|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
đẹp đâu biết không, có chuyện gì nói với anh anh sẽ giải quyết._Tử Phong dịu dàng nói bên tai Thiên Tư.
Thiên Tư ngẩng mặt nhìn nét mặt thoáng không vui của Tử Phong đột nhiên cơ mặt co rút đau lòng lạ thường. Vì sao cô cảm thấy anh đang lo sợ nhưng mà lo sợ cái gì đây?
– Anh Tử Phong anh sao vây? Anh là đang lo lắng cho em sao?_Thiên Tư nở nụ cười nhìn anh.
Tử Phong thoáng cười sắc mặt lo lắng hòa hoãn lại một chút, nếu được anh mong cô đừng nhớ lại. Xem ra cô nhớ lại không chỉ thần trí bấn loạn mà một khi thật sự nhớ lại sẽ trở nên tàn nhẫn.
– Anh không sao, chỉ cần em hứa với anh thì được rồi.
– Tất nhiên rồi chuyện gì em cũng sẽ nhờ anh làm hộ mà._Thiên Tư cười vui vẻ gật đầu.
Thiên Ân cùng Tiểu Kì đi bên cạnh không khỏi bàng hoàng nhưng nhìn đến nụ cười của Thiên Tư lại một lúc thả lỏng. Xem ra khí chất của một tiểu thư vẫn là một tiểu thư, huống chi có thù hận bồi dưỡng thì khó có thể là một cô gái đơn thuần được.
Mọi người lại như cũ cười cười nói nói ngồi vào bàn, ăn uống no say lại cùng nhau quay trở về.
Chẳng qua Tử Phong lo lắng nhiều thêm, sầu lo gấp bội. Thiên Ân nhìn gương mặt Tử Phong thoáng nhíu mày lại đi đến vỗ vai anh một cái.
– Đừng quá lo Thiên Tư dịu dàng như vậy không sao đâu.
Tử Phong kinh ngạc nhìn Thiên Ân, ngay cả Thiên Ân cũng nhận ra thì sự lo lắng của anh rõ ràng không thừa thải.
– Tao mong cô ấy vĩnh viễn không nhớ lại._Tử Phong thốt lên câu này mà lòng quặng thắt hơn ai hết anh muốn Thiên Tư nhớ lại nhưng nhìn cô như vậy thà không nhớ còn hơn.
– Anh Tử Phong mau lên chúng ta về nhà._Thiên Tư vui mừng chui vào trong xe lại vẫy tay gọi Tử Phong phía sau nói chuyện với Thiên Ân.
– Thấy chưa Thiên Tư vẫn tốt là mầy quá lo lắng._ Thiên Ân nở nụ cười trấn an.
Tử Phong thoáng cười đi nhanh về phía xe, có lẽ là anh lo quá nhiều chăng? Thiên Tư của anh cũng chưa từng lãnh đạm đến như vậy xem ra do nhất thời tức giận bị chế nhạo nên mới có biểu hiện như vậy.
———————————-
Y Ngân vẫn như vậy cuồng vọng căm ghét Tâm Di nhưng hiện tại lại nhận được một tin tức cực kì khủng hoảng Tâm Di lại chính là Thiên Tư khiến tâm trí cô ta càng điên cuồng phẫn nộ càng tăng.
– Đáng chết, cô ta sao không chết đi còn trở về làm gì?_Y Ngân vừa nhận được tin liền gào ầm lên trong phòng đầy giận dữ.
Muốn Tâm Di biến mất bây giờ thế nào lại hóa thành Thiên Tư cô ta không thể nuốt trôi nổi căm giận trong lòng.
– Cô chủ như vậy phải tính như thế nào?_người theo sát Y Ngân ánh mắt lạnh không có run sợ nhìn Y Ngân.
– Tìm cách bắt Tiểu Kì cùng cô ta cho tôi, tôi nhất định khiến hai con người khiến tôi khuynh gia bại sạn nếm vị đau khổ._Y Ngân mắt quét một tia sát ý.
Người cô đã không chiếm được vậy thì cũng không thể người khác chiếm, người lấy đi tài sản nhà cô thì càng không được yên thân. Nếu họ đã dồn Tạ Y Ngân cô đây vào đường cùng tại sao cô phải tha cho họ. Bất quá cùng nhau chết, dưới cửu tuyền cũng có thể cùng nhau tranh đấu. Y Ngân điên cuồng cười một mặt lạnh khiến người ta không thể nhận ra một thân quyến rũ của cô ta nữa.
Tốt lắm! Thiên Tư, Tiểu Kì hai người rất giỏi một người lấy đi người cô yêu một người lấy đi sản nghiệp gia đình cô. Tạ Y Ngân thề rằng hai người họ không được chết tốt.
– Ha ha, hai người nhất định không được chết tốt.
