bắt taxi đến bệnh viện.
Tâm Di càng ngày càng mơ nhiều hơn, toàn những giấc mơ kì quặc vây quanh cô, bám víu lấy từng giấc ngủ. Cô thật ra là bị bệnh gì? Tâm Di trong lòng lolắng một mình đi vào bệnh viện. Cô lại không biết tin cô vào bệnh viện liền nhanh chóng được báo cho 3K.
Tâm Di vì muốn chuyện này được giữ bí mật tránh để Tử Phong biết nên căn dặn bác sĩ tuyệt đối không tiết lộ cho ai biết trừ cô ra.
Trong căn phòng kín đáo, Tâm Di nắm chặt tay chờ đợi kết quả kiểm tra. Cô bình thường rất sợ đến bệnh viện nhưng hôm nay bất đắc dĩ phải đến.
Vị bác sĩ kiểm tra mọi phương diện, ngay cả chụp x-quang não cũng đã chụp nhưng mọi thứ chứng minh rằng cô hoàn toàn bình thường không có bệnh lạ hay triệu chứng bất thường nào. Tâm Di vừa vui vừa lo khi nhìn vào hồ sơ kết quả được trả về.
Nếu cô không có bệnh vậy như lời Kỳ Quân nói cô xác thực đã từng mất trí. Tâm Di suy nghĩ cách để bản thân nhớ lại.
– Bác sĩ tôi thật sự không có bệnh gì sao?_Tâm Di có chút bàng hoàng hỏi nam bác sĩ chuyên khoa về thần kinh.
– Xác thực là cô đây không có bất cứ bệnh gì._Người bác sĩ bình tĩnh đáp, tia nhìn có chút phức tạp.
Anh không biết cô gái này vì sao khi đến yêu cầu anh chẩn đoán một mực bảo bản thân có bệnh.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
