|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
Trong khi kết quả anh chẩn đoán chuẩn xác một trăm phần trăm rằng cô không có bệnh. Nhưng không hẳn là không có bệnh vì đó là chứng mất trí, anh lại được nhờ vả nên không thể nói.
– Vậy vì sao tôi luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ mà nó còn lặp đi lặp lại đã hơn hơn một năm rồi.
– Việc nằm mơ thì cũng không có gì lạ nhưng nếu giấc mơ lặp đi lặp lại thì có lẽ đó là do tâm lí của cô không ổn định hay có cảm giác không an toàn nên sinh ra ảo giác.
Tâm Di mở to mắt kinh ngạc, những giấc mơ kia là ảo giác của cô sao? Tại sao bản thân cô lại sợ hãi, lo lắng vì lí do gì? Nhưng những giấc mơ kia không rõ ràng, cô chỉ thấy mờ nhạt hành động của những người trong giấc mơ. Cô không thấy mặt họ cũng không nghe họ nói gì thì làm sao biết đó có phải là ảo giác hay sự thật?
– Ảo giác thôi sao? Vậy đó không phải kí ức của tôi sao ?_Tâm Di có chút khó hiểu.
Cô từ trước đến nay có một gia đình hoàn mĩ vô ưu vô lo có gì phải sợ hãi mà tâm lí không ổn định lại còn sinh ra ảo giác. Không phải vì cách đây hai ngày cô bị chiếc xe kia dọa nên đi kiểm tra liền dẫn đến kết quả không chính xác chứ.
– Tôi nghĩ do cô nghĩ quá nhiều rồi nên thả lỏng đầu óc một chút. Cô không cần quá lo lắng, cô hoàn toàn không có bệnh nên không cần suy nghĩ lung tung như vậy cô sẽ không mơ thấy nữa._Vị bác sĩ vì câu nói của cô làm cho chột dạ, anh ta quả thật có nói dối một phần.
– Vậy được rồi cảm ơn bác sĩ._Tâm Di dù không muốn tin cũng phải tin.
Tâm Di đứng dậy chào vị bác sĩ liền rời khỏi phòng khám ra về. Trong đầu vẫn còn rất nhiều nghi vấn, là do cô quá lo lắng sao?
Tâm Di vừa rời khỏi phòng khám, vị bác sĩ lập tức gọi cho một người để báo cáo tình hình.
– Thưa thầy, em đã làm như lời thầy nói. Nhưng có vẻ Dương tiểu thư sẽ không đễ dàng bỏ cuộc đâu.
– Được rồi, việc còn lại cứ để ta lo._Join nhẹ giọng đáp trả.
Ngay khi biết Tâm Di đến tìm bác sĩ để khám, Join đã cử một học trò tâm đắc nhất để chẩn đoán cho cô. Ông hiện tại vẫn đang tìm cách để cô nhớ lại mà không gây sốc cho bản thân, bây giờ vẫn chưa phải lúc ông không thể để cô nhớ lại trong tình trạng thiếu ổn định. Tử Phong đã căn dặn ông rất kĩ không được tiết lộ chuyện cô mất kí ức nhưng có lẽ chính cô gái này đã phát hiện rồi. Ông không thể ngăn cô nhớ lại chỉ còn cách tìm phương thức nào đó để cô nhớ lại nhưng gây sốc ít nhất. Ông không còn cách nào khác là tạm thời che giấu cô.
Join ngay lập tức cũng thông báo cho Tử Phong biết, nếu không phải không có anh ở đây Tâm Di cũng đã không tự mình đi tìm hiểu kí ức kia. Cô chắc chắn sợ anh biết nên nhân lúc anh đi vắng mới đi một mình đến đây trong âm thầm lặng lẽ.
– Chủ tịch Du, cậu khỏe chứ?_Join đáy mắt có chút căng thẳng, ông hiện không biết Tử Phong đã đi công tác.
– Khỏe nhưng ông gọi cho tôi có chuyện gì?_Tử Phong vẫn còn đang bù đầu bù cổ với đống dự án.
– Cậu hiện đang ở đâu lại để cô bạn gái của cậu đi khám bệnh một mình?
– Tâm Di có bệnh sao? Tại sao tôi không nghe cô ấy nói? Hiện tôi đang đi công tác không có ở bên cạnh cô ấy._Tử Phong tay nắm chặt điện thoại trong lòng vô cùng lo lắng.
– Cô ấy muốn nhớ lại kí ức kia, có lẽ không còn ngăn được nữa.
– Ý ông là Tâm Di muốn nhớ lại mới đến tìm ông để trợ giúp?
