watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:14 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7519 Lượt

chết đúng không?

Thế là đầu bò và đầu heo bắt đầu tham gia vào cuộc chiến của ‘những-cái-đầu-động-vật’.

————————————

Mạnh Huy sau khi biết chuyện thì giúp Nam Hy thu dọn đồ đạc. Cậu vỗ nhẹ lên vai cô.

– Nam Hy, cậu không hối hận chứ? Sau này… tính sao đây?

Nại Nam Hy thở dài, tay vẫn đang gấp một cái sơ mi màu đào.

– Mình cũng không biết nữa, nhưng mình không hối hận. Mạnh Huy, cậu phải hứa, chuyện này đừng để mẹ mình biết. Có được không?

Mạnh Huy gật đầu.

– Mình sẽ giữ bí mật.

Nói rồi cậu lại liếc đầu hồ đeo tay. Chiều nay cậu có hẹn với mẹ đi xem mặt bằng xây dựng, nhưng không biết có nên để Nại Nam Hy ở một mình hay không?

– Cậu cứ về trước đi, mình ổn.

Nại Nam Hy cũng không ngốc. Cô còn nói thêm.

– Hôm qua đã không về nhà rồi đấy, mau về đi.

Sau khi tiễn Mạnh Huy xong, cô lại ngồi thẫn thờ trên mặt sàn.

Bây giờ cô thất nghiệp rồi, làm sao đủ tiền để trả các khoản đây. Tiền thuốc, tiền vật lí trị liệu của mẹ, tiền học của Nam Khải, đống tiền trong tài khoản tiết kiệm của cô cũng đủ dùng trong vài tháng, nhưng mà không còn dư để thuê nhà nữa.

Về nhà sao? Không được, cô nhất định không để mẹ biết, làm vậy mẹ sẽ lo lắng.

Nại Nam Hy vò đầu. Hoá ra làm người lại khó sống hơn làm ‘phế thải’. (Xem chương 7)

Vô gia cư thì vô gia cư.

Cô xách túi lên, quyết định không thể ngồi ở nhà than vãn như thế này được nữa.

Bar Đạo Dương nằm ở một góc phố nhỏ, chìm giữa hàng loạt các cửa hàng cà phê phong cách.

Đó là một không gian tương đối hẹp, được thắp sáng bởi những tia đèn xanh, đỏ lập loè. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng nhưng ám muội. Những người ở đây, không phải dân chơi thì là kẻ nghiện rượu, không phải thì lại là kẻ cảm thấy vô vị đi tìm thứ mới lạ, nhưng phổ biến nhất, vẫn là những kẻ buồn bã ưu sầu giống như cô.

Nại Nam Hy gọi một ly Champagne, vừa thưởng thức vừa miên man suy nghĩ.

Thế giới này không có luân lí, thế giới này chẳng trong sạch và hào nhoáng như vẻ ngoài của nó. Nại Nam Hy cười chế giễu.

Cảm giác khi phát hiện, thứ mình sùng bái hoá ra là giả tạo, kiểu như niềm tin tưởng bị phá tan nát, khiến cho con tim đau đớn, ngợp thở và ngay lập tức chỉ muốn chuốc say chính mình, để chất cồn chi phối con người và lấp đầy sự thất vọng ghê gớm kia.

Uống đến ly thứ n, hai mắt cô tối lại, đầu óc quay cuồng, cả thế giới trong đầu Nại Nam Hy bống chốc chao đảo. Một cơn buồn nôn đẩy tiếng nấc ra khỏi cổ họng cô.

Nại Nam Hy nằm bò ra trên quầy bar, tay mân mê cái ly rỗng.

– Xin chào người đẹp, có thể ngồi cùng được không?

Một gã bơm rượu nhếch nhác nào đó ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt hắn trong bóng tối, nhờ vào những tia sáng mờ mịt, trở nên sắc lẹm như mắt dã thú.

– Tôi tên là Tâm Đường. Chào người đẹp.

Hắn một câu người đẹp, hai câu người đẹp, dạ dày Nại Nam Hy nhộn lên. Thật buồn nôn.

Chút ý thức cuối cùng còn sót lại đã điều khiển ‘nữ bạo chúa’ trong cô.

