watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11151 Lượt

cô phải

nói với Kỳ Quân thế nào nếu cậu biết được chuyện này sẽ có phản ứng thế nào, mọi thứ cứ nhảy múa trong tâm trí Tử An làm một người luôn có suy nghĩ đơn thuần rất ít khi lo lắng lại lâm vào tình trạng bàng hoàng bế tắc.

Đã đến trước cửa phòng Kỳ Quân nhưng Tử An lại không hề có một chút tập trung nào thậm chí đi qua rồi mà còn không biết.

– Tử An đến rồi!

Tử Phong bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nếu nói Tử An giờ này tinh thần treo ngược cành cây cũng không nói quá. Tử An bị gọi liền giật mình nhìn vị trí hiện tại của mình đúng là bước vượt qua cửa phòng cả mấy bước rồi xem ra cô vẫn còn chưa ý thức được hiện tại mình đang làm cái gì. Tử Phong gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời, anh nhíu mày chờ hồi đáp mãi cũng không thấy liền vặn núm xoay mở cửa vào.

Anh và Tử An bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh, Kỳ Quân vẫn chưa tỉnh, Tâm Di có lẽ quá mệt mỏi nên đã ngủ gục cạnh giường Kỳ Quân đôi mắt nhắm nghiền mái tóc dài rủ xuống hơi nghiêng một bên, thỉnh thoảng đôi mày thanh tú vẫn nhíu lại chứa nhiều sự lo lắng và bất ổn.

Tử An bước đến ngồi mép giường bệnh cạnh Kỳ Quân một nỗi chua xót lại dâng trào, vì ai mà Kỳ Quân phải nằm đây trong khi cô lại vướng vào cái hôn sự vô lí kia. Cảm giác khi nhìn người mình yêu vì mình mà hi sinh lại không thể nói lời yêu thật quá đau.

Tử Phong cởi áo khoác trên người đến khoác lên người Tâm Di, dù động tác anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một cỗ ấm áp khiến Tâm Di bừng tỉnh.

– Hai người đến rồi sao, mệt quá nên em ngủ một lúc._Tâm Di dụi mắt nhìn Tử Phong lại liếc nhìn Tử An đang đau xót ngồi cạnh Kỳ Quân trong lòng cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.

– Cũng vừa mới đến, làm em thức giấc sao?_Tử Phong cười dịu dàng nhìn Tâm Di.

– Em ngủ cũng lâu rồi._Tâm Di giữ lấy áo khoác trên người cảm nhận được một sự ấm áp lạ kì từ Tử Phong.

Tại sao cô có cảm giác nụ cười của anh giống như vầng dương tỏa sáng dù cho ở khoảnh khắc nào chỉ cần có anh cô sẽ cảm thấy vô cùng an toàn và ngập tràn yêu thương. Đến bây giờ Tâm Di vẫn còn hoài nghi cô đúng là đã có anh hay chưa, cô không mong đó là mơ nhưng cứ nghĩ đến một ngày anh lìa xa cô khi đó cô sẽ phải đối mặt như thế nào. Sự quan tâm chăm sóc của Tử Phong dành cho cô mỗi cử chỉ mỗi hành động vô cùng nhẹ nhàng khiến cô vì quá hạnh phúc mà đâm ra lo lắng vu vơ.

– Chị dâu chị về nghỉ đi để em chăm sóc Kỳ Quân được rồi._Tử An nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tâm Di liền cắn rứt không thôi.

– Như vậy có được không, em cũng bị thương cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt._Tâm Di đang chìm trong suy nghĩ liền đưa mắt lo lắng nhìn Tử An.

– Chị nói vết thương này sao? Chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu._Tử An đưa tay sờ nhẹ vết thương băng trên cổ mỉm cười nhìn Tâm Di.

Thật ra Tử An đúng là bị thương còn là vết thương rất sâu, vết thương trong tim thì có thể thấy được chăng ?

– Kỳ Quân thế nào rồi?_Tử Phong nhìn Kỳ Quân nằm trên giường bệnh mà cũng không khỏi mang vài phần đồng cảm với Tử An.

– Bác sĩ bảo tình trạng khá rồi chắc khoảng vài tiếng nữa là tỉnh lại.

– Vậy được em cũng mệt rồi để anh đưa em về._Tử Phong ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Tâm Di ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng lo lắng.

– Vậy Tử An có ổn không?

Tâm Di nheo nheo mắt nhìn Tử Phong rồi lại nhìn Tử An có chút không an tâm, vả lại cô cũng không an tâm vì Kỳ Quân nên không muốn về chút nào nhưng khi bắt gặp ánh mắt màu cà phê đầy sâu lắng của Tử Phong cô có muốn làm trái lời xem ra cũng rất khó.