– Nếu cô ấy tìm tôi thì dễ hơn rồi đằng này lại tìm một người khác cũng may đó là học trò của tôi._Join thở dài một cái.
Join không biết phải đánh giá cô gái này thế nào, cô rất thông minh vì không muốn Tử Phong biết liền đi tìm người khác để chẩn đoán bệnh. Theo tính khí của cô hiện tại sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì mấy lời nói kia.
– Được, ông cố giấu thêm một thời gian, còn hơn một tuần nữa tôi sẽ về khi đó sẽ tính sau.
– Được rồi tôi sẽ cố hết sức. Ánh mắt của Tử Phong sâu lắng liền đi ra ban công đứng, những gì anh cố gắng giúp cô có lẽ cũng chỉ đến đây thôi. Nếu cô đã muốn nhớ lại anh vốn không còn cách nào ngăn cản. Anh chỉ lo cái quá khứ đáng chết kia sẽ giày vò tinh thần cùng thể xác của cô. Nhưng anh tin cô là một cô gái kiên cường có thể vượt qua tất cả, anh cũng sẽ không để cô phải chịu thêm tổn thương nào nữa có lẽ anh phải phá vỡ lời hứa kia giúp cô lấy lại hồi ức, khôi phục lại thân phận cho cô.
Tử Phong nghĩ đến đây liền bực dọc, 3K vì sao không nói với anh chuyện này. Vì sợ anh bỏ lỡ công việc nên không thèm báo cho anh biết. Anh ta đúng là càng ngày càng không xem lời anh nói ra gì.
—————————
Tại thư phòng nhà họ Doãn, ông Hạo Ưng ngồi bên bàn làm việc thần thái lãnh đạm có chút suy tư. Hạnh Nghi cũng ngồi một bên để nghe ông nói.
– Con đã chuẩn bị để bước vào nhà họ Du chưa?
Hạnh Nghi hít sâu một cái, hai bàn tay mảnh khảnh nắm chặt. Lần nào ngồi đối diện với ba nuôi cô đều cảm thấy có thứ áp lực đè nặng.
– Con đã chuẩn bị rồi ạ, ngày mai con sẽ đến đó.
– Con sẽ về với tư cách chị của con._ông Hạo Ưng nhẹ giọng nói nhưng ý định thì chắc như đinh đóng cột không còn gì để bàn cãi.
– Tại sao không thể về với thân phận của riêng con, đúng với tư cách một nhị tiểu thư?
Hạnh Nghi có chút không đồng tình, cô ghét luôn mãi đứng sau chị của cô. Vì sao cùng chung hình hài nhưng chị của cô luôn gặp những điều tốt còn cô thì không? Chỉ vì từ nhỏ cô không thông minh, nhanh nhạy và tinh ý liền bị xếp sau Thiên Tư. Ngay cả cái hôn ước đặt ra từ đầu vốn không có chỉ định ai là hôn thê, nhưng rốt cuộc Tử Phong vẫn chọn Thiên Tư.
Từ nhỏ Thiên Trầm đã học theo rất nhiều đức tính của Thiên Tư, có lần cô còn cố tình giả dạng thành Thiên Tư trước mặt Tử Phong. Nhưng cô thật không ngờ tình cảm giữa họ thân thiết đến độ chỉ cần liếc mắt Tử Phong đã nhận ra đó không phải Thiên Tư. Anh còn xoa đầu cô cười bảo rằng kĩ năng giả dạng của cô quá kém. Tử Phong bảo rằng ở Thiên Tư có một khí chất riêng mà cho dù cô có giống Thiên Tư như hai giọt nước cũng không thể nào làm anh nhầm lẫn được.
Từ đó về sau Thiên Trầm quyết định không bao giờ làm cái bóng của Thiên Tư nữa, được cứu khỏi biển lửa cô đã quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật thay đổi toàn bộ khuôn mặt. Cô sẽ sống với chính gương mặt của riêng cô, với chính tính cách của cô.
Bây giờ ông Hạo Ưng lại ép cô giả dạng Thiên Tư chẳng khác nào làm bùng cháy sự ganh ghét của cô đối với Thiên Tư. Vì sao cho dù là sống hay chết Thiên Tư vẫn là cái tên được nhắc đến mà không phải là Thiên Trầm.
– Con nghĩ với thân phận nhị tiểu thư thì có thể chiếm được lòng tin của Tử Phong sao?_Ông Hạo Ưng tức giận quát Hạnh Nghi một tiếng.
Xưa nay, ông ta nói cái gì cô đều phải nghe không có quyền cãi lại. Cái ông ta muốn là gia sản của cả hai nhà Du-Diệp.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