– Cút, đường muối gì thì cũng cút cho tôi.

Cô khua tay, chẳng may đập bốp vào mặt tên đó. Hắn trừng mắt gào lên.

– Con đàn bà này.

Tên bợm rượu hung hăng vung tay định tát Nại Nam Hy.

Một cánh tay rắn chắc giữ chặt tay hắn.

Anh mặc một chiếc áo thun màu cà phê và một chiếc quần thể thao màu đen, mái tóc ngắn bị ánh đèn màu đỏ chiếu vào, mị hoặc vô cùng. Anh nở một nụ cười.

– Thật xin lỗi, cô ấy uống quá chén.

Anh rút một tập tiền đưa cho gã bợm rượu, hắn lầm bầm vài câu rồi hớn hở bỏ đi.

Nam Tư Thiên nhìn cái cô gái trước mặt. Áo sơ mi xộc xệch, khuôn mặt trắng mịn của cô như bị phủ một lớp phấn hồng, bộ dạng hư hỏng quyến rũ.

Anh tự tát vào trí tưởng tượng của mình mấy cái rồi giúp cô thanh toán tiền, đưa cô về.

Đứng trước biển báo “thang máy hỏng”, mắt Nam Tư Thiên giật giật.

Anh nhìn đoạn cầu thang dài lê thê, rồi lại nhìn cô gái say xỉn trong lòng mình.

– Khốn thật.

Buông một tiếng rủa, anh cắn răng, bất đắc dĩ cõng cô lên lưng.

Một bậc, hai bậc, ba bậc… đó là lúc thời gian trôi chậm nhất trong quãng thời gian nửa đời người của Nam Tư Thiên. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi, cõng trên lưng một cô gái không yên phận cứ giãy qua giãy lại, còn lẩm bẩm chửi rủa nữa.

Điều làm anh khó chịu hơn cả chính là, nơi nào đó mềm mại của cái ‘bao thịt’ kia, cứ không ngừng ma sát lưng anh.

Nam Tư Thiên vắt kiệt trí óc để khỏi nghĩ lung tung, tập trung cõng Nại Nam Hy.

Anh nhìn lại đoạn cầu thang mình vừa đi qua, cảm thấy bản thân nhất định là ăn tiên đơn rồi.

Chân anh run rẩy, cả người đầm đìa mồ hôi, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Còn cô gái kia thì sao? Đợi đến khi anh đã leo hết hai mươi ba tầng cầu thang thì mới thôi quậy phá.

Hai mươi ba tầng cầu thang?

Hai mươi ba tầng cầu thang?

Chương 9: Rung Động.

Ads Nam Tư Thiên cau mày nhìn vết bẩn trên áo mình. Cái cô hàng xóm kia, anh đã đưa cô vào nhà, cho nằm trên giường rộng rãi thoải mái, lại tốt bụng giúp cô tháo giày, còn cô thì quậy tới quậy lui, đạp bẩn hết áo anh. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Chật vật mãi, cuối cùng anh cũng áp đảo được con ma men đang giãy giụa Nại Nam Hy, tháo phăng đôi Nike màu chanh ra khỏi chân cô, đáp xuống một góc trên sàn nhà.

Nhìn lại thân thể vặn vẹo của Nại Nam Hy, quần áo nhăn nhúm, hai cúc áo bị tuột ra, nội y màu đen ẩn hiện, một cái bộ dạng mê người như vậy, Nam Tư Thiên hô hấp trở nên tắc nghẽn, cuối cùng dùng tay tát vào mặt mình một cái thật đau, rồi giúp cô kéo chăn lên, sau đó lập tức đi ra phòng khách.

Ánh trăng hắt vào căn phòng màu xám lạnh, quyện lại với ánh sáng màu trắng của đèn tường tạo lên một chùm ánh sáng lấp lánh, trong suốt. Trên chiếc sô pha màu trắng sạch sẽ, có hai khối bông mềm mại đang cuộn tròn bên cạnh nhau. Một màu trắng bao bọc lấy một màu vàng.