Căn phòng sáng trưng như vậy bị một tiếng cười điên cuồng làm cho lạnh lẽo, quỷ dị âm u vô cùng.
Một thân tàn tạ trên giường nhiều ngày không rời khỏi phòng khiến Y Ngân gần như điên loạn, bảo cô ta làm sao ra ngoài đây khi địa vị bản thân không còn, quyền lực gia đình cũng mất sản nghiệp cũng bị lấy đi nợ nần chồng chất.
Là ai?
Y Ngân điên cuồng hỏi là ai đã gây ra cho cô ta ra nông nổi này đây, là ai khiến cô ta người không ra người ma không ra ma đây.
Cô hận, thật sự hận.
Diệp Thiên Tư sao?
Ngạn Tiểu Kì sao?
Những cái tên này có chết Tạ Y Ngân cũng không bao giờ quên hãy chờ xem họ sẽ có kết cục thật thảm trước mặt cô ta.
Ha ha, hạnh phúc sao, các cô rất hạnh phúc. Được, Tạ Y Ngân cô đây muốn thấy các người sẽ hạnh phúc thế nào đây? Một đời người có bao nhiêu lần đau khổ, bao nhiêu lần hạnh phúc? Đôi khi vẫn nên bước tiếp trên hạnh phúc đừng nên ngoảnh đầu nhìn lại đau khổ.
Đôi khi tha thứ sẽ mang đến một điều kì diệu, đôi khi mang nặng hận thù lại tự đè ép bản thân vào ngõ cụt.
Bệnh viện An Bình
Căn phòng phủ một màu trắng, rèm thưa đu đưa. Y Ngân tựa người ở đầu giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào một điểm nhưng thật chất trong mắt là một khoảng trống không có gì lấp đầy được.
Mấy ngày sau khi vụ nổ xảy ra, Y Ngân tỉnh lại biết đôi chân không cử động được nên vô cùng kích động. Cô như phát điên, khóc nấc không ngừng. Không biết bao nhiêu lần bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, Y Ngân vẫn không chịu nổi đả kích lớn này. Cô từ chối tất cả các cuộc gặp mặt, ngay cả Khả Chiêu cũng không thể vào. Trong phòng bệnh, dường như chỉ có một mình cô cùng vài y tá, bác sĩ lai vãng đến xem bệnh cho cô mà thôi.
Khả Chiêu không ngừng cầu xin cô để cậu ta vào chăm sóc cô nhưng thế nào cũng không lay động được cô. Khả Chiêu chỉ còn cách hằng ngày mang thức ăn đến nhờ y tá mang vào rồi cũng ngồi suốt ở bên ngoài phòng bệnh không rời một bước.
Y Ngân thở dài, khẽ lắc đầu cười tự giễu. Cô đã chẳng được gì sau bao năm cố gắng. Đến lúc cô muốn dừng lại thì mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi.
Y Ngân cố nhích người với lấy cốc nước trên bàn, rất tiếc quá khó khăn. Đôi chân chôn trong chăn hoàn toàn không cử động được. Y Ngân hơi thở mệt nhọc, bộ dạng vô cùng chật vật.
“Choang”
Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống nền gạch. Mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung. Nước cũng chảy lênh láng trên sàn gạch bóng loáng. Không gian yên lặng bị tiếng thủy tinh vỡ nát làm cho khuấy động.
Y Ngân bất lực buông lỏng tay, nửa ngồi nửa nằm trên giường. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười. Trong ánh mắt có nỗi buồn ảm đạm cùng nỗi đau xé lòng.
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên ngoài khiến Y Ngân choàng tỉnh.
– Y Ngân có chuyện gì, anh vào được không? Y Ngân cho anh vào đi!_tiếng Khả Chiêu vang lên.
Y Ngân lặng người, nhắm mắt hít sâu một cái, cô thật sự đã không còn một chút động lực nào để sống tiếp nữa. Cho dù có sống cũng không muốn liên lụy đến người con trai kia.
– Anh vào đi!
“Cạch”
Chỉ thấy Khả Chiêu sâu trong đôi mắt hiện lên tia vui mừng đi vào. Bước chân chợt khựng lại trước những mảnh thủy tinh bị vỡ nát trên sàn. Nước vẫn còn đọng lại đó.
– Anh cho người dọn dẹp lại._Khả Chiêu hơi rầu rỉ nói.
Ánh mắt Khả Chiêu chuyển sang khuôn mặt nhợt nhạt của Y Ngân. Như muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, lại không nói nổi lời nào. Y Ngân như chợt hiểu ra nghi vấn của Khả Chiêu chỉ nhàn nhạt cười.
– Em muốn uống nước.
– Được, anh lấy cho em._Mắt Khả Chiêu chợt sáng lên.
Chỉ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
