|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
bật cười một cái, cô đúng là cô như ngày nào, lúc nhỏ cô vẫn hay nói sẽ trị bản tính lạnh lùng bức bách người khác của anh. Bây giờ cô vẫn nhận ra điểm cần trị của anh là chỗ này sao.
– Anh đã là người yêu của em còn tính toán chuyện này sao? Nhưng anh cho em biết đây không phải nụ hôn đầu đời.
– Hở?_cô mở to mắt nhìn anh, cô có hôn ai bao giờ đâu mà bảo không phải nụ hôn đầu đời.
Không phải nụ hôn trong mơ của cô mà cũng tính là nụ hôn đầu tiên sao?
– Thôi không đùa nữa em cảm rồi có cần đến bệnh viện không?_anh lại đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn âm ẩm của cô.
– Không cần đâu em ổn mà._cô lắc đầu nguầy nguậy không đi.
Tâm Di không biết vì sao lại rất sợ đến bệnh viện, cô còn cảm thấy mỗi khi vào đó trong đầu cô như xuất hiện ảo ảnh.
Cả ngày hôm đó cô được ở bên cạnh anh, một ngày mưa nhưng nó thật đặc biệt. Cô đúng là càng ngày càng tham lam ở bên cạnh anh nhưng cứ nghĩ đến cô sẽ gây nhiều rắc rối vướng bận cho anh cô lại không thôi thở dài.
Cô không biết quyết định vội vàng chấp nhận lời yêu của anh có đúng không? Anh yêu người con gái trước kia đến vậy tại sao lại đột ngột nói lời yêu cô? Rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi Tử Phong nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cô lại không nói nên lời. CHƯƠNG 24: CON KHỈ NGHỊCH NGỢM
Từng ngày vẫn mong bên cạnh ai đó để quan tâm chăm sóc, để xua đi đau khổ nhưng trăn trở nhiều mối lo.
Yêu anh yêu trong cả những giấc mơ, nhưng không nắm bắt được suy nghĩ anh, không thôi lo lắng anh sẽ mệt mỏi vì em.
Từ ngày anh bày tỏ với Tâm Di, thì ngày nào Tử Phong cũng đưa đón cô đi học nhưng anh bảo cô về nhà anh cô lại không đồng ý. Mấy ngày nay, cứ có thời gian rãnh cô lại lần mò đi tìm căn hộ để thuê, cô không muốn bị dị nghị là dựa dẫm vào anh quá nhiều.
Hiện tại anh chính là bạn trai cô, cô không phủ nhận điều này nhưng cô vẫn thích tự lập hơn, cô cố gắng học là để làm gì chính là để tự lập.
Cô đăng tin tìm nhà ở một số nơi nhưng giá cả đắt đỏ thật xót xa cho tiền bạc của ba mẹ cô, cô hiện tại còn chưa làm ra tiền đã phải tiêu tiền. Mọi chuyện được cô giữ bí mật không dám nói cho Tử Phong biết, cô biết nếu nói với anh chắc chắn anh sẽ không đồng ý chính vì thế mà cô phải tự tìm cách.
Hôm nay có lẽ là ngày may mắn vừa tan học cô nhận được cuộc điện thoại của người cho thuê một căn hộ, cô vui mừng đến gặp người đó.
– Chào cô chắc cô là Dương tiểu thư rồi!_một chàng trai cao ráo lịch thiệp mời cô ngồi.
– Chào anh, tôi nghe anh nói có một căn hộ cho thuê có phải không?
– Phải để tôi dẫn cô đi xem căn hộ, nơi đây rất gần nơi cô học vả lại không khí rất trong lành, mọi sinh hoạt đều hết sức tiện nghi.
Cô nhìn quanh căn hộ, căn hộ tuy không lớn lắm nhưng xem ra rất thoải mái, có hai phòng ngủ và một phòng khách, mọi thứ được trang trí rất tao nhã rất hợp với ý cô. Nhưng cô không khỏi thắc mắc căn hộ tốt lại có giá ưu đãi thế này mà vẫn chưa có người thuê, vận may của cô sao đến liên tiếp thế nhỉ, thật đáng nghi ngờ.
Nhưng hiện tại niềm vui mừng đã lấn áp nghi ngờ cô xem xét kĩ hợp đồng phải nói là khá lâu lại có chút phân vân, chàng trai phải dùng hết năng lực để mà thuyết phục lâu lâu lại cảm thấy như bất lực trước cô gái này. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng kí tên vào bản hợp đồng, chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm, nếu mà gặp thêm một khách hàng như cô chắc anh ta đến gãy lưỡi.
Tạm biệt chàng trai cô ra về trong vui mừng, định khi về nhà sẽ làm một vài món ngon để ăn mừng. Nhìn vào khoảng không đầy nắng cô thở nhẹ một cái.
"Hôm nay quả là ngày may mắn!"
Cô vừa đi khuất, chàng trai lại lấy từ trong túi điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc.
– Tôi nghe đây.
– Đã hoàn thành nhiệm vụ thưa chủ tịch!
– Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?
– Có nhưng cũng đã đồng ý.
– Thôi được rồi, anh về đi!
– Chào chủ tịch!
Chàng trai lắc đầu ngao ngán, căn hộ này thuộc khu địa ốc của tập đoàn P&A nếu không nói dù cho cái tệ nhất cũng sống rất thoải mái. Anh ta càng cảm thấy không hiểu, cô là bạn gái anh cho một căn hộ thì cứ việc cho cần gì phải lén lút như vậy. Đôi lúc làm việc với Tử Phong mà chẳng hiểu anh nghĩ gì.
Tử Phong nở một nụ cười vừa nghe được một tin tức, cô tưởng những gì cô làm anh không biết hay sao, bản tính ương ngạnh của cô anh chẳng lạ gì. Cô thích tự lập anh hiểu nhưng có chắc cô một mình ở cái đô thị bon chen này không xảy ra chuyện gì.
Anh rất muốn nói vạch toẹt ra cô là hôn thê của anh nên phải về với anh, chỉ đơn giản thế thôi mà anh không nói được chỉ vì cái lời hứa chết tiệt kia.
Cô muốn thuê nhà anh cho cô thuê nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát của anh vẹn cả đôi đường.
———————
Hôm nay cô chính thức dọn đồ sang nhà mới, Kỳ Quân cũng đã lên nhập học, Tiểu Kì cứ cằn nhằn cô suốt từ lúc cô đòi dọn ra ngoài. Nhưng ngay cả Tử Phong cũng bó tay dán miệng không nói thì một mình Tiểu Kì nhỏ bé thì khó mà lay chuyển được cô.
Vừa dọn đồ xong đến nơi, cô hí hửng gọi cho Tử Phong để báo tin. Cô chắc anh không vui khi cô làm như vậy nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết.
– Anh nghe đây!
– Anh Tử Phong, em dọn về nhà mới rồi ở đây rất tốt._cô vẫn cười rất tươi như vớ được vàng.
– Em thích thì được rồi!_giọng anh có vẻ rất mệt mỏi.
Câu nói này nếu cô tinh ý một chút có thể nhận thấy rõ chỉ có những thứ đã được chuẩn bị sẵn thì câu này mới được nói ra, nhưng cô lại không nhận ra lại nghĩ là anh đáp hờ hững.
– Anh giận em có phải không?
– Không có, cũng sắp giờ ăn trưa rồi em chuẩn bị đi anh đến đón em.
– Được, vậy lát nữa gặp.
Cô cùng Tiểu Kì và Kỳ Quân hì hục sắp xếp lại đồ đạc rồi lao dọn sơ qua, ở đây không phải nói thuộc căn hộ cao cấp nên vẫn thường xuyên được quét dọn.
– Tâm Di, tôi cảm thấy căn hộ này không phải tầm thường nha!_Tiểu Kì cũng không khỏi thắc mắc.
– Người ta bảo là căn hộ tốt mới xây nên được ưu đãi phân nữa.
– Cái gì phân nữa? Bà có bị lừa không đấy, ở đây hay có những căn hộ ma lắm đấy!_Tiểu Kì rất ngạc nhiên vì lời nói của Tâm Di thời thế bây giờ không giá cả cắt cổ thì thôi làm gì có chuyện ưu đãi nhiều đến thế.
– Ý…ý bà nói ở đây có ma hả?_phút chốc mặt Tâm Di tái đi.
– Chị rõ vớ vẩn, ở đây làm gì có ma. Ý của chị Tiểu Kì là căn hộ không có chủ đã bị người khác vào mạo danh cho thuê rồi ôm tiền trốn._ Kỳ Quân đang lao dọn cũng phải dừng tay giải thích cho bà chị.
– À, ra thế! Nhưng chắc không phải đâu, chỉ có một tháng tiền đặt cọc thì có bao nhiêu.
– Thôi dù sao cũng dọn vào rồi bàn tới vấn đề này làm gì, mà anh rể không phải làm bên địa ốc hay sao để em nói anh ấy điều tra mới được._Kỳ Quân nở một nụ cười gian nhìn Tâm Di, cậu ta vừa đến đã
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