Nhìn Địa Cầu nhà mình đang ngủ ngon lành bên cạnh con chó trắng xù xì của Nại Nam Hy, Nam Tư Thiên không biết tại sao lại mỉm cười. Anh và cô suốt ngày tranh cãi, suốt ngày cùng nhau đấu trí, còn hai con vật cưng thì, nhìn xem, chúng thân thiết như cùng một giống loài vậy, không, là hơn thế. Trong anh nảy sinh một cảm giác rất lạ lẫm, vô thức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.

Ánh mắt anh đi trong không trung, vô tình nhìn đến đống hành lí của Nại Nam Hy.

Cô vừa bỏ ra khỏi nhà không lâu thì quản lí chung cư đã dẫn theo một đám bảo vệ đi lên, vào căn hộ của cô và dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà ra ngoài. Ngoại trừ sô pha và một số đồ dùng khác được đề biển bán thì mọi đồ đạc của Nại Nam Hy coi như là bị chất hết ra ngoài. Sau đó bọn họ đổi mã cửa, viết một tờ giấy nhắn với nội dung “ Cô Nam Hy, nhà của cô đã bị tịch thu, mọi đồ đạc bên trong bán xong sẽ hoàn tiền cho cô” dán lên cửa và bỏ đi.

Nam Tư Thiên cảm thấy nếu để đống đồ ở đó, hàng xóm nhất định sẽ dị nghị. Không biết nghĩ như thế nào, cuối cùng anh lại đem tất cả đống đồ đạc của Nại Nam Hy vào nhà mình, bao gồm cả con Sao Hoả buồn thiu nằm trong cái ổ của nó.

Đợi cô đến mười một giờ đêm, vẫn không thấy đâu, trong lòng anh chẳng hiểu sao có chút lo lắng. Anh định đi tìm cô nhưng thực sự chẳng biết tìm ở chỗ nào, thành phố T có biết bao con đường, biết bao nơi chốn, một không gian rộng lớn như thế, đi tìm một người khác nào nhổ lông lươn. Nên anh đành ngồi ở nhà, và chờ.

Lâm Thành gọi điện, nói rằng thấy cô đang điên cuồng nốc rượu ở Đạo Dương, anh lập tức phóng xe đến. Bất quá, cái người kia uống say đến nỗi không biết trời đất là gì nữa rồi. Một tên bợm rượu nhếch nhác cố gắng tiếp cận cô, kết quả bị cô vừa chửi vừa cho một bạt tai. Nam Tư Thiên càng ngày càng cảm thấy, Nại Nam Hy có bản lĩnh rất lớn.

Anh châm một điếu thuốc để hút rồi đi ra ban công.

Thành phố T về đêm vẫn tĩnh tại và ngoan ngoãn như thế, không tấp nập vồn vã như ban ngày. Một vài phương tiện giao thông lặng lẽ xuyên qua màn đêm, trườn trên con đường trải nhựa, như chìm vào một mảnh tĩnh lặng của không trung.

Trên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao toả sáng, những chấm sáng lung linh tuyệt đẹp bên cạnh vầng trăng lưỡi liềm sắc bén. Một không gian như vậy thật sự đẹp đến động lòng người.

Nam Tư Thiên nghĩ đến một ai đó, người ấy từng cùng anh ngắm sao, thường bảo với anh, những ngôi sao trên trời tượng trưng cho một người đã mất đi. Anh luôn nhìn lên bầu trời và tự hỏi, có phải người đó, bây giờ cũng là một vì sao, toả sáng, dõi theo anh?

Có vài thứ, trọn đời không thể thoát ra, giống như là hồi ức. Hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn. Cô đơn làm người ta khó chịu, so với người đã chết, người phải sống với nỗi cô đơn còn khó chịu, bi thảm hơn, chìm đắm trong hoài niệm nhớ nhung, đến nỗi, linh hồn quên cả đường về.

Anh nhả khói thuốc, những vòng khói màu xám ảm đạm tan vào không trung. Hồi ức đó, phải chăng đến hết kiếp này anh cũng không thể quên đi được? Linh hồn anh, phải chăng đến hết kiếp này, cũng không biết đường trở về? Còn anh, chẳng nhẽ cả đời sống chung với nỗi nhớ nhung cực hạn và niềm cô đơn hiu quạnh ấy?

Gió mùa thu càng lúc càng lạnh, có lẽ nào, khi người ta không để

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT