|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
ý, mùa đông đã vội đến.
———————————
Mặt trời leo lên đến tận đỉnh đầu, hào hứng toả ra những tia sáng màu vàng cam rực rỡ, chiếu vào phòng ngủ.
Thứ ánh sáng chói loá đó không chút lưu tình chạm thẳng vào mặt Nại Nam Hy làm cô bừng tỉnh.
Hai mắt vừa mở ra liền nhắm chặt lại, một cơn đau đầu ập đến càn quét bộ não vừa mới thích nghi với thực tại sau khi chìm trong một giấc ngủ miên man.
Nại Nam Hy hai tay ôm đầu vùi vào đống chăn.
Ấy khoan, cái mùi này…
Nước xả vải của cô có
có mùi anh đào cơ mà, tại sao lại chuyển qua mùi bạc hà lẫn trong cái mùi vị mát lạnh lạ lẫm nào đó? Mũi của Nại Nam Hy rất thính, chỉ cần ngửi một cái, không phải của mình là biết ngay.
Cô vội vã mở to mắt, đồng thời ngồi bật dậy.
Một không gian lạ lẫm đến mức không thể lạ lẫm hơn được nữa.
Những bức vách được sơn một màu xanh lá cây nhàn nhạt, trần nhà màu cam thảo có gắn một cái đèn ngủ dạng thuỷ tinh, rơi xuống như thác nước nhỏ. Mấy giá sách được cố định trên tường, có rất nhiều, rất nhiều sách, thậm chí còn nhiều hơn của cô, được sắp xếp ngay ngắn và thẳng hàng. Cửa sổ sát đất chỉ có một cái, rèm che màu đường bị cột sang một bên, thế nên ánh sáng mới thong thả chiếu vào căn phòng, đánh thức cô.
Nại Nam Hy hai mắt mở to, miệng cũng mở to, hai tay nắm chặt ga giường màu trắng.
Khốn thật! Cô cắn răng, hai tay lại đưa lên vò đầu. Sau một hồi vắt kiệt trí não, nhận thức của cô về đêm qua dừng lại ở chỗ tên bợm rượu nhếch nhác đến tiếp cận. Sau đó, sau đó… Nại Nam Hy muốn giết người, nhưng bất giác nhìn xuống người mình, ngoài đôi giày đã mất tích ra thì cái gì cũng còn đủ, chỉ có điều, trông hơi lộn xộn một tý.
Thở phào một hơi, cô lập tức lại muốn giết người. Mà ‘nữ bạo chúa’ khi đã nghĩ là muốn giết người, thì có nghĩa là cô ấy sẽ lập tức đi tìm người để giết.
Dư âm của N ly Champagne chính là chân bước không nổi, đầu quay quay và dạ dày thì nhộn nhạo đến khó chịu. Tâm trạng của Nại Nam Hy thực sự đã xấu hết mức có thể.
– Meo meo…
Một cục bông màu vàng mềm mại cọ cọ vào chân làm cô thấy nhột. Nhìn xuống. Ể, đó chẳng phải mèo nhà Nam Tư Thiên sao? Cái con mèo thích ‘đi lạc’ ấy.
Nại Nam Hy ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một Nam Tư Thiên ngang hông quấn tạp dề, đang bận rộn làm bữa sáng.
Sau gáy cô toàn vạch đen, chi chít đến nỗi không thể có thêm một cái vạch đen nào nữa.
Đây là nhà Nam Tư Thiên? Cô ngủ ở nhà Nam Tư Thiên? Tối qua… tối qua… tối qua làm thế quái nào cô lại mò sang nhà Nam Tư Thiên.
Nại Nam Hy muốn giơ tay tát vào mặt mình mấy cái. Người ta nói rất đúng, không phải người uống rượu, mà chính là rượu uống người. Cô uống say đến nỗi mất trí, bây giờ hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào với cái gọi là ‘tối qua’.
– Cô dậy rồi à?
Nam Tư Thiên quay người lại, bắt gặp một Nại Nam Hy đầu tóc bù xù như tổ quạ, mặt mày tèm nhem còn mơ mơ màng màng đang nhăn lại như con khỉ, quần áo trên người cũng nhăn nhúm lại. Cái vẻ bất cần vụng về đó, thật khiến người ta liên tưởng đến một đêm kích tình.
Sau gáy Nam Tư Thiên đầy vạch đen. Đây là anh đang tự dội nước bẩn vào mặt mình sao.
– Tôi… cái kia… xin lỗi nhé. Làm phiền anh rồi, tôi về đây.
Nại Nam Hy cúi đầu nhìn sàn nhà, gãi gãi mái tóc kiểu bốp rối tung rối loạn của mình. Cô quay đầu định bỏ về.
– Nhà cô đã bị họ tịch thu rồi, hiện tại không thể về lại đâu.
Nam Tư Thiên lật trứng ốp để ra đĩa. Nại Nam Hy mặt mày đen thui, đôi mắt sắc nhọn muốn xé nát khoảng không trước mặt.
Cái lão già chết tiệt ấy nói làm là chơi ngay sao? Được rồi, cô phỉ nhổ vào cái của bố thí của đám phế thải đó.
Nại Nam Hy bặm môi.
– Cô đi đánh răng rửa mặt đi, sáng sớm tôi đã giúp cô mua đồ mới rồi.
– Hửm?
Theo phản xạ, Nại Nam Hy hửm một tiếng rồi ngẩng đầu lên, lần này đập vào mắt cô không phải Nam Tư Thiên, mà là một đống hành lí xếp ở góc nhà.
Cái vali màu đào to khủng bố chất toàn quần áo mà cô và Mạnh Huy đã thu vào, sách vở, lattop, đồ dùng cá nhân, dép đi trong nhà… tất tật của cô đều nằm ở đó.
Nam Tư Thiên bê đồ ăn sáng hướng cái bàn, đi tới.
– Họ đem đồ của cô ra ngoài, tôi đã mang cả vào rồi, không thiếu thứ gì đâu. Mấy đồ nội thất trong nhà cô họ bảo khi nào bán đi sẽ hoàn tiền cho cô.
Nại Nam Hy bất động hoàn toàn. Không phải vì cô bị đuổi ra đường, cũng không phải vì cô thất nghiệp hay cái gì đại loại thế, mà bởi vì… Nam Tư Thiên, anh chàng oan gia đó, lại giúp cô nhiều như vậy.
Họ hay tranh cãi, họ luôn bất đồng và làm phiền cuộc sống của nhau, cô còn tưởng, nếu như cô bị đuổi đi, người vui mừng nhất, chẳng phải là anh sao? Thế nhưng người kia…. Vậy còn chuyện đó, làm sao cô lại sang được bên này, chẳng phải cô đi uống rượu sao?
– Anh Thiên, tối qua… tôi làm sao mà sang bên này được vậy?
Nhắc đến tối qua, Nam Tư Thiên muốn rút gân mặt. Làm sao à? Là cô leo vào nhà tôi đấy. Anh mỉm cười máy móc, thiếu chút nghiến nát hàm răng.
– Không có gì, tôi tình cờ gặp cô ở Đạo Dương, thấy cô say quá nên đưa cô về thôi.
– Sao tôi không nhớ gì cả?
– Cô say đi còn không nổi làm sao mà nhớ.
– Vậy anh làm cách nào đưa tôi về đây?
– À chuyện đó, thật xin lỗi, là tôi cõng cô.
Nam Tư Thiên cười như không cười, mắt nhìn nhìn sàn nhà. Anh còn muốn gãi đầu để bày tỏ thái độ ngại ngùng nhưng tay lại đang bận bê cái đĩa nên không tiện.
Nại Nam Hy trước mắt đoàn màu đen. Không phải như vậy, bộ dạng say rượu xấu xí của cô đã bị Nam Tư Thiên nhìn hết sạch rồi sao???
Cô muốn giơ tay tát vào mặt mình rồi lớn tiếng chửi rủa, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.
– Cái kia, xin lỗi nhé. Đợi tôi thuê được nhà sẽ dọn đống này đi ngay.
– Cái đó không cần, tôi có thể cho cô thuê nhà.
Ể, anh ta sắp chuyển đi sao? Nại Nam Hy mặt đần độn nhìn lên làm cho Nam Tư Thiên suýt nữa bật cười. Anh đã nghĩ cả tối hôm qua rồi, coi như là làm phúc đi, hơn nữa mỗi ngày có người cùng anh đấu khẩu, cũng không phải là không thú vị.
–
Anh sắp chuyển đi à?
– Không phải.
– Vậy…?
– Nhà tôi có phòng cho khách, cô có thể dùng đỡ. Tiền nhà có thể thoả thuận.
Như vậy chẳng phải là ở chung sao? Nại Nam Hy ngây ngốc nghĩ.
Không được, cô định mở miệng từ chối, nhưng lại nghĩ đến, hôm nay phải chuyển tiền điều trị cho bác sĩ của mẹ và đóng học phí cho Nam Khải. Cô nhìn lại tình thế trước mặt.
Nại Nam Hy, hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp, vô gia cư, gánh trên vai trọng trách trụ cột gia đình, đứng trước bờ vực và có khả năng rất cao sẽ nhảy xuống, trừ khi bám vào cái cọc đầy gai Nam Tư Thiên.
– Cái này… tôi đi có việc một chút, lúc về sẽ trả lời anh sau.
Nại Nam Hy kéo túi sách và bay ra khỏi nhà Nam Tư Thiên với tốc độ ánh sáng mà quên rằng bộ dạng của cô bây giờ rất doạ người.
Cô đứng trước cửa thang máy, đối diện với ba chữ “ Thang máy hỏng”, trái tim đập điên cuồng.
Thang máy hỏng từ mấy hôm trước vẫn chưa sửa xong, nói như vậy, họ Nam kia, là cõng cô lên đây?
Mạnh Huy từng nói với cô “ Nếu có một người đàn ông nào đó cõng cậu leo lên hai mươi tầng cầu thang, thì nhất định phải yêu anh ta đến chết đi, có biết không? Bởi vì, chỉ có người chấp nhận vì cậu mà chịu khổ mới là người đàn ông hoàn hảo có thể yêu cậu suốt đời.”
Nam Tư Thiên cõng cô leo hai mươi ba tầng cầu thang, có được coi là ‘chịu khổ’ không?
Nam Tư Thiên cõng cô leo hai mươi ba tầng cầu thang, có được coi là ‘hoàn hảo” không?
Trái tim nhỏ bé không biết tại sao lại đập điên loạn như thế? Kiểu như một chiếc xe lao xuống dốc với vận tốc kinh hoàng trong khi dây phanh bị đứt vậy.
Đây là cái cảm giác gì? Cảm giác ngọt ngào như ăn phải mật ong, thứ ngọt ngào ấy len lỏi qua từng ngõ ngách trong tâm can, làm trào lên một cái ấm nóng như dung nham, nung nóng mặt Nại Nam Hy. Lại có cái gì đó như là tia điện, xẹt qua làm các giác quan của cô tê liệt.
Đây là rung động ư? Cái cảm giác mà người ta vẫn thường nói đến, kiểu như bị sét đánh sao?
Chương 10: Sống Chung.
Ads Nại Nam Hy quẹt thẻ, rút tiền, đến ngân hàng, chuyển tiền vào thẻ tín dụng của bác sĩ Lí và Nam Khải, xong xuôi đâu đấy mới đờ người ra, ngồi xuống ghế đá trước cửa ngân hàng.
Mặc kệ mấy người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, mặc kệ bộ dạng thê thảm như ma nữ bị xe tông bây giờ, thứ duy nhất cô chú ý, đó chính là, làm thế nào đối diện với họ Nam kia?
Cái quan trọng không phải là tự cao trước kẻ thù trong truyền thuyết mà là, kẻ thù trong truyền thuyết ấy, đối xử với cô tốt như vậy… thật không biết phải làm gì.
Dù hắn có há miệng ra cười rồi châm biếm vài câu thì cô cũng không thấy có gì lạ. Đằng này….
Nại Nam Hy càng nghĩ càng đau đầu. Nếu như bây giờ cô từ chối lời đề nghị của Nam Tư Thiên, có nghĩa là chỉ còn một con đường duy nhất là về thành phố R với mẹ, mà như vậy mẹ sẽ lo lắng. Không thể làm thế được.
Nhưng nếu như cô nhận lời, vậy tức là họ sống chung. Tuy là anh nói có phòng riêng, nhưng cái kia, là oan gia đội chung một cái trần
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