– Không sao đâu anh cho người ở đây bảo vệ là được._Tử Phong lại đưa ngón tay thon dài nhẹ vuốt mái tóc Tâm Di như một hành động trấn an.

Anh biết cô rất lo lắng cho Kỳ Quân nhưng chính sức khỏe cô cũng không tốt còn lo lắng cho người khác không khéo lại đổ bệnh.

– Nhưng em thấy Tử An thật sự không ổn._cô đây gọi là cứng đầu cố bịa lí do để được ở lại.

Tử Phong nhíu mày sau đó lại giãn ra đôi môi nở một nụ cười đùa cợt: – Ngốc à, em lo nhiều quá sắp thành cụ bà rồi.

– Anh là chê em già sao ?_Tâm Di bĩu môi nữa như trách móc.

Tử Phong vẫn nhìn Tâm Di với ánh mắt chứa đựng nét cười.

– Em lo cái gì em là cụ bà anh sẽ là cụ ông chúng ta vẫn là một đôi.

Nói xong Tử Phong véo mũi Tâm Di một cái đầy đắc ý nở nụ cười thỏa mãn. Tâm Di phì cười vì câu nói của Tử Phong, đúng như anh nói nếu hai người có thể nắm tay nhau đi cả cuộc đời thì cũng sẽ có một ngày như lời anh nói, hai người sẽ vẫn là một đôi cho đến răng lông đầu bạc.

– Thôi không nói nữa em phải về nghỉ sức khỏe của em còn rất yếu._Tử Phong lại hiện lên nét cương nghị trên gương mặt tuấn lãng chứa vài phần đe dọa.

– Được được em nghe lời anh là được chứ gì.

Tâm Di gật gật đầu như gà mổ thóc, lúc này cô không đồng ý một lúc sau thể nào cô cũng bị anh ép buộc theo cách khác, cô chính là chọn rượu mời chứ không chọn rượu phạt. Tử Phong hài lòng nắm tay Tâm Di nhếch môi cười nhẹ xem ra cô cũng ý thức được nếu không nghe lời anh sẽ vẫn phải chịu phạt theo cách khác.

– Vậy anh chị về đây nếu có chuyện gì em nhớ báo cho chị biết._Tâm Di xoay ngườinhìn sang Tử An đang ngồi ở đầu giường cạnh Kỳ Quân.

– Em biết cách xử lí mà chị không cần lo._Tử An mỉm cười để Tâm Di yên lòng.

Tâm Di bị Tử Phong nắm chặt tay kéo đi, cái này có thể gọi là bạo lực hay không đây. Tâm Di vẫy tay chào Tử An rồi cũng khuất sau cánh cửa.

Cửa phòng khép lại mọi thứ một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng bao phủ một màu trắng nhàn nhạt chứa đựng sự cô đơn. Tâm trạng Tử An có chút phức tạp khi nhìn vào gương mặt điển trai của Kỳ Quân. Gương mặt cậu rất sáng cũng rất lạnh đôi môi mím chặt, gương mặt được ánh sáng phản chiếu mang chút ma mị, trên gương mặt vẫn còn vài vết xước.

Tử An mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi, tay cô có chút run run, không hiểu sao khi cô chạm vào Kỳ Quân cảm giác đau đớn lại lan khắp cơ thể, chưa bao giờ cô chạm vào Kỳ Quân lại bất an đến như vậy. Ngón tay mảnh khảnh lại di chuyển lên sóng mũi, vết thương trên gương mặt Kỳ Quân, Tử An muốn từng đường nét trên gương mặt Kỳ Quân không những đi sâu vào tâm trí cô, vào trái tim cô và cả xúc giác của cô. Cứ như vậy cho dù ở bất cứ đâu Tử An cũng có thể thấy Kỳ Quân.

Tử An ngồi rất lâu bên cạnh Kỳ Quân, tiếng truyền nước vẫn vang lên tí tách, hơi thở Kỳ Quân vẫn vang lên đều đều trong không gian vắng lặng.

———————————

Nắng mai lại đến khẽ hát những khúc ca vu vơ của một ngày mới, ánh sáng bao phủ sẽ mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp.

Tử An nằm co ro trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền mái tóc dài thả trên ga giường trắng phao có một cái gối rất êm để kê. Lúc này ai bước vào còn tưởng bệnh nhân chính là Tử An, được một cái gối kê rất êm còn có một cái chăn rất ấm Tử An không ngừng vùi gương mặt vào

Trang: [<] 1, 95, 96, [97] ,98,99 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT